Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 7 cái tháng mà lũ học sinh đã và đang nghỉ hè và tôi cũng vậy. Cái tháng này thực sự rất tuyệt đối với tôi, nó có đầy đủ hương vị của thời tiết nào là nắng là mưa là gió là nóng là lạnh... cũng trong cái tháng 7 này của năm 12 tuổi tôi đã gặp được 1 người con gái mà mãi sau này tôi không thể quên.
Vào buổi trưa khi mà mọi đứa trẻ bị ba mẹ chúng bắt ngủ trưa thì tôi là một trường hợp ngoại lệ, chán ngán khi không có gì làm vào cái buổi trưa năng chang chang này tôi mon men ra bờ suối cách nhà đến khoảng 2km, đó là một khoảng cách khá xa đối với 1 đứa trẻ 12 tuổi như tôi, lúc vừa đến bờ suối thỳ bỗng chốc tôi đứng hình khi thấy một đứa con gái đang ngội bên bờ suối trạc tuổi tôi với mái tóc dài mượt xỏa ra 2 bên tận đến ngang hông, sau vài giây lặng im thỳ tôi tỉnh lại sau bất ngờ và tiếp tục bước tới. Khi ngang qua bãi cỏ thì có vẻ như nhỏ đã phát hiện ra có tiếng động lạ nên ngước mặt mà nãy giờ vẫn nhìn chăm vào mặt nước rồi thấy chủ nhân của những tiếng động đó là tôi và như để tỏ vẻ khoa hiểu nhỏ ngiêng đầu qua một bên. Lúc này tôi lại chết lặng một lần nữa. Ôi, cái đôi mắt đấy cùng với cái ngiêng đầu, tỏ ra một sự ngây thơ vô hạn, một nét đẹp chỉ có ở thiên thần. Như nhận thấy sự thất thố của chính mình tôi bắt đầu tỉnh táo lại và bắt đầu ngượng chín mặt gấp gáp cúi gằm mặt xuống nhìn mặt nước. Đôi lúc tôi liếc nhìn lên thì vẫn thấy nhỏ vẫn đang nhìn chằm vào mình. Chuyện cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi tôi không liếc nhìn thấy nhỏ nữa thì tôi bắt đầu về nhà.
Ngày hôm sau tôi lại đến bờ suối như hôm qua và cảnh tưởng cũng y như hôm qua không hề thay đổi không những vậy mà cả những ngày hôm sau cũng như thế cho đến 1 tuần sau thì dừng lại vì đã có 1 sự thay đổi đột ngột.
Bữa đó cũng như thường lệ tôi đến bờ suối nhưng không thấy nhỏ đâu lúc này như có thứ gì đó vừa nhảy ra khỏi người tôi một thứ giống như là hạt mầm sắp nảy nở trong tôi nhưng giờ đây nó đã rơi mất trong giây phút lặng người thì bỗng tôi giật bắn người lên vì có 2 thứ gì đó bất ngờ chạm lên lưng tôi cùnh với tiếng kêu cũng bất ngờ không kém.
"Hù!" Giọng một đứa con gái bất ngờ kêu lên.
Sau cơn giật mình qua đi tôi từ từ xoay người lại thỳ đập vào mắt tôi là khuôn mặt của một đứa con gái vô cùng dễ thương và ngây thơ với đôi mắt to tròn nhất là con ngươi màu đen vô ngần lấp lánh như chưa ánh sao vậy tô điểm ở phía trên là cặp mi dài hơi cong càng tăng thêm vẻ đẹp của đôi mắt.
"hì hì" nhỏ cười với vẻ vui tươi.
Sao lại có nụ cười đẹp thế này một nụ cười vô tư khôn tả, hai mắt híp lại tạo thành 2 mảnh trăng khuyết.
"Cậu tên là gì" giọng của nhỏ tiếp tục vang lên.
Giọng nhỏ nhỏ nhẹ như gió thoảng nhưng vẫn rõ ràng đi vào lòng người
"À, ừm mình tên Hiên" tôi nói theo bản năng.
"Còn bạn" tôi hỏi sau vài giây bối rối.
"Mình tên Huyên, tên của 2 đứa mình dễ ghép lắm ấy tại nó cùng vần, hì hì" nhỏ lại cười vẫn vô tư và hồn nhiên như vậy.
Điều tôi không thể ngờ là nó có thể nói "2 đứa mình" một cách thân mật như vậy khi mà đây là lần đâu 2 đứa tôi nói chuyện với nhau đã vậy còn vụ ghép tên nữa chứ.
"Ý bạn là sao" tôi hỏi một cách vô thức.
"Ý mình là dễ làm thơ tại thơ cần vần này vần nọ mới hay, hì" nhỏ tiếp tục cười.
"Bạn đến suối làm gì Hiên, mình để ý bạn mấy ngày nay đến suối chỉ nhìn xuống nước" sau khi nói xong nhỏ nhìn chăm chăm vào mắt tôi như thể muốn nhìn thấy câu trả lời ở trong đó.
Lúc này tôi và nhỏ đang đứng rất gần nhau, gần hơn cả là khuôn mặt khi mà nhỏ cứ lom lom nhìn tôi và tôi tất nhiên cũng như vậy, tôi bắt đầu chảy mồ hồi đầy mặt với nuốt nước bọt.
"Mình không biết" tôi trả lời và khuôn mặt thỳ đánh sang một bên.
"Bạn biết câu cá không"
"Biết"
Không đợi tôi nói tiếp nhỏ bất ngờ nắm tay tôi lôi đi làm tôi không kịp phản ứng xém té sấp mặt nhưng cũng may tôi kịp lấy lại thăng bằng đồng thời nhỏ cũng kịp lấy bàn tay còn lại đỡ lấy tôi.
"Bạn không sao chứ" nhỏ hỏi với vẻ quan tâm và hối lỗi"
"À, không sao"
"Vậy chúng ta đi."
Nhỏ tiếp tục lôi tôi đi, lúc này tôi mới cảm nhận được bàn tay của nó mềm mại và rất nhỏ.
"Đến rồi"
Lúc này tôi mới để ý đây là chỗ mà nhỏ hay ngồi kế bên đó có một cây cần câu trúc nằm trên bờ dây câu đang buông xuống mặt nước.
"Bạn coi giùm mình đi, sao mình câu mà không có cá cắn"
"À, ừm" tôi nói và cầm cây cần câu lên và thấy mọi thứ bình thường từ cần cho đến dây và lưỡi câu còn dính con giun trên đó.
"sao sao, bạn biết tại sao chưa"
"đâu có gì đâu, bình thường mà chắc tại chưa tới lúc, bạn thử đợi thêm xíu nữa đi"
"Không phải đâu, mấy ngày nay rồi, không bao giờ cá cắn mồi"
"Đâu để mình thử" tôi giơ cần lên và quăng dây xuống nước nhưng chưa kịp thì lúc này tôi mới phát hiện nước chỗ này hẹp chỉ khoảng nửa mét cùng với dòng nước chảy róc rách, tôi xoay qua nhìn nhỏ với ánh mắt ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro