Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...reng...reng"
"Ting"

Hít một hơi vào phổi, chàng trai 25 tuổi với dáng hình tráng kiện vươn vai ngồi dậy. Mùi cỏ ướt sau cơn mưa mùa hạ đêm qua len lỏi vào từng giọt nắng tỏa reo thêm chút ấm áp. Kim Namjoon vò vò mái tóc màu nâu hạt dẻ của mình rồi lờ đờ trườn sang phía bên kia giường để mở cửa sổ đón không khí trong lành buổi sáng mùa hè. Nằm xuống lại lăn được nửa vòng thì chạm trúng thứ gì đó là lạ trên chiếc giường trắng ấm áp, cúi đầu xuống nhìn thì.....

"Áaaaaaaaaaaaaaaaa"

Cậu Kim đẹp trai đã té bật ngửa về phía đằng sau, "thứ" cuộn trong đống chăn cũng ngã ngửa bên phía còn lại của chiếc giường và ngồi dậy nhăn nhó. Thật sự cuộc đời của Kim Namjoon sẽ kết thúc thế này hay sao? Ngon trai, cao to và tỉnh táo... Chắc chắn là tỉnh táo mà vì Taehyung đang đi du lịch nên trong cái nhà này có còn ai để nhậu đâu mà say? Hôm qua rõ ràng đi hát Karaoke với lũ bạn đuối quá nên uống lon Coca rồi về ngủ mà, đâu ra có người nằm kế vầy, lại là con trai?

Nhìn gương mặt khó hiểu của cái con người kia, chàng trai tóc bạch kim nói:
" Tháng nào tôi chả xuất hiện trong mơ bảo cậu nhanh kiếm lấy người yêu đi để tôi có việc làm, làm như lạ lắm, xí"

" ??? "

"Ầy dẹp cái mặt đó đi, do anh tôi mới bị đày xuống đây đó"

"Anh nói gì vậy? Là sao? Mà anh là ai? Sao vậy trời? Anh là ma hả? Hay anh đòi nợ gì? Chắc anh lộn thằng Taehyung rồi chứ tôi đời tư trong sạch lắm có làm gì đâu!"

"Hỏi gì mà lắm vậy, tôi tìm Kim Namjoon cậu đó. Giờ nói chắc cậu cũng chả tin nhưng tôi là thần tình yêu của cậu và tìm cho cậu một nửa định mệnh, công việc của tôi bắt đầu từ khi cậu sinh ra nhưng tại sao từ nhỏ tới lớn cậu chả cho ai tiếp cận vậy? Phụ nữ thì không quan tâm, nam nhân cũng không hứng thú, toàn là những mối quan hệ bạn bè không chút pha lẫn. Đến phận thần thánh ta đây còn không lần nổi. Suốt ngày nói chuyện với bạn bè về phụ nữ thì hăng mà có hứng thú ai đâu"

"Anh nói nhảm gì vậy, tôi mà không hứng thú với ai ấy hả? Mà sao anh biết tên tôi với chuyện bạn bè, biến thái hay gì? Đừng mong tôi tin vụ anh là thần thánh, tôi báo cảnh sát bây giờ"

Người tóc bạch kim nghe thế liền cười, đằng sau lưng xòe ra đôi cánh trắng và bên hông xuất hiện cặp cung tên màu hồng. Cậu Kim Namjoon vốn bị thích mấy thứ lạ lạ và dễ thương, tròn đôi mắt lấp lánh, nói:
"Cho tôi chạm thử cánh anh được không?"

"Muahaha, cứ tự nhiên, đôi cánh của thiên hạ đệ nhất thần tình ái không đẹp sao được"

.....Namjoon vẫn sờ sờ đôi cánh.....
"Quao... mà anh sao lại hiện hình, không phải đáng lẽ anh chỉ nên làm tôi thích ai đó thôi hả?"

Đáng hả hê vì được người khác chiêm ngưỡng sắc đẹp, nghe xong câu nói ấy, cậu trai liền tức giận:
"Còn không phải do cậu à, thần thì thần cũng phải có tý rung động từ cậu mới dám ghép đôi chứ. Dù gì thì tôi cũng là bước làm cho con người các cậu nhảy từ mến đến yêu thôi chứ đâu thể bắt ép được. Ném được cậu cho cô nào chắc Kim Seokjin này chả mệt mỏi vậy."

"Tên thần tình yêu nên nghe cũng ngọt ngào quá nhỉ?"

"Gì?"

"Thì Kim Seokjin."

Kim Seokjin lại giận rồi, giận vì ngại nha~~
"Tôi lại chả rành cậu quá, cậu đi mà đem mấy lời đó vận động cho loài người xung quanh cậu đi. Suốt ngày thấy mấy thứ nhỏ nhỏ hay đáng yêu là tít hết cả mắt. Do tôi là thiên thần nên nịnh chứ gì."
...
"Lạch cạch"
...

"Ayo Namjoon hyung, đứa em trai ngon lành cành đào của hyung về rồi đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro