1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Cự Giải, 18 tuổi, là sinh viên đại học y năm 3. Gia thế bình thường, thân phận bình thường, học lực chỉ xếp loại khá giỏi, nhan sắc bình thường, nếu có thì chỉ gọi là thanh tú, gần với xinh đẹp. Tôi có một cuộc sống bình thường, và, cũng thật bình thường khi một đứa thường bị người khác gọi là nhạt nhẽo như tôi, chẳng có lấy một mống bạn trai.

Nhưng tất nhiên, cũng có một số điều bất bình thường đáng nhắc tới trong cuộc sống bình thường của tôi.

Điều thứ nhất, tôi không còn sống ở thế kỷ 21 nữa.

Tôi bị ngã vào một cái hố to khi đang đi chơi trong rừng với tụi bạn.

Lúc tỉnh dậy, tôi bàng hoàng phát hiện, mình đã không còn ở thời đại nơi các bạn, những độc giả đáng quý đang ở nữa.

Trước đó 15 phút, tôi thử gọi tên con Hằng, con Nga, con Hồng, nhưng không ai trong tụi nó trả lời.

Tôi ấm ức, nghĩ rằng bọn nó đang chơi khăm tôi, bỏ tôi ở lại trong cái hố này, sau đó chạy trốn.

Nhưng khi tôi chật vật leo lên khỏi miệng hố, tôi mới kinh ngạc phát hiện, đây, không phải là khung cảnh (theo trí nhớ của tôi) trước khi tôi bị ngã xuống cái hố.

Tôi...chính thức xuyên không rồi!

Hoang mang, lo lắng, sợ hãi, tất cả những cảm xúc đó đổ ập xuống đầu tôi.

Tôi không phải như các nữ chính trong truyện ngôn tình, xuyên không mà không có một chút hoảng loạn.

Tộ chỉ là một cô gái 18 tuổi đang học ngành y bình thường, vì vậy, đủ các loại cảm xúc tiêu cực lúc ấy đảo lộn trong tâm trí tôi.

Tôi nghĩ tới bố mẹ, nghĩ tới cảnh họ lo lắng, bàng hoàng khi nghe tụi bạn tôi thông báo về vụ mất tích của tôi.

Họ sẽ không thể chịu nổi cú sốc khi mất đi con gái này đâu!

Còn cả thằng Minh, thằng em trai đang học lớp năm của tôi nữa.

Gia đình tôi không thuộc loại khá giả gì, hay đúng hơn là nghèo. Sau mỗi buổi học, tôi lại phải đi làm việc ở quán cà phê để lấy tiền giúp đỡ bố mẹ.

Gia đình tôi sẽ phải làm sao khi không có tôi?

Tôi lo lắng cho họ, nhưng nhiều hơn là hoảng sợ đối với tình hình hiện nay của mình.

Tôi...đang ở đâu?

May mắn thay, lúc ngã xuống cái hố, tôi vẫn còn đang đeo trên mình chiếc ba lô.

Ba lô tôi nhét vào một đống thức ăn, hộp y tế, vài bộ quần áo và hai chai nước lọc.

Đừng hỏi tôi vì sao lại mang hộp y tế theo, bệnh nghề nghiệp ấy mà. Nhưng bây giờ, tôi lại thấy vô cùng may mắn vì quyết định lúc đó của mình.

Không có băng gạc dao kéo thuốc men, tôi không biết phải làm sao trong tình huống này đây.

Tôi thít chặt hai quai ba lô, cố gắng vực lại tinh thần, sau đó quyết định rời khỏi nơi rừng rậm này để tìm về với dấu vết làng xã.

Không biết có phải do thần may mắn ủng hộ tôi hay không, mà trên đường tôi đi khá thuận tiện. Không gặp phải thú dữ nào cả, cũng không gặp phải sơn tặc hay bất trắc.

Đi lòng vòng mất nửa buổi sáng, tôi cuối cùng cũng tìm thấy một dòng sông.

Đừng vội vàng chê bai dòng sông đấy nhé, nó chứa đựng nguồn nước sạch, thứ thiết yếu nhất cho tôi lúc này đấy.

Nhưng vấn đề ở đây là, dòng sông đó, nó nhiễm đầy máu!

Lòng tốt lại trỗi dậy, tôi vội vàng đi bộ ngược hướng nước, cuối cùng, trong một bụi cỏ rậm rạp, tôi cũng nhìn thấy một bóng dáng dính đầy máu.

Nhưng không biết ông trời có trêu trọc tôi hay không, mà bóng dáng ấy, lại chính xác là một soái ca! Hơn nữa còn là soái ca đang mặc bộ đồ màu vàng cổ đại.

A, thì ra tôi xuyên về cổ đại rồi.

Không có tâm tình để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của soái ca lúc này, tôi vội vàng ngồi xuống, lấy từ trong ba lô ra hộp y tế, rồi, theo cách làm mà bọn bạn cùng khoá thường bảo là "pro, chuyên nghiệp", tôi nhanh chóng bôi thuốc sát trùng, băng bó vết thương cho hắn.

Tôi còn "hữu ý" thắt thêm cho hắn một cái nơ trên băng gạc.

Xong việc, tôi quẹt mồ hôi trên trán, đi rửa tay, sau đó ngồi xuống một tảng đá to bên cạnh hắn.

Lúc này tôi mới có tâm tình đi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của "mĩ nhân".

Tên nam nhân này, hắn có một khuôn mặt thon dài đầy mị hoặc. Mày kiếm anh tuấn, sống mũi cao dài, đôi môi mỏng bạc tình.

Nhưng làm cho tôi ấn tượng nhất, vẫn là khí chất của hắn.

Ngay cả khi ngất vì mất máu, tên này vẫn giữ cho mình cái khí chất lạnh lẽo, tàn khốc.

Đủ mạnh mẽ, đủ bá đạo.

Nam nhân này không biết đã mê hoặc bao nhiêu nữ nhân rồi đi.

Là chị em phụ nữ, tôi cảm thấy thương cảm cho những ai đã bị hắn ta mê hoặc.

Nhìn xem, cái thần thái băng lãnh, cao ngạo này, chắc chắn chỉ có ở bậc từ công tử trở lên.

Mà, đã là công tử, đã có nhiều tiền, thì làm sao mà có thể giữ nổi lòng trung thuỷ với một ai đó?

Các cụ có câu: Anh hùng khó qua ải mĩ nhân, cấm có sai mà!

Tôi ngồi chống cằm trên tảng đá, ngắm nghía hắn một lúc, sau đó, vươn tay để chạm vào khuôn mặt lãnh khốc của hắn.

Không phải tôi mê trai a, tôi chỉ muốn nhìn xem, tên này có còn thở không thôi!(Cái lí do củ chuối vãi.)

Nhưng ngay lúc tôi vươn tay định chạm vào khuôn mặt hắn, tên nam nhân này, cư nhiên lại tỉnh dậy!

Hắn nắm chặt lấy cổ tay tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sát khí, sau đó lạnh lùng hỏi: "Ngươi là ai?"

"A?"

____________

Cho hỏi chút, các ngươi muốn truyện này kết thúc bằng HE hay SE?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro