Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm anh 20 tuổi, anh gặp được cô, người con gái dịu dàng như nước, xinh đẹp kiều diễm. Anh theo đuổi cô. Cả hai ở bên nhau 2 năm, trải qua mối tình sâu đậm hạnh phúc. Valentine, anh cầu hôn cô, một buổi cầu hôn lãng mạn đúng nghĩa. Anh ngỏ lời muốn cô và anh bên nhau mãi mãi: " Tuyết Tuyết, làm vợ anh nhé, anh sẽ lo lắng, yêu thương và chăm sóc em mãi mãi".
"Em đồng ý". Giọng nói ấm áp của cô vang lên
Anh nở nụ cười hạnh phúc ôm lấy cô nhưng cô lại xô anh ra, khuôn mặt đanh lại, giọng nói không ấm áp nữa mà thay vào đó là sự khinh bỉ cùng nụ cười mỉa mai: "Anh nghĩ tôi sẽ nói thế thật à?".
Nhìn thấy sự thay đổi của cô, nét mặt anh hiện lên vẻ không tin nổi cùng sự đau đớn, nở nụ cười gượng gạo:" Có phải em có hiểu lầm gì về anh không Tuyết Tuyết? ".
Cô không trả lời câu hỏi của anh, từ từ ngồi xuống chiếc ghế mà anh chuẩn bị, tay cầm lấy ly vang đỏ đặt sẵn trên bàn nhấp một ngụm, giọng nói mang theo sự chán ghét của cô vang lên: "
Để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện nhân dịp valentine này nhé".
Ánh mắt của cô dần dần hiện lên 4 năm về trước.
'Cậu là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, anh dáng vẻ không hề thua kém đang nằm ngủ trên bàn học. Anh và cậu này là đôi bạn rất thân, nhưng không ai biết rằng cậu yêu anh kia, từng ánh mắt đến cử chỉ của cậu đều là quan tâm anh. Cậu mỗi ngày đều viết nhật kí, chỉ để ghi lại từng khoảng khắc bên anh. Ngày nọ, cậu đã đánh rơi quyển nhật kí và anh đã nhặt được. Ghê tởm là biểu cảm duy nhất hiện lên trên nét mặt của anh, anh đã tìm cậu chửi bới và sỉ nhục, thậm chí anh đã chụp lại từng trang nhật kí và đăng lên diễn đàn của toàn trường.
Tất cả mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ.
Cậu bị mối tình đầu của mình sỉ nhục khinh thường đã nghĩ học, mang theo thù hận ra khỏi trường và quyết tâm trả thù anh, cậu đã phẫu thuật chuyển giới và lấy tên là Lạc Tuyết .'
"Ngạc nhiên không? Lần đầu anh gặp tôi cũng là do tôi sắp đặt cả đấy, 2 năm qua đều là màn kịch do tôi dựng lên cả". Giọng cô lanh lảnh giữa bóng đêm, mang theo thù hận không tả xiết. Cô nhìn anh, nhìn khuôn mặt trắng bệch của anh, thân thể anh run lên từng hồi, giọng anh lạc hẳn đi:
" Tuyết Tuyết, anh xin lỗi, tha thứ cho anh có được không?" Anh sai rồi, anh sai thật rồi, ngay từ đầu anh không nên nhẫn tâm cắt đứt đi sự hoạt bát của cậu. Hối hận? Trước giờ trong từ điển của anh không có 2 từ hối hận, nhưng bây giờ tâm trí anh chỉ có hối hận, tội lỗi, nhưng dường như đã muộn quá rồi...
"Tha thứ? Bây giờ anh bảo tôi tha thứ, liệu có quá muộn màng rồi không? Tôi không rộng lượng đến mức tha thứ cho kẻ đã lấy đi mất sự tự do của tôi và lấy đi cả trái tim của tôi, anh hãy ở đây cảm nhận từng chút một cảm giác đau đớn mà tôi đã phải trải qua trong suốt thời gian 4 năm qua đi". Cô rời đi, khuôn mặt rơi xuống một giọt nước mắt trong suốt, mái tóc khẽ lay động trong gió, bàn tay run run siết chặt lại... Thật ra, cô vẫn còn rất yêu anh.
1 tuần sau đó, người ta phát hiện xác chết của 1 cậu thanh niên trẻ tuổi ngay tại nhà cậu, nguyên nhân cái chết là do uống thuốc ngủ quá liều. Trên tay cậu nắm chặt bức ảnh của một chàng trai, đằng sau bức ảnh ghi dòng chữ "Anh cũng yêu em".
Phải, người trong bức ảnh đó là cậu, chỉ vì anh không làm rõ được tình cảm của bản thân, nên mới gây ra tổn thương lớn đối với cả 2, anh không muốn thừa nhận bản thân mình yêu cậu, nên đã cầu hôn cô chỉ vì muốn xóa đi tình cảm của bản thân.
Nếu lúc đầu anh thừa nhận mình yêu cậu, nếu anh không tỏ ra ghê tởm cậu, nếu anh vì cậu chấp nhận được tất cả ánh mắt kì thị của mọi người thì kết quả đã không như hôm nay.
Nhưng trên thế gian này làm gì có nếu như!
Sau ngày hôm đó, Lạc Tuyết cũng đã đi mất, đi khỏi nơi đau thương này bắt đầu một cuộc sống mới, không có anh.
Giới tính thứ 3 thì không được có tình yêu sao? Anh không muốn như vậy, nhưng bản thân lại không ngăn nỗi chính mình, không ngăn nổi anh yêu cậu.
"Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình đặc biệt nhất, là dù có trải qua bao nhiêu mối tình đằng sau nữa, có yêu thêm bao nhiêu người nữa, mối tình đầu vẫn ở đó, nhẹ nhàng mà dai dẳng. Nhưng mối tình đầu của cậu sao lại là một mảng kí ức đau thương thế này? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro