Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Linh con chạy đâu rồi hả...A Linh.."
" Nương con ở đây" một cục bông nhỏ đứng ở phía bờ sông vừa nhảy vừa vẫy tay với thiếu phụ
" Con bé này chạy đi lung tung cẩn thận lạc thì đừng có trách" thiếu phụ cốc vào đầu bé gái
"Con có thế đâu tại nương đi  chậm quá mà" cô bé phụng phụi bỗng cô bé hét to chỉ về phía bờ sông
" Nương nhìn kìa có người ngủ trên sông kia"
Thiếu phụ nhìn theo gõ vào đầu cục bông ngốc nói " Ai ngủ trên sông . Đúng là ngốc nhanh đi gọi phụ thân ngươi đến đây."
Vừa xoa đầu vừa chạy và không quên gọi to " Phụ thân nương gọi người"
Một cơn gió bay qua cục bông tiến tới chỗ nương tử của mình
" Nàng gọi vi phu có chuyện gì mới xa nhau có mấy canh" vừa nói vừa không quên ăn đậu hũ của ai đó
Thiếu phụ đánh vào cái tay đang làm loạn của ai kia" Có người gặp nạn nhanh ra cứu"

Tối đó bạn nhỏ A Linh phải chăm sóc cho cậu bé nào đó
Tại sao ư ? Vì đôi vợ chồng kia đang bận bồi đắp tình cảm.
A Linh ngồi ngắm cậu bé . Bé chưa thấy ai lại đẹp như vậy .Nhưng không thể đáng yêu bằng bé được
Cậu bé đó sốt 2 ngày 2 đêm. Đến ngày thứ 3 mới tỉnh dậy
" Nước ...nước.." cục bông thấy vậy cầm nước cho cậu nhóc uống. Cậu bé dần dần tỉnh . Cậu nhìn thấy một bé gái vừa béo vừa lùn đang bón nước cho câu và cái mồm hét lên" Phụ thân huynh ý tỉnh rồi "
Vâng tiếng gọi đó làm cho ai kia còn đang mơ màng cũng phải tỉnh.
Phụ thân bé kiểm tra hỏi " Nhóc là ai sao lại lạc vào chỗ này"
"Ta ...ta.. là tam hoàng tử của Nam quốc xin cảm ơn ngài đã cứu ta . Còn tại sao ta lại ở đây thì ta không biết "
Y đã đoán cậu bé này không đơn giản . "Thế ngươi tạm thời tĩnh dưỡng ở đây khi nào khỏe ta sẽ đưa ngươi ra ngoài . A Linh chăm sóc cậu ta.Phụ thân phải đi bồi nương con rồi.Nguyệt nhi vi phu quay trở lại rồi đây "ai đó chân chó chạy về phòng ôm nương tử của hắn
Lại chăm sóc mấy ngày nay bé đã không được đi chơi rồi . Mặt méo sẹo đi như lên án người nào đó thật vô tâm" Dạ"
Bé mở to mắt nhìn cậu bé nào đó " Ta là Mặc Hà Linh mọi người hay gọi ta là A Linh còn huynh"
Cậu bé nhìn cục bông đang ngồi ở đầu giường
"A Thành... gọi ta là A Thành"

  Sau một tháng ở đây cậu bé đã khỏe hơn . Đã đến lúc phải từ biệt. Buổi tối trước khi đi cục bông nào đó mặt mày buồn buồn cứ bám theo cậu nhóc nào đó.
"A Linh muội sao cứ đi theo ta vậy "
"Huynh sắp đi rồi muội phải tận dụng thời gian để bên huynh" hai măt mở to nhìn chằm chằm nói
"Đồ ngốc có phải sẽ không gặp lại nữa đâu " xoa đầu nha đầu ngốc nói
Ai đó mở to đôu mắt long lanh mọng nước ngước nhìn"thật không huynh không được lừa ta đó . Ai nói dối là con cún con"
"Ta hứa ta để lại cho muội miếng ngọc bội này coi như là vật cam đoan được không"
Cục bông ngốc nào đó rồi nghĩ một lúc mới đồng ý đưa tay lấy
Buổi sáng ngày hôm sau ai đó cố dậy thật sớm để tiễn A Thành nhưng vì đêm qua thức quá khuya nên giờ mặt trời đến mông còn chưa tỉnh. Lúc dậy thì ai kia đã đi rồi chỉ biết oán hận trách mình  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro