Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 7 giờ tối là giờ thằng Tý hẹn hò với sách vở. Nó giặt đồ xong đem ra sau hè giũ giũ, vắt lên dây treo đồ, sau đó vào nhà chùi tay sạch sẽ rồi mở sách vở ra chăm chú học bài.

Học tới giữa chừng, đôi mày nó chợt cau lại, mặt mày nhăn nhó, miệng cắn cắn cây bút trong tay dường như đang suy nghĩ gì đó. Bỗng nó thấy tía nó từ ngoài cửa nhà bước vào, nó hỏi:

-    "Tía mới đi làm về ạ."

Tía thằng Tý làm việc trên bưu điện xã, hằng ngày đi giao thư và kiện hàng, thường thì phải giao hết mới coi như xong việc nên giờ giấc không cố định, còn má nó làm điều dưỡng ở trạm y tế của thôn.

-    "Uhm. Mày đang học bài hả?" Tía nó đi đến ngồi xuống.

Nó đứng dậy rót tách trà, rồi đặt trước mặt tía nó:

-    "Dạ."

-    "Má mày đâu?" Tía nó hỏi.

Má nó làm việc hành chánh nên giờ giấc cố định hơn, sau khi xong việc thì về nhà nấu cơm dọn dẹp, thỉnh thoảng khi đã làm xong việc nhà thì đi thăm ngoại nó ở xóm trên gần tối mới về.

-    "Dạ, má lên nhà bà ngoại rồi ạ." Nó tiếp tục cắm đầu học bài.

-    "Mày đang học cái gì thế?" Tía nó nhìn nhìn nó.

-   "Dạ con đang học môn đạo đức."

Tía nó vừa cởi áo khoác vừa nói:

-    "Suy nghĩ cái gì mà mặt mày nhăn như đít khỉ vậy?"

-    "Dạ, cô giáo hồi sáng bảo tụi con về suy nghĩ trước xem từ khiêm tốn nghĩa là gì, mai vào lớp cố hỏi, nhưng con nghĩ mãi mà không ra."

Tía nó cười khẫy, nhấp ngụm trà, uống ực một cái, chép chép vị trà trong miệng, nói:

-    "Thế mà cũng nghĩ không ra, để tía giải thích cho mày hiểu."

Nó gật gật đầu, đặt bút xuống, khoanh tay lên bàn, chăm chú lắng nghe. Tía nó tiếp tục:

-    "Khiêm tốn tức là không khoe khoang, không kiêu căng tự phụ, không tự đề cao bản thân, không cho bản thân là giỏi nhất, mày giỏi chưa chắc không có người khác giỏi hơn mày, hiểu không?! Cha mẹ chính là cái tấm gương đạo đức cho con cái noi theo, sau này mày nhìn tía má mà học tập, nghe chưa con!!"

Thằng Tý ngồi nghe không chớp mắt, sau khi nghe tía nó hỏi mới giật mình đáp:

-    "A, dạ con hiểu rồi."

-    "Mày hiểu thế nào nói tao nghe coi?"

Nó gãi gãi đầu, suy nghĩ một hồi rồi đáp:

-    "Dạ, hôm bữa đi chợ má nhặt được một trăm ngàn, má đem về giấu trong tủ không nói cho ai biết, không khoe với ai, cái này là khiêm tốn."

Gương mặt tía nó nhăn lại, mày cau chặt, hỏi tiếp:

-    "Vậy còn không khiêm tốn là gì?"

Nó thấy tía nó không mắng, nghĩ mình đã đáp đúng vì vậy mặt mày hớn hở, tự tin dõng dạc trả lời:

-    "Như tháng trước tía đi Sìa Gòn về, mua được cái truyền hình siêu mỏng mà cả xóm chưa ai có, rồi tía đi kêu bà con láng giềng từ xóm trên tới xóm dưới gom hết lại nhà mình, xúm lại coi cái truyền hình tía mới mua nó đẹp, nó bự, nó mắc tiền cỡ nào. Cái này chính là không khiêm tốn hay còn gọi là khoe khoang, phải không tía?"

Thằng Tý nói xong nhìn nhìn tía nó, nhưng không nghe thấy câu trả lời, sau đó chỉ thấy nó co giò chạy trối chết ra cửa, vừa chạy vừa kêu ăng ẳng như con Mực đang nằm gặm xương trong xó nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro