C51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy tiểu nha đầu thuận miệng tán gẫu vài câu, ngươi liền đòi đánh đòi giết, đường đường là thế tử gia, phong độ đi đâu rồi? lòng dạ ở đâu rồi? tất cả đứng lên, chúng ta đi"http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Thanh âm lạnh lùng không kiên nhẫn của Cát thị rất rõ ràng, đã hiểu chuyện gì, Tiêu Minh Kiểu liền hầm hừ, gia tăng cước bộ, bước nhanh vào nhà

Lúc trước Vệ Cảnh ở trong tiểu viện rách nát kia, không có người hầu hạ nhưng Tiêu Minh Kiểu đã điều tra ra, hắn vốn có hai nha hoàn và hai gã sai vặt, có điều bọn họ thấy đi theo hắn không có tiền đồ nên tìm mọi cách để được điều đi. Mà gã sai vặt đột nhiên chết bất đắc kỳ tử kia, có lẽ là gã sai vặt đã muốn mưu hại hắn mà nàng bắt gặp vào lần đầu tiên đến thăm Vệ Cảnh. Sau đó Cát thị không hề phái người đến chiếu cố Vệ Cảnh nữa, những người vẫn chăm lo cho hắn là nô bộc trung thành mà lão phu nhân lưu lại cùng đời sau của bọn họ, bọn họ cũng phải làm việc ở những viện khác nhưng không phải việc nặng, lại thấy Cát thị chẳng quan tâm đến Vệ Cảnh nên nhất lúc rảnh rỗi liền đến chiếu cố cho tôn tử mà lão phu nhân yêu thương nhất.

Giờ Vệ Cảnh đã chuyển về Ninh An cư ở, bên cạnh lại không có người hầu hạ là không được, cho nên Vệ Cảnh mới nói với Định Quốc công, yêu cầu những người trước giờ đã thay phiên nhau chiếu cố cho hắn, Cát thị cũng đưa tới cho hắn vài nha hoàn, bộc tử, trong đó có một quản sự

Khi Tiêu Minh Kiểu biết chuyện này, rất không cao hứng nhưng Cát thị làm thế là hợp tình hợp lý, nàng không thể nào đuổi hết những người mà nàng cảm thấy sẽ có ác ý với Vệ Cảnh, chỉ có thể dặn dò hắn nên phòng bị, còn lấy mấy thứ đồ chơi nhỏ trong hà bao đỏ ra đưa cho hắn phòng thân. Hiện tại xem ra là mấy người Cát thị đưa tới gây chuyện gì đó, chọc cho Vệ Cảnh tức giận

Đây là cơ hội tốt để giết gà dọa khỉ, tiểu cô nương hai mắt liền sáng lên, đang muốn ôm tiểu chất tử xông vào phòng triển khai hùng phong, đã nghe thanh âm quen thuộc mà xa lạ từ bên trong vang lên 'đánh". Quen thuộc là vì đây là tiếng của Vệ Cảnh, xa lạ là vì trước giờ hắn nói chuyện đều ôn nhu ấm áp, dù tâm tình không tốt thì âm sắc cũng chỉ lạnh nhạt hơn bình thường một chút, ngữ khí bất đắc dĩ một chút, chưa từng có vẻ lạnh lùng cường ngạnh như bây giờ. Thậm chí, Tiêu Minh Kiểu không biết có phải ảo giác hay không, nhưng nàng còn nghe ra trong thanh âm của hắn chứa đựng sát khí

"Ngươi... Làm càn! Ta xem ai dám" Cát thị cũng rất kinh ngạc, sững sờ một lúc mới nói http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Tiêu Minh Kiểu phục hồi tình thần,suy nghĩ một chút liền đứng im ngay bậc thang. Nàng đột nhiên muốn biết Vệ Cảnh sẽ làm thế nào

Tiểu béo khó hiểu nhìn cô cô nhà mình, muốn mở miệng đã bị nàng bụm lại

"Ta không muốn nháo chuyện này đến chỗ phụ thân, mẫu thân vẫn nên về đi"

Cát thị cao giọng "ngươi đang uy hiếp ta?"

"Không dám." nói thế nhưng lại không khách khí ra lệnh "Chu ma ma, động thủ"

"Dạ" thanh ân phụ nhân khàn đục lại mang theo hưng phấn, tiếp theo liền vang lên tiếng bạt tai cùng tiếng khêu khóc từ trong nhà truyền ra

Tiêu Minh Kiểu kin ngạc, vội kéo tay tiểu béo, thấp giọng nói "đây là đang đánh người xấu ah"

Tiểu béo vốn có hơi sợ nhưng nghe nói đánh người xấu liền không sợ nữa, gật đầu, học theo cô cô, nhỏ giọng nói "đánh rất tốt"

Bên trong Cát thị lại lên tiếng "được, được lắm. Ngươi cho rằng leo lên Phúc vương phủ thì có thể huênh hoang đúng không?ta nói cho ngươi biết, ngươi sẽ hối hận" dứt lời liền nổi giận đùng đùng đảy cửa ra, nhìn thấy ba gương mặt bên ngoài, nàng bị dọa đến phải lui ra sau hai bước

Tiêu Minh Kiểu cười với nàng, khó có được thái độ tốt 'phu nhân đi thong thả"

Đây chính là người xấu?tiểu béo đảo tròng mắt, cũng học theo cô cô nhà mình, cười với nàng 'đi thong thả"

Hành Cáp không lên tiếng, mặt không chút thay đổi nhìn nàng

Cát thị rất không thích, rất muốn chửi một trận nhưng nghĩ tới thân phận của đối phương, nàng chỉ có thể nhịn xuống, hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Minh Kiểu một cái, phẫn nộ phất tay áo bỏ đi

Trong phòng có hai nha hoàn đang quỳ, mặt bị đánh sưng đỏ, liên tục cầu xin tha thứ. Một phụ nhân cao lớn vạm vỡ, khuôn mặt bình thường đang cùng một thiếu nữ bộ dáng tương tự nàng đánh vào miệng các nàng. Phía sau các nàng còn có mấy nha hoàn và bộc tử, ai nấy sắc mặt trắng bệch, không thở cũng không dám thở http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Thấy Tiêu Minh Kiểu ôm tiểu béo đi vào, Vệ Cảnh liền đứng dậy, phân phó Chu ma ma "nên xử lý thế nào thì xử lý đi" sau đó quay sang tiểu cô nương "trong phòng ầm ĩ, chúng ta ra ngoài rồi nói"

Tiêu Minh Kiểu nhìn hắn, gật đầu,xoay người đi ra ngoài

"Sao lúc này lại đến?"

Ngữ khí ôn nhu ấm áp mà nàng quen thuộc, vẻ mặt của hắn cũng như bình thường. Tiêu Minh Kiểu nhìn hắn một cái mới đáp "mang tiểu béo ra ngoài chơi, vừa lúc đi ngang qua đây nên vào xem ngươi một chút"

"Thì ra là vậy"Vệ Cảnh nhìn tiểu béo mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đang nhìn mình, khẽ cười "Tiêu tiểu công tử?"

"Là ta" Tiểu béo hai mắt sáng lên 'tiểu cô trượng, ngươi còn nhớ ta sao?"

Tiểu cô trượng? Vệ Cảnh sững sờ, nở nụ cười thật tươi 'đương nhiên là nhớ"

Tiểu béo vô cùng vui vẻ, cười hỏi 'là vì ta đặc biệt đẹp đúng không?"

Da mặt còn dày hơn tiểu quận chúa. Hành Cáp khóe miệng con giật. Tiêu Minh Kiểu cũng không còn gì để nói, nhìn tiểu béo tự kỷ

Chỉ có Vệ Cảnh vô cùng chân thành gật đầu "đương nhiên rồi"

"Tiểu cô trượng thật tinh mắt" tiểu béo giang tay, ra vẻ muốn ôm

Tiêu Minh Kiểu vội ngăn cản "không được, hắn không ôm nổi ngươi"

Tươi cười của Vệ Cảnh liền cứng đờ, ho nhẹ một tiếng "ta có thể"

Tiêu Minh Kiểu cho hắn ánh mắt "đừng nói giỡn"

Vệ Cảnh á khẩu

"Bên kia có thật nhiều cá, tiểu cô cô, chúng ta qua đó chơi đi" cũng may tiểu béo rất nhanh đã di dời sự chú ý. Tiêu Minh Kiểu thả hắn xuống, phân phó Hành Cáp đi theo hắn, để mặc hắn chơi đùa

"Đã xảy ra chuyện gì? ngươi vừa rồi..."hồi lâu, tiểu cô nương mới quay đầu nhìn thanh niên bên cạnh

"Ân?"http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Tiêu Minh Kiểu gãi gãi cằm 'trước giờ ta chưa từng thấy bộ dáng ngươi cường ngạnh nhu thế, cảm giác...có chút không giống ngươi"

Vệ Cảnh hai mắt lóe lên, cúi đầu nhìn nàng "vậy ở trong mắt Kiểu Kiểu, ta là dạng người gì?"

"Tính tình ôn hòa, dễ nói chuyện. Không đúng, ta hỏi trước, ngươi phải trả lời ta trước"

"Được"Vệ Cảnh mỉm cười, ngẩng đầu nhìn trời, ấm giọng nói 'hai nha hoàn vừa rồi nói xấu ngươi"

Tiêu Minh Kiểu sững sờ, chưa kịp nói gì, đã nghe hắn nói tiếp "ta không để ý người khác nói ta thế nào nhưng bọn họ không thể vô lễ với ngươi, hơn nữa, người trong viện này tâm không tập trung, nếu không sớm giết gà dọa khỉ, lập quy củ với bọn họ, sau này khó mà sống được"

Tiêu Minh Kiểu hoàn hồn, cảm động lại kích động, đưa tay vỗ vai hắn "nói đúng nha. Vệ Dập Chi, ta thật không nhìn lầm ngươi"

Vệ Cảnh: "..." đau quá

Tiêu Minh Kiểu lúc này mới có phản ứng, gượng cười xoa xoa vai hắn 'ta thấy hai ngày nay thân thể ngươi tốt hơn trước nhiều, trước kia vỗ ngươi một cái,có cảm giác ngươi sẽ té nha, giống như sau ngày tiến cung gặp hoàng bá phụ, sắc mặt của ngươi mỗi ngày liền tốt hơn"

Vệ Cảnh rũ mi, ấm giọng nói 'hẳn là vì thời tiết ấm, mùa đông khắc nghiệt đối với bệnh nhân luôn rất gian nan"

Tiêu Minh Kiểu không nghi ngờ gì, cao hứng gật đầu "hi vọng có thể khỏe hẳn"

Vệ Cảnh mỉm cười nhìn nàng, đột nhiên nói "chỉ cần là Kiểu Kiểu hi vọng, ta đều cố gắng làm được"

Tiêu Minh Kiểu giật mình, đột nhiên có chút mất tự nhiên khó hiểu, hồi lâu mới giơ ngón cái lên khen ngợi hắn

Vệ Cảnh nhịn không được bật cười thành tiếng, ánh chiều tà chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của hắn, ôn nhu lưu luyến nói không nên lời

Sắc trời dần dần tối, Tiêu Minh Kiểu lại cùng Vệ Cảnh tán gẫu vài câu, rồi ôm tiểu béo cáo từ nhưng vừa ra khỏi Định Quốc công phủ, nàng liền cảm giác mình bị người ta theo dõi, liền nháy mắt với Hành Cáp. Hành Cáp hiểu ý, rất nhanh liền lẩn trong bóng tối theo dõi ngược lại, thiết kế khiến người kia hiện thân

Thấy rõ người đến là ai, Tiêu Minh Kiểu khóe miệng co rụt "sao lại là ngươi?" http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Nam nhân cao lớn tuấn lãng, y bào màu tím, si ngốc nhìn nàng, vẻ mặt bị tổn thương "ta nhớ ngươi"

Tiêu Minh Kiểu như lâm đại địch "Ta đã đính hôn ! Ngươi đã nói ta đính hôn thì sẽ không tiếp tục quấy rầy ta"

Thác Bạt Hoằng thở dài "ta biết, ngươi yên tâm đi.Ta chỉ muốn nhìn, không thật sự bắt ngươi đi"

Người này thực sự có tật xấu ah.Tiêu Minh Kiểu vung tay lên, vội phân phó Hành Cáp 'bảo hắn đi"

Tiểu béo cũng học theo cô cô, khoa tay múa chân 'bảo hắn đi đi"

Hành Cáp đành nhận mệnh, đang tính mời người đi thì Thác Bạt Hoằng đã nói 'ta sẽ sớm rời kinh, không có cách nào nhìn ngươi xuất giá"

Tiêu Minh Kiểu sững sờ, chưa kịp nói gì, liền thấy hắn mặt tràn đầy chờ đợi, nói 'trước khi đi, Quận chúa lại dẫm ta một cước đi" để hắn có thể cảm thụ lần nữa sức mạnh làm hắn say mê, đểhắn mang theo hồi ức tốt đẹp mà rời đi

Tiêu Minh Kiểu đơ người...cuối cùng cũng thành toàn cho hắn

Nhìn Thác Bạt Hoằng nhảy lên, hạnh phúc lại đau thương nhìn mình, nàng hoảng sợ, vội ôm tiểu béo chạy thật nhanh

Sau khi về nhà, kể cho Tiêu Minh Yên chuyện này, nàng cũng có chút mơ hồ

Chỉ có Phúc vương kích động không thôi "nếu là hắn thực sự đi sớm, ngươi cũng không cần gả cho Vệ Cảnh"

Tiêu Minh Kiểu trước giờ không nghĩ tới chuyện này, vừa nghe liền lập tức ngây ngốc "cũng có lý, có điều thánh chỉ đã hạ"

"Có gì đây, tùy tiện tìm một cái cớ là được mà, dù sao hoàng bá phụ ngươi cũng nhất định che chở cho ngươi" Phúc vương không ngờ có niềm vui ngoài ý muốn này, nâng cao bụng béo, cười vui vẻ cực kỳ "quá tốt, nhất định là mẫu phi ngươi ở trên trời phù hộ cho ngươi ah"

Tiêu Minh Kiểu lại không vui lắm, gãi cằm nói "có thể Thác Bạt Hoằng chỉ nói vậy thôi, chưa chắc là thật, hơn nữa nếu hắn quay lại thì sao?"

"Cho nên chuyện này tìm hiểu kỹ rồi tính, ngươi đừng vội, giao cho phụ..."

Phúc vương còn chưa nói hết lời, một nha hoàn vội vã xông vào, bối rối nói 'vương gia, quận chúa, việc lớn không tốt. Thế tử...hắn nổi điên"http://www.tieunguyennguyen.ửoldpres       Tiêu Trường Quy đột nhiên nổi điên khiến ba cha con cả kinh, lập tức co chân chạy tới Hòa An uyển của hắn http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Từ xa đã nghe được thanh âm chấn động, Tiêu Minh Kiểu ngực đập thình thịch, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến gõ cửa phòng đang đóng chặt "a huynh"

"Cút" thanh âm tràn đầy lệ khí, kèm theo là tiếng đồ vật va vào cánh cửa

Đa phần Tiêu Trường Quy luôn trầm mặc ôn hòa nhưng một khi bị kích thích, hắn sẽ trở nên táo bạo, thời điểm nghiêm trọng còn có thể đánh mất thần trí, giống như là đổi thành một người khác, thô bạo hung ác

Nhưng năm năm trước mất tích ngoài ý muốn rồi trở lại, a huynh hiếm khi xuất hiện tình trạng thế này, hôm nay sao lại đột nhiên...Tiêu Minh Kiểu vừa nghi hoặc vừa lo lắng, vội hô to một tiếng 'ta là Kiểu Kiểu ah, ta vào nha" nói xong giơ chân đá cửa phòng,vọt vào

Bình hoa, ngọc khí bể nàng, bàn ghế rụng rời, chăn đệm rách nát...Trong phòng một mảnh hỗn động, giống như vừa trải qua một trận bạo động đáng sợ, mà thủ phạm lúc này như dã thú bị thương, hai mắt đỏ tươi, mặt mày hung tợn dựa vào bên giường, trên tay bị mảnh vụn bén nhọn làm cho bị thương

Tiêu Minh Kiểu đau lòng lại sốt ruột, sợ làm hắn bị thương, không dám tiến lên nữa,  chỉ nghiêng người né tránh bình hoa bay tới, cố gắng mềm giọng nói 'a huynh, là ta, ta là Kiểu Kiểu, ngươi không nhận ra ta sao?"

Tiêu Trường Quy đáp lại bằng một cái ghế bay tới

"Kiểu Kiểu" Phúc vương và Tiêu Minh Yên vừa lúc đuổi tới, thấy vậy đều sợ hãi kêu lên

Tiêu Minh Kiểu né tránh sự công kích của Tiêu Trường Quy, khoát tay trấn an bọn họ "ta không sao" đột nhiên lại cao giọng "không có việc gì cái rắm, Tiêu Trường Quy, ta nói cho ngươi biết, còn không ngừng tay, ta sẽ đánh nhi tử Tiêu Lâm Chu của ngươi"

Phúc Vương "..."

Tiêu Minh Yên: "..."

Tiêu Trường Quy hơi khựng lại, lệ khí bao phủ trên khuôn mặt tuấn tú chợt lóe lên thần sắc mông lung thật nhanhhttp://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Hình như có tác dụng. Tiêu Minh Kiểu hai mắt sáng lên, càng lớn tiếng hô 'Tiêu Lâm Chu. Chu Chu, còn nhớ hắn là ai không? là nhi tử của ngươi. Bốn năm trước, ngươi từ bên ngoài ôm hắn trở về. Nếu ngươi không muốn hắn bị đánh thì mau buông đồ trong tay, đầu hàng đi"

"Đúng, Kiểu Kiểu nói không sai, mau nằm xuống, nếu không ta sai người đánh nhi tử ngươi"

Nhìn lão cha cao giọng hùa theo muội muội,Tiêu Minh Yên có chút ngây ngốc. Đầu hàng cũng thôi đi nhưng nằm xuống là cái quỷ gì?

Tiêu Trường Quy nghe không hiểu hai người đang ồn ào cái gì nhưng hai chữ Lâm Chu lại lọt vào tai hắn, hắn còn nhớ cái tên này, đây là tên mà Linh Lung đặt cho hài nhi bọn họ.

Linh Lung?cái tên này vừa hiện lên trong đầu,Tiêu Trường Quy đang cuồng bạo liền bình tĩnh lại, đáy lòng lại sinh ra sự đau đớn khó nhịn, hắn vô thức che ngực, lắc đầu lẩm bẩm 'không...không được đánh hắn"

Đó là hài tử Linh Lung sinh cho hắn, là niệm tưởng duy nhất nàng lưu lại cho hắn, nếu bị đánh chết, hắn cái gì cũng không còn

"Không thể đánh... Không thể đánh" Tiêu Trường Quy đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt còn hung ác hơn lúc nãy 'ai dám đánh nhi tử ta, ta sẽ cho hắn chết"

Hai cha con đang không ngừng cố gắng chỉ biết á khẩu

Cũng may Tiêu Trường Quy uy hiếp xong cũng không có hành động công kích nào, Tiêu Minh Kiểu tìm đúng cơ hội, tiến lên đánh một cái vào gáy hắn. Lực đạo của nàng không phải ai cũng thừa nhận được, Tiêu Trường Quy không kịp rên một tiếng đã ngất đi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm

Thái y đến khám,xác định Tiêu Trường Quy chỉ bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Sau đó, Tiêu Minh Yên liền gọi tất cả hạ nhân hầu hạ trong An Uyển cư đến thẩm vấn

"Nói đi, đang yên đang lành, rốt cuộc xảy ra chuyện gì khiến Thế tử đột nhiên nổi điên?"

Trong Phúc vương phủ không có nữ chủ nhân, hậu trạch vẫn luôn do nàng quản, bọn hạ nhân biết rõ thủ đoạn của nàng cũng không dám giấu diếm, vì vậy chỉ chốc lát sau, một nha hoàn dáng người uyển chuyển tướng mạo diễm lệ bị bắt đến http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Tiêu Minh Kiểu vừa nhìn thấy nàng liền nở nụ cười lạnh "là ngươi thừa dịp a huynh tắm rửa liền xông vào phòng ngủ hắn, ý đồ bất chính?"

Dù thế nào Tiêu Trường Quy cũng là Phúc vương Thế tử, dù hắn trong mắt mọi người là ngốc tử thì cũng là ngốc tử anh tuấn,có giá trị lại dễ nắm bắt, vì thế mấy năm qua nha hoàn muốn bò lên giường hắn không ít, tuy nhiên có tỷ muội Tiêu Minh Kiểu ở đây, không ai có thể thành công. Sau khi Tiêu Minh Yên giết gà dọa khỉ vài người, tình huống như thế này không còn xuất hiện nữa. Nha hoàn này mới vào phủ không bao lâu, không rõ chuyện cũ lại tự tin dung mạo xinh đẹp, thấy Tiêu Trường Quy khờ ngốc nên mới động tâm tư. Vì để một lần tất trúng, nàng còn bội dược trợ hứng lên người, Tiêu Trường Quy cũng vì thế mà nổi điên.

"Vương gia tha mạng! Quận chúa tha mạng! Nô tỳ cũng không dám nữa" Nha hoàn kia quỳ rạp trên đất, liên tục cầu xin tha thứ, trong lòng lại hối hận vô cùng. Cứ tưởng Thế tử trầm mặc ít nói, lại ngốc, dù không thích nàng cũng sẽ không ồn ào kinh động đến Phúc vương và hai vị quận chúa, ai ngờ người này không chỉ ngu xuẩn còn điên, chưa đụng tới đã phát rồ. Quan trọng nhất là hắn không chỉ khiến toàn phủ chấn động còn làm mình bị thương, bọn họ không lột da nàng mới lạ

"Không dám? Ta thấy là ngươi rất dám nha, làm ra chuyện không biết xấu hổ thế này rất thuận tay" vừa nghĩ tới Tiêu Trường Quy bị thương, lửa giận trong lòng Tiêu Minh Kiểu liền bùng phát, nàng không có ôn nhu như Tiêu Minh Yên, nói xong liền vung tay lên, một tát đánh bay nha hòan kia ra ngoài. Nàng đang tức giận, lực đạo đương nhiên không nhẹ, nha hoàn kia đụng vào tường, không kịp kêu một tiếng đã trợn hai mắt té xỉu, máu tuôn ra từ thái dương nàng, nửa bên mặt bị tát sưng phồng lên

Giống như không thấy đám hạ nhân sắc mặt trắng bệch, Tiêu Minh Yên sủng nịch nhìn nàng, nhàn nhạt nói 'kéo xuống, bán đến Tây Bắc'

Tây Bắc lạnh khủng khiếp, khó thể sinh tồn, còn không bằng bị tiểu quận chúa trực tiếp đánh chết. Mọi người nghe mà đổ mồ hôi lạnh, không dám thở mạnh http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

"Đều nhìn kỹ cho ta, ai dám đánh chủ ý lên a huynh ta thì đây chính là kết cục" ánh mắt như lưỡi dao đảo qua một vòng, Tiêu Minh Kiểu mới cho hạ lân lui ra, lo lắng nói 'a huynh chưa từng phát tác lợi hại như thế"

Nhớ tới Trần lão thái y nói huynh trưởng thần trí mơ hồ, có dấu hiệu mất khống chế, nếu bị khống chế chậm trễ, hậu quả không tưởng tượng nổi, sắc mặt Tiêu Minh Yên có chút ngưng trọng

Phúc vương vẫn luôn im lặng, nhắm mắt nói 'đều do ta sai"

Lúc đó Phúc vương phi vừa qua đời, hắn không chịu nổi đả kích, không muốn sống nữa, cả ngày vùi đầu vào men rượu,cũng vì hắn sơ sẩy nên Tiêu Trường Quy mới bị một kẻ điên bắt cóc. Kẻ điên kia có thủ cũ với hắn, bắt cóc Tiêu Trường Quy nhốt trong ngục thất dưới đất, khiến Tiêu Trường Quy chịu mọi tra tấn, tuy sau này được cứu về nhưng từ đó về sau không muốn nói chuyện với người bên cạnh. Hắn như vậy chính là tâm bệnh, dược vật không thể trị tận gốc, cách duy nhất là nghĩ cách cởi bỏ khúc mắt của hắn, giúp cho hắn thoát khỏi ám ảnh. Có thể có một số việc là không thể đền bù, qua nhiều năm như vậy, dù Phúc vương cố gắng cỡ nào, tình hình của Tiêu Trường Quy cũng không có chuyển biến tốt đẹp

Không muốn nhìn thấy béo lão cha uể oải, Tiêu Minh Kiểu lấy lại tinh thần, vội hỏi 'được rồi, được rồi, thái y trong cung không trị được thì chúng ta tìm thần y trong dân gian đi. Chỉ cần có hi vọng, chỉ cần chúng ta không từ bỏ, a huynh nhất định sẽ khỏe lại. Đúng rồi, phụ vương, không phải ngươi phái người đến Nam Cương quốc tìm vu y nghe đồn có thể khởi tử hồi sinh sao?có tìm được không?"

Phúc vương uể oải "tìm được nhưng vu y kia gian díu với người ta, bị đâm mù mắt, không có cách nào lại xem bệnh cho người"

Hai tỷ muội: "..."

Sau khi Tiêu Trường Quy thanh tỉnh liền khôi phục thành bộ dáng bình thường, nhưng lời Trần thái y vẫn như tảng đá luôn đè nặng trong lòng ba cha con.

Có điều mọi việc luôn có thiên ý, hôm sau Tiêu Minh Kiểu cùng tỷ tỷ đến Ninh vương phủ vấn an Ninh vương phi, lúc nói chuyện phiếm liền thuận miệng nói đến chuyện kia . Ninh vương phi mới đầu cũng lo lắng, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì, hai mắt sáng lên "có lẽ chỗ ta có người sẽ giúp được đường huynh, nàng trước kia đã cứu một người, tình huống dù không hoàn toàn giống đường huynh nhưng cũng có chút tương tự"http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

"Nhã tỷ tỷ, ngươi nói thật ?" Không đợi nàng nói xong, Tiêu Minh Kiểu đã nhảy dựng lên  "mau ,mau ta muốn gặp người kia"

Tiêu Minh Yên cũng vì tin tức ngoài ý muốn mà tươi cười.

Ninh vương phi gật đầu, phân phó nha hoàn "đi mời Lâm cô nương đến đây"

Nha hoàn lĩnh mệnh mà đi, một lát sau đã thấy hai vị bạch y nữ tử đi đến

Nhìn thấy hai người kia, Tiêu Minh Kiểu khiếp sợ "Linh Đang cô nương?các ngươi...không phải hôm qua các ngươi đã rời kinh sao?"

Mộc Linh Đang che giấu tâm tình trong lòng, mỉm cười đáp "hồi Quận chúa, chúng ta có chuyện nên nửa đường quay trở lại"

"Các ngươi quen nhau?" Ninh vương phi kinh ngạc, khi biết rõ mọi chuyện liền nở nụ cười 'đây thực sự là duyên phận nha" nói xong thuật lại tình trạng của Tiêu Trường Quy, cũng nhờ cậy bạch y nữ tử tên Lâm Lung ra tay tương trợ

"Vương phi đã nhờ, Lâm Lung không dám từ chối"Mộc Linh Lung đổi tên thành Lâm Lung, sắc mặt nhàn nhạt đáp ứng

Không ai biết nàng bề ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng lại sóng to gió lớn, trừ Mộc Linh Đang đang dùng tên giả là Lâm Linh

"Hóa ra là y thuật của Lâm cô nương giỏi như vậy"Tiêu Minh Kiểu cao hứng cực kỳ, biết hai tỷ muội trong thời gian này sẽ không rời kinh, cũng chưa có điểm dừng chân thích hợp nên tối qua mới đến ở nhờ trong Ninh vương phủ, liền nhiệt tình mời các nàng đến phủ đệ nhà mìn ở

Hai tỷ muội không từ chối được đành đáp ứng nhưng lại nói hôm nay có việc, mai mới có thể đến

Đã chờ nhiều năm như thế, chờ thêm một ngày nữa cũng không vấn đề gì, Tiêu Minh Kiểu liền sảng khoái gật đầu, lập tức kéo tỷ tỷ về nhà nói cho béo lão cha biết tin tức tốt này

Mộc Linh Lung nhìn theo bóng dáng các nàng, nghĩ tới hai cha con đã gặp hôm qua, liền nhắm mắt lại

Ông trời rủ lòng thương xóthttp://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/53
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Minh Kiểu vừa rời giường liền nghe nói tỷ muội Mộc Linh Lung đã vào phủ, được Tiêu Minh Yên đưa đến tiểu viện mà bọn họ sẽ ở tạm, nàng vội vàng rửa mặt, đi nhanh tới An Uyển cư http://www.tieunguyennguyen.wordpress.com

Tiêu Trường Quy đang bồi nhi tử ăn điểm tâm, hai cha còn mặc xiêm y có màu sắc, kiểu dáng y chang nhau, ngay cả bộ dáng khi ăn cũng như từ một khuôn đúc ra

"Tiểu cô cô sớm nha" nhìn thấy Tiêu Minh Kiểu, tiểu béo cao hứng vẫy vẫy thìa nhỏ trong tay

Tiêu Minh Kiểu chạy đến cạnh huynh trưởng, nhìn vết thương trên tay hắn, đau lòng hỏi "a huynh, còn đau không?"

Tiêu Trường Quy không có phản ứng, chỉ thong thả ăn cơm, thần sắc chuyên tâm khiến người ta không đành lòng quấy rầy. Hắn trước giờ đều thích ăn ngon, có mỹ thực thì trong mắt không còn có người hay chuyện nào khác

Tiêu Minh Kiểu cũng đã quen, nhìn tiểu béo vừa xúc cơm vừa hàm hồ nói "phụ thân nói không đau, nếu đau, Chu Chu thổi thổi là hết"

"Vậy sao? Tiêu tiểu công tử chúng ta thật lợi hại nha"Tiêu Minh Kiểu xoa nhẹ đầu hắn, lúc này Tiêu Minh Yên cũng đưa tỷ muội Mộc gia đến

"Nhị vị, đây là a huynh ta, còn đây là trưởng tử của a huynh" Tiêu Minh Yên nói xong nhìn hai cha con đã ăn xong, ôn nhu nói 'a huynh, hai vị Lâm cô nương này là bằng hữu của ta, sẽ ở trong phủ chúng ta một khoảng thời gian, ngươi chào hỏi các nàng một chút được không?"

Tiêu Trường Quy luôn bài xích người lạ, chỉ có người do béo lão cha hoặc hai muội muội mang đến mới có chút để ý, vì thế  Tiêu Minh Yên mới giới thiệu như vậy

Ăn no, tâm tình của Tiêu Trường Quy không tệ, ngẩng đầu lên nhìn người một cái, xem như đáp lại

Ánh mắt của hắn xa lạ đến mức khiến Mộc Linh Lung cả người rét run, nàng rũ mắt, cố không để tâm tình thể hiện ra ngoài. Dù đã biết hắn sẽ không nhận ra nàng, nhưng...

Cảm nhận được trạng thái của tỷ tỷ, Mộc Linh Đang lặng lẽ cầm tay nàng, liếc nhanh Tiêu Trường Quy một cái rồi thu hồi.

Tiểu béo lại cười tít mắt, kéo tay áo Tiêu Minh Kiểu, nhỏ giọng nói 'tiểu cô cô, mỹ nhân nha"http://www.tieunguyennguyen.wordpress.com

Mộc Linh Lung ngẩn người, chậm rãi nhìn hắn

Tiểu béo có chút thẹn thùng, nhìn nàng cười một cái rồi giấu mắt sau lưng Tiêu Minh Kiểu, chỉ lộ ra đôi mắt đen láy nhìn nữ tử không hiểu sao hắn lại rất muốn thân cận kia

Mộc Linh Lung suýt chút nữa không cầm được nước mắt, cũng may Mộc Linh Đang nói 'tiểu công tử đáng yêu" mới giúp nàng lấy lại tinh thần, miễn cưỡng chống đỡ

Tiêu Minh Kiểu không hề phát hiện ra tâm tình phức tạp của tỷ muội Mộc gia, nhéo mặt tiểu chất tử một cái, hỏi 'Lâm cô nương, tình huống của a huynh ta thế này, phải làm thế nào?"

Mộc Linh Lung cố trấn định 'hiện tại...còn chưa thể kết luận, cần quan sát một thời gian"

"Vậy a huynh ta xin giao cho Lâm tỷ tỷ, xin hãy giúp hắn"Tiêu Minh Kiểu nịnh nọt lắc lắc tay nàng

Tiểu béo thích nhất là học theo tiểu cô cô, cũng nắm tay Mộc Linh Lung "xin nhờ"

Mộc Linh Lung vội cúi đầu, không dám nhìn hắn, khi quay về Phong Xuân uyển mà Tiêu Minh Yên sắp xếp cho hai tỷ muội nàng, nước mắt liền nhìn không được mà rơi như mưa

"A tỷ' Mộc Linh Đang khom người ôm lưng nàng, thấp giọng nói 'đừng khóc, đừng khóc"

Mộc Linh Lung tính cách lãnh đạm kiêu ngạo, hiếm khi khóc. Mộc Linh Đang cúi đầu nhìn nàng, trong lòng như bị thiêu đốt. Thật xin lỗi, a tỷ, nhưng ta...phải làm như vậy

Sau bữa cơm trưa, Tiêu Minh Kiểu chuẩn bị đi đến Định Quốc công phủ thì gặp Phúc vương sáng sớm đã bị Long Đức đế triệu tiến cung trở về

"Kiểu Kiểu" Phúc vương nhìn thấy nàng liền tươi cười gọi 'lại đây, lại đây"

"Hoàng bá phụ đã nói gì với ngươi? sao cao hứng vậy?"

"Tin tức xác thực, Thác Bạt Hoằng năm ngày sau sẽ rời kinh, hơn nữa dựa theo phân tích, trong khoản thời gian ngắn hẳn là hắn sẽ không quay lại Đại Phong" Phúc vương vui rạo rự nói "cho nên ngươi không cần gả cho Vệ Cảnh, chờ hắn đi rồi, hoàng huynh sẽ kiếm cớ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đến lúc đó chúng ta sẽ không có chuyện gì nữa" http://www.tieunguyennguyen.wordpress.com

Nghe vậy Tiêu Minh Kiểu cũng rất cao hứng. Mọi phiền toái đều biến mất, tất cả đều khôi phục như trước, không cao hứng sao được. Nàng lập tức đi Định Quốc công phủ, báo tin tốt này với Vệ Cảnh

Xác định tin tức này là thật sau đó, Tiêu Minh Kiểu cũng thật cao hứng, phiền toái hư không tiêu thất , hết thảy đều có thể khôi phục nguyên dạng , cũng không nên cao hứng sao!

Vệ Cảnh đang đọc sách, nghe nàng nói xong, hai tay cứng lại, hồi lâu mới nhẹ nhàng khép sách, nghiêng đầu nhìn nàng 'Quận chúa rất cao hứng?"

"Đúng vậy" ánh mắt của hắn có chút kỳ lạ, khiến Tiêu Minh Kiểu có cảm giác như mình nói sai, mờ mịt hỏi 'lẽ nào ngươi...mất hứng?"

Vệ Cảnh không nói gì, đôi mắt hẹp dài nheo lại, tĩnh mịch không thấy đáy. Bên môi hắn vẫn là nụ cười ôn hòa nhưng Tiêu Minh Kiểu lại có cảm giác là hắn mất hứng

Sao lại vậy chứ? chẳng lẽ hắn lo lắng bọn họ giải trừ hôn ước, cha mẹ của hắn sẽ khắt khe với hắn như trước? Đúng, nhất định là vậy rồi

Tiểu cô nương bừng tỉnh đại ngộ, vội trấn an "ngươi yên tâm, dù không thành thân ta cũng sẽ tiếp tục che chở ngươi, dù ta không thể quản cha mẹ ngươi thì cũng còn hoàng bá phụ ah. Chờ ý chỉ từ hôn hạ xuống, ta sẽ thỉnh hoàng bá phụ khen ngợi ngươi thật nhiều, khiến cha mẹ ngươi không dám không tốt với ngươi nữa"

Vệ Cảnh "..." sao mà khó thông suốt vậy trời?

Thấy hắn vẫn không nói lời nào, Tiêu Minh Kiểu cho rằng hắn không tin, vỗ vai hắn cam đoan "ta nói được là làm được, yên tâm đi. Đúng rồi, Tần Vu đâu? sao hai ngày nay không thấy nàng?"

Vệ Cảnh có chút vô lực thu hồi ánh mắt, thở dài nói "không biết"

Vì chuyện tứ hôn, tình cảnh của Tần Vu ở trong Định Quốc công phủ thay đổi một cách vi diệu, dường như Cát thị chưa nghĩ ra nên sắp xếp cho nàng thế nào nên không đuổi nàng đi cũng không ép nàng phải thân cận với Vệ Cảnh. Tần Vu cũng không muốn về nhà để phải sa vào hố lửa nên không chủ động nhắc tới việc ra đi, mặt dày mày dạn làm như không có gì xảy ra, tiếp tục ở lại Định Quốc công phủ là biểu cô nương, tuy nhiên nàng cũng là người có chừng mực, sau khi thánh chỉ tứ hôn được ban xuống, nàng liền hiếm khi đến chỗ Vệ Cảnh

Tiêu Minh Kiểu rất không an tâm về Cát thị, muốn hỏi Tần Vu xem dạo này Cát thị có động tĩnh gì không nhưng không gặp nàng, liền phất tay nói với Vệ Cảnh "ta đi tìm Tần Vu, lát nữa quay lại tìm ngươi sau nha"

Vệ Cảnh không cản nàng, chỉ nhìn theo bóng lưng nàng, nụ cười trên mặt cũng tắt hẳn

"Thê tử đến miệng còn muốn bay đi, gia, ngươi định thế nào?" Dạ Ninh ở trong bóng tối hỏi

Vệ Cảnh vuốt ve ngọc bội bên hông, im lặng, hồi lâu mới híp mắt một cái. Xem ra là sớm ăn luôn người vào bụng mới được http://www.tieunguyennguyen.wordpress.com

Advertisements

Report this ad

Tiểu viện Tần Vu ở có tên Thu Đường uyển, cách chỗ Vệ Cảnh không xa http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

"AVu đã ở quý phủ quấy rầy nhiều ngày, không tiện lại làm phiền nữa, phu nhân, chúng ta xin cáo từ" vừa vào cửa đã nghe giọng nữ bén nhọn từ trong phòng truyền ra, Tiêu Minh Kiểu nhíu mi, thả nhẹ bước chân. Đây là người Giang Bắc Tần gia đến đón Tần Vu về nhà?

"Biểu di mẫu" ngữ khí Tần Vu tràn ngập kinh hoảng và cầu xin

"Tứ phu nhân xin an tâm, chớ vội" thanh âm Cát thị khó có lúc được ôn nhu "ta không có nữ nhi, vẫn luôn muốn có một khuê nữ tri kỷ, A Vu dù chỉ là biểu chất nữ nhưng lại vô cùng hợp ý ta. Ta cũng biết nàng không thể ở bên cạnh làm bạn lâu dài với ta nhưng...ta gần đây buổi tối thường xuyên gặp ác mộng, ngủ không yên, chỉ có A Vu ở bên cạnh mới có thể ngủ ngon. Cho nên ngươi xem có thể để A Vu ở lại thêm mấy ngày, chờ ta đỡ hơn sẽ đưa nàng về Giang Bắc? ngươi yên tâm, nhiều nhất là năm, sáu ngày thôi, không trì hoãn lâu đâu. Tứ phu nhân cũng có thể nhân cơ hội này mà ở nhà cùng phụ mẫu ngươi nhiều hơn, ngươi thấy thế nào?"

Tần gia Tứ phu nhân cười nhẹ một tiếng, không hề dao động "ta đương nhiên nguyện ý, có điều phu nhân không biết, lão phu nhân nhà chúng ta luôn trông ngóng A Vu sớm ngày quay về, trước khi xuất môn cũng liên tục căn dặn ta phải mau chóng đưa nàng về, cho nên...ta thực sự không dám chống lại lệnh của mẹ chồng, xin hãy tha lỗi. Còn như chuyện ngươi ngủ không ngon,Giang Bắc chúng ta có loại hương an thần, có thể giúp người ta ngủ ngon, lát nữa ta sai người mang đến cho ngươi một ít. A Vu chỉ là một tiểu cô nương bình thường, không thể nào tốt hơn hương an thần kia"

"Nhưng mà..."

Cát thị còn định nói gì, Tiêu Minh Kiểu đã nhướng mày bước nhanh tới,vừa đi vừa kêu lớn tiếng "Tần Vu, ngươi có ở trong phòng không?"

'Quận chúa, ta ở đây" cửa phòng nhanh chóng được mở ra, Tần Vu thần sắc tiều tụy, vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ, ánh mắt cầu cứu nhìn nàng

Tính tình Tần Vu hợp với nàng, chung đụng nhiều ngày như vậy, hai người cũng xem như là bằng hữu, Tiêu Minh Kiểu dùng ánh mắt trấn an nàng, sau đó đi tới khoác tay nàng, cười nói 'không lâu nữa là sinh thần của a tỷ ta, ta muốn đi mua lễ vật cho nàng, ngươi theo chọn giúp ta đi"http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

"Nhưng mà ta.."Tần Vu vẻ mặt do dự nhìn trong phòng, bộ dáng khó xử

"Sao? có khách ở đây sao?"

"Ừ, là Tứ thẩm thẩm đến đón ta"Tần Vu khổ sở nói "ta rất nhanh phải trở về Giang Bắc rồi"

"Như vậy sao được. Ngươi đã đáp ứng sẽ dự tiệc sinh thần của a tỷ ta"Tiêu Minh Kiểu mất hứng kéo nang vào phòng, đếnkhi nhìn thấy vẻ mặt khôn khéo ngạo mạn của Tần gia Tứ phu nhân, liền nói "Tứ phu nhân, Tần Vu đã đồng ý tham gia tiệc sinh nhật của a tỷ ta vào nửa tháng sau,cho nên tạm thời không thể về cùng ngươi được. Có điều ngươi yên tâm, chờ tiệc sinh thần của a tỷ ta kết thúc, ta sẽ phái người hộ tống nàng về Giang Bắc"

Tần gia Tứ phu nhân xuất thân quý tộc kinh thành, về nhà mẹ đẻ có việc, tiện đường đón luôn Tần Vu,cũng từng nghe danh tiếng của An Nhạc quận chúa, lại thấy Tần Vu được nàng coi trọng, sắc mặt lập tức thay đổi, không dám nói lời cự tuyệt.

Tiêu Minh Kiểu hài lòng kéo Tần Vu đi, lưu lại Cát thị nhìn theo bóng lưng nàng, tức giận đến nổ phổi, cơ hội tốt như vậy lại bị nha đầu chết tiệt này phá hỏng, giống y như Vệ Cảnh, trời sinh mệnh tiện khắc nàng.

Tần Vu không ngờ cùng Tiêu Minh Kiểu dạo phố trờ về liền thấy Định Quốc công phu nhân Cát thị đang chờ nàng trong phòng

"Biểu di mẫu" Tần Vu hai mắt khẽ nhúc nhích, trên mặt tươi cười thân thiết "sao ngươi lại ở đây?"

"Đã về"?" Cát thị ngẩng đầu nhìn nàng, cười ôn hòa "ngồi xuống nói chuyện"

"Được'Tần Vu nhu thuận ngồi xuống

'Chuyện hôm nay, ngươi tính thế nào?"

Tần Vu sững sờ hồi lâu mới đáp "ta cũng không biết, Quận chúa..."

Cát thị thích nàng không có chủ kiến như vậy, dạng cô nương này rất dễ nắm trong tay, vì thế nói chuyện càng thêm hòa ái "dù An Nhạc nha đầu kia tranh thủ giúp ngươi thêm nửa tháng thì ngươi cũng có bao nhiêu thời gian đó. Dù nàng là quận chúa cao quý cũng không thể liên tục nhúng tay vào chuyện Tần gia, hơn nữa nàng có thể nhúng tay thì Tần gia ở Giang Bắc xa xôi, chỉ sợ nước xa không cứu được lửa gần" http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Ý tứ đe dọa nhưng cũng là thật, dù sao thanh quan cũng khó xử việc nhà nhưng nhớ tới buổi chiều, Tiêu Minh Kiểu đã sảng khoái đáp ứng nàng sẽ giúp nàng xử lý Tần gia, Tần Vu cũng yên lòng hơn, chỉ miễn cưỡng như luống cuống, hỏi "vậy...ta nên làm gì bây giờ?"

"Tần gia chính là hố lửa, ta thật không đành lòng nhìn ngươi theo chân bọn họ trở về'Cát thị nắm tay nàng, vỗ vỗ, thở dài nói 'đứa bé ngoan, hay là ngươi cứ ở lại bên cạnh ta đi, có ta che chở ngươi cũng không đến mức để ngươi phải chịu khổ'

Tần Vu sững sờ "nhưng biểu ca và Quận chúa đã đính hôm. Ta..."

Vẻ mặt Cát thị không vui "trong lòng ta chỉ nhận một mình ngươi làm tức phụ, nếu không phải nàng chen ngang, ngươi và Cảnh nhi đã đính hôn"

Tần Vu im lặng, cúi đầu, hồi lâu mới phiền muộn thở dài 'nhưng hôm nay ván đã đóng thuyền, chúng ta có thể làm được gì chứ?"

"Dù ván đã đóng thuyền nhưng ngươi cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, chỉ là..."Cát thị có chút do dự 'chịu chút ủy khuất"

Tần Vu giận mình, giương mắt nhìn nàng "biểu di mẫu, xin nói rõ"

Cát thị nhìn nàng chằm chằm, thấy nàng thần sắc bối rối, trong lòng hài lòng, chậm rãi nói "quý thiếp"

Tần Vu tay run lên, cảm thấy đầu óc Cát thị đã bị lừa đá. Quận chúa còn chưa vào cửa, nàng đã cân nhắc cho nhi tử nạp quý thiếp, còn là quý thiếp được mẹ chồng che chở, không thể đánh không được chửi, không sợ hoàng thất róc da  bọn họ họ sao?

"Ta biết với thân phận của ngươi, bắt ngươi làm quý thiếp cho Cảnh nhi là khi nhục ngươi, ban đầu ta cũng không có ý định này nhưng hôm nay ta thấy Tứ phu nhân bức ép ngươi, thực sự quá đáng. A Vu, ta thật tâm thương ngươi như nữ nhi, ta không thể nhìn ngươi bị người nha chèn ép. Tuy trước mắt ngươi chỉ có thể làm quý thiếp cho Cảnh nhi nhưng có ta che chở cho ngươi, địa vị của ngươi ở trong phủ tuyệt đối không thấp hơn An Nhạc quận chúa. Đương nhiên nếu ngươi không muốn, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ"http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Quả là nói khoác không biết ngượng ah. Quận chúa căn bản không để mẹ chồng như ngươi vào mắt

Nếu nàng thực sự làm thiếp của Vệ Cảnh sẽ trở thành vật hi sinh trong đại chiến giữa mẹ chồng nàng dâu các nàng, huống chi đại tiểu thư như nàng lại đi làm thiếp cho người ta, đầu nàng chưa có bị bệnh.

Tần Vu nhịn xuống khóe miệng run rẩy, khúm núm nói 'Quận cháu đối với ta không tệ, ta không thể...có lỗi với nàng, hơn nữa biểu ca cũng không thích ta, hắn sẽ không tiếp nhận ta"

Động tâm rồi. Cát thị mỉm cười, ghé vào tai nàng, nhỏ giọng nói...

Nghe xong, Tần Vu rất muốn chửi thề. Đây là muốn kéo mọi người cùng chết ah, khó trách Cát thị lại ra hôn chiêu như thế. Tần Vu chần chừ, ra vẻ mình cần suy nghĩ, sau đó tìm cơ hội nói cho Vệ Cảnh nghe mọi chuyện

Vệ Cảnh nghe xong, im lặng, sắc mặt nhàn nhạt, hồi lâu mới híp mắt dặn dò "ngươi cứ làm theo kế hoạch của mẫu thân là được"

Tần Vu kinh ngạc trừng to mắt "theo kế hoạch mà làm việc?"

Vệ Cảnh thản nhiên "ta có an bài khác"

An bài khác là sao?Tần Vu khó hiểu nhưng cũng không dám hỏi, biểu ca khi không cười rất dọa người

Bên trong Định Quốc công phủ mưa gió nổi lên, bên phía Tiêu Minh Kiểu cũng không an. Nguyên nhân rất đơn giản, trên đường về nhà, tiểu cô nương thấy béo lão cha nhà mình lén lén lút lút, giống như đang theo dõi ai đó. Nàng hiếu lỳ liền lặng lẽ đi theo sau, phát hiện hắn đang đi theo La thất cô nương lớn lên rất giống mẫu phi nàng

Tiểu cô nương kinh hãi, mang theo Hành Cáp xông lên, kéo béo lão cha vẻ mặt si ngốc vào trong hẻm nhỏ 'phụ vương, ngươi đang làm gì? ngươi sẽ không thực sự nhìn trúng La thất kia chứ?"

"Sao có thể" Phúc vương liên tục khoát tay "ta chỉ nhìn một chút, nhìn một cái mà thôi. Điệu bộ của nàng càng giống mẫu phi ngươi, ta là xem nàng như bức tranh mà thôi"

"Thật chỉ như vậy?" Tiêu Minh Kiểu không yên tâm,nhíu mày nhắc nhở "nàng là biểu muội của Thành vương, nếu ngươi có gì với nàng, Thành vương nhất định sẽ thuận thế mà bám theo, đến lúc đó ngươi không giúp hắn không được ah"http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Phúc vương thấy nàng không tin đành thành thật khai báo 'được rồi, ta chỉ là muốn nhân cơ hội này mà...làm cho Diệp Dung hết hi vọng thôi"

Tiêu Minh Kiểu sững sờ, lúc này mới nhớ ra đã mấy ngày rồi Diệp Dung không tới đứng chờ trước cửa nhà nàng như mọi khi

"Lẽ nào mấy ngày nay Diệp cô nương..."

Phúc vương dùng ánh mắt ý bảo nàng chú ý sau lưng, nhỏ giọng nói 'liên tục đi theo ta"

Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của béo lão cha, nàng gãi cằm "phụ vương, ngươi thực sự không thích Diệp cô nương chút nào sao? ta thấy nàng rất tốt, so với La thất không rõ lai lịch, mục đích kia, ta thà để nàng làm kế mẫu của ta"

Phúc vương hai mắt rưng rưng, chỉ còn kém chút nữa là chỉ tay lên trời thề thốt "ta một chút cũng không thích, trong lòng ta chỉ có một mình nương ngươi. Đời này ngươi sẽ không có kế mẫu"

Tiêu Minh Kiểu tròng mắt xoay chuyển 'vậy ngươi...."

Còn chưa nói xong, phía trước đột nhiên vang lên tiếng la thất thanh của La thất cô nương 'cứu mạng'

Tiêu Minh Kiểu ngẩng đầu "xem ra là chờ ngươi làm anh hùng cứu mỹ nhân ah'

Bên cạnh La thất cô nương chỉ có một nha hoàn, hai người bộ dáng đẹp lại là mặt, không bị lưu manh đầu đường để mắt tới mới lạ, có điều mấy tên lưu manh này có thực sự là lưu manh hay không thì chưa biết.

Tiêu Minh Kiểu khoanh tay trước ngực, hếch cằm, vẻ mặt khinh bỉ, trong lòng lại hận Thành vương vô cùng. Thủ đoạn nhìn như vụng về này lại rất hữu dụng, vì dù phụ vương nàng chỉ xem La thất như bức họa thì cũng không thể trơ mắt nhìn khuôn mặt giống thê tử của mình bị người ta vũ nhục, mà chỉ cần hắn ra mặt, La thất liền có cơ hội lấy thân báo đáp. Không chừng phụ vương nàng vừa tiến lên cứu người, bọn họ sẽ có chiêu trực tiếp hơn chờ hắn, dù sao khuôn mặt của La thất cũng là miễn tử kim bài đối với phụ vương nàng, mặc kệ nàng ta làm gì, phụ vương nàng cũng sẽ vì gương mặt kia sẽ nể mặt nàng ta vài phần http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/

Phúc vương nhìn thoáng về phía bên kia, còn chưa nói gì thì bên cạnh đột nhiên lóe lên một bóng người, định thần lại đã thấy La thất cô nương được người cứu thoát. Mà người kia dung mạo anh mỹ, khí chất hiên ngang, chính là Diệp Dung

"Cô nương, ngươi không có sao chứ?"

Nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ trong phòng, Diệp Dung không nói nên tư vị gì

Trong lòng La thất cũng không nói nên tư vị gì, ngươi là một nữ nhân, chạy mau như vậy làm gì? học làm anh hùng cứu mỹ nhân làm gì? làm hỏng chuyện tốt của ta. Tuy nhiên Diệp dung bộ dạng xinh xắn, nàng có muốn nổi giận với nàng ta cũng không được,nói vài lời cảm tạ rồi rời đi

Diệp Dung nhìn theo bóng lưng nàng càng lúc càng xa, một lúc sau mới xoay người đi về phía hai cha con đang núp trong góc

Nhìn béo nam nhân đang muốn chạy trốn, nàng bất đắc dĩ lại cảm thấy buồn cười, hồi lâu nhẹ giọng nói 'ta có lời muốn nói với ngươi, nói xong ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa"

Phúc vương sững sờ, Tiêu Minh Kiểu nhìn hắn lại nhìn Diệp Dung, sau đó bảo Hành Cáp "chúng ta qua kia tản bộ đi"

Diệp Dung nhìn theo các nàng, hồi lâu mới quay đầu nhìn Phúc vương, ánh mắt bình thản, sâu thẳm "ta rất thích ngươi, từ khi còn nhỏ đã thích"

Tiêu Minh Kiểu không biết Diệp Dung và béo lão cha nhà mình nói gì, nhưng từ sau hôm đó, nàng không còn nhìn thấy nàng ta nữa, nghe nói Diệp Dung đã đi du ngoạn, muốn làm một hiệp khách giang hồ gì đó...

Tiêu Minh Kiểu rất thích cô nương kinh hãi thế tục như vậy nhưng nàng cũng tôn trọng lựa chọn của phụ vương vì thế không có ý kiến gì đối với chuyện này

Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã đến ngày Thác Bạt Hoằng rời đi http://www.tieunguyennguyen.worldpress.com/Hôm nay thời tiết vô cùng tốt, Tiêu Minh Kiểu ăn điểm tâm xong, nhớ tới đã hai ba ngày nay không đi thăm huynh trưởng, liền đi tới An Uyển cư http://www.tieunguyennguyen.wordpress.com

Đi đến gần vườn hoa cách An Uyển cư không xa, đột nhiên nghe được tiếng cười khanh khách, nàng nhìn về bên đó, nhíu mày suy nghĩ: mới sáng sớm, tiểu béo vui mừng cái gì chứ?

"Bên này,bên này, Lâm tỷ tỷ, là bên này'

"Là vầy sao?"

Không ngờ người cùng tiểu béo chơi đùa lại là Lâm Lung ngày thường lạnh lùng trong trẻo ít nói, Tiêu Minh Kiểu không khỏi nhíu mày. So ra, muội muội của nàng là Lâm Linh giống người có thể chơi đùa với hài tử hơn, nàng như thế này, rất khiến người ta kinh ngạc. Nhìn Lâm Lung vẫn không có biểu cảm gì nhưng trên mặt ôn nhu hơn, nàng liền hiểu. Thì ra là một người mặt lạnh tim nóng

Nàng nghĩ nghĩ, bước lên trước chào hỏi 'Lâm cô nương, sớm ah"

Mộc Linh Lung đang chơi đùa cùng Tiêu Lâm Chu liền dừng lại, ôn nhu trên mặt cũng giảm đi, phúc thân hành lễ "Quận chúa"

"Còn ta nữa, tiểu tiên nữ cô cô, sao ngươi không chào buổi sáng với Tiêu tiểu công tử"

Bắp đùi đột nhiên bị người ta ôm lấy, Tiêu Minh Kiểu cười hì hì, đưa tay xoa đầu hắn "sớm nha, Tiêu tiểu công tử"

Tiểu béo thỏa mãn, giang hai tay "ôm ôm"

'Không đâu, ngươi vừ rồi chơi đùa, người toàn mồ hôi ah"

"Ta là Tiêu tiểu công tử thơm thơm, dù chảy mồ hôi thì cũng là thơm"

Nhìn tiểu hài tử vẻ mặt nghiêm túc cố gắng lừa mình, Tiêu Minh Kiểu cười nói "Tiêu tiểu công tử, da mặt ngài càng lúc càng dày nha"

Kế hoạch thất bại, tiểu béo méo miệng muốn làm nũng, đột nhiên một chiếc khăn dịu dàng rơi trên trán hắn, nhìn thấy là Lâm Lung đang lau mồ hôi cho mình liền vui vẻ nói 'cảm ơn Lâm tỷ tỷ, ngươi thật tốt. Chu Chu thích nhất ngươi"http://www.tieunguyennguyen.wordpress.com

Chung đụng mấy ngày, lòng của Mộc Linh Lung đã bình tĩnh lại , không còn thất thố như trước nữa nhưng nghe tiểu hài tử mềm mại, ngọt ngào khen ngời, trong lòng nàng lại rung động khó nói thành lời, cúi đầu, nở nụ cười, thầm nói :ta cũng thích nhất ngươi

Nụ cười của nàng như nụ hoa mới hé, thanh khiết tươi sáng khiến hai cô chất thích cái đẹp nhìn đến ngây người

"Ngươi cười thật đẹp ah"Tiêu Minh Kiểu khen ngợi

"Thật đẹp" tiểu béo cũng sáng mắt phụ họa

Vẻ mặt hai người hồn nhiên ngây thơ, Mộc Linh Lung lại có chút không được tự nhiên, thu lại tươi cười, ôn nhu hỏi "tiểu công tử còn muốn chơi không?"

"Chơi chứ" tiểu béo nắm tay áo tiểu cô cô 'cùng nhau chơi đi"

Tiêu Minh Kiểu thấy hắn cao hứng liền gật đầu, chơi cùng hắn một lát

Mộc Linh Lung đến bên cạnh, thỉnh thoảng lại lấy khăn lau mồ hôi cho tiểu béo

Tiêu Minh Kiểu thấy tiểu chất tử nheo mắt lại, bộ dáng thích ý, liền tới gần để trêu chọc hắn, nào ngờ còn chưa kịp hành động, Mộc Linh Lung đã lấy một cái khăn khác, lau mồ hôi trên mặt nàng. Động tác nhẹ nhàng như gió xuân thổi qua, còn ánh mắt của nàng...Tiêu Minh Kiểu không thể mô tả bằng lời, chỉ biết là mình rất thích, ánh mắt đó làm nàng cảm thấy an bình và thoải mái. Lâm Lung cô nương là một người tốt ah, nàng nghiêng đầu nhìn nàng ta cười một cái

Đúng lúc đó một người từ xa bước nhanh tới "a tỷ", thiếu nữ áo trắng tung bay, khuôn mặt xinh đẹp, chính là Mộc Linh Đang

Mộc Linh Lung thấy thần sắc muội muội có chút bối rối, vội hỏi "sắc mặt ngươi không tốt lắm, đã xảy ra chuyện gì?"

"Không có" thần sắc của Mộc Linh Đang nháy mắt ngưng trệ nhưng rất nhanh đã tươi cười che giấu "không có gì, Thế tử đã ăn điểm tâm xong, như bình thường liền trở về phòng đọc sách, không có gì khác lạ"http://www.tieunguyennguyen.wordpress.com

Nghe muội muội nói xong, Mộc Linh Lung nhíu mày. Tiểu Thất có chuyện gạt nàng, có điều Tiêu Minh Kiểu đang có mặt ở đây, nàng không tiện nói nhiều, chỉ gật đầu coi như đã hiểu. Đến khi về phòng liền hỏi Mộc Linh Đang 'đã xảy ra chuyện gì?"

Ngày thường nàng vừa hỏi, Mộc Linh Đang sẽ thành thật khai báo nhưng hôm nay hỏi thế nào cũng không chịu trả lời, chỉ nói không xảy ra chuyện gì.

Mộc Linh Lung trong lòng có chút bất an khó hiểu nhưng thấy nàng không muốn nói, cũng không miễn cưỡng, chỉ vỗ vỗ tay nàng, ấm giọng nói 'vậy chờ khi nào ngươi muốn nói hãy nói"

Mộc Linh Đang nhìn nàng, trong lòng không biết là tư vị gì, hồi lâu mới dụi đầu vào vai tỷ tỷ, xúc động nói "tỷ tỷ, chúng ta quay về Vân Thủy thôn được không?"

Mộc Linh Lung sững sờ nhìn nàng 'hóa ra là nhớ nhà?"

Mộc Linh Đang cọ cọ vai nàng, thấp giọng nói "ân, khi đó chúng ta sống rất vui vẻ nha"

Mộc Linh Lung trong lòng ảm đạm, đưa tay sờ đầu nàng,không nói gì. Nàng cũng muốn quay về Vân Thủy thôn, nhưng vất vả lắm mới tìm được người kia, nếu không thể chính miệng hỏi hắn vì sao lại thế, không nghe được hắn nói nguyên nhân năm đó rời đi thì nàng không thể cam tâm.

Chờ hồi lâu cũng không nghe tỷ tỷ trả lời, Mộc Linh Đang trong lòng trầm xuống, rũ mi, cố làm ra vẻ thoải mái "được rồi, nhớ nhà cũng phải gác lại thôi, hiện nay còn có chuyện cần xử lý, chỡ chữa lành cho người kia, giải quyết xong chuyện cũ, chúng ta trở về nhà cũng không muộn"

Mộc Linh Lung hoàn hồn, vỗ nhẹ tay nàng "ân"

Đưa tiểu béo đi học xong, Tiêu Minh Kiểu liền xuất môn. Nghe nói ở phố Đông mới mở một tửu lâu, nghe nói hương vị không tệ, nàng đã đặt phòng ở đó, mời Vệ Cảnh và Tần Vu đến mếm thử

"Hà bao xinh đẹp này là nàng làm cho ta, tự tay làm nha, hắc hắc, có phải đẹp lắm không?" chưa ra cửa đã nghe tiếng cười đắc ý của Tiết Phong

Tiêu Minh Kiểu khóe miệng co rút, vừa muốn lên tiếng đã thấy nam nhân dung mạo tuấn tú đứng đối diện hắn, nàng liền quên hết mình định nói gì, chỉ hỏi 'sao ngươi lại tới đây" http://www.tieunguyennguyen.wordpress.com

Vệ Cảnh mỉm cười đáp "hôm nay thời tiết tốt, ta ra ngoài một chút, vừa vặn gặp được Tiết huynh nên tán gẫu vài câu"

Tiết Phong cũng quay đầu chào hỏi nàng, sau đó vui rạo rực khoe hà bao trong tay như khoe bảo bối 'Kiểu Kiểu, đây là hà bao Minh Yên tự tay làm cho ta, đẹp đúng không?"

Nhìn tỷ phu đại ngốc, nàng gật đầu lấy lệ, chưa kịp lên tiếng đã nghe Vệ Cảnh thở dài "nói tới hà bao mới nhớ, hà bao của ta bị rách rồi"

Thấy hắn vừa nói vừa nhìn mình, Tiêu Minh Kiểu nghĩ nghĩ, đưa tay vỗ vai hắn "có gì đâu, giờ ta cùng ngươi đi mua cái mới, mua xong vừa lúc chúng ta có thể đến tửu lâu vừa mở trên phố Đông ăn cơm ah"

Vệ Cảnh: "..."

Hành Cáp phức tạp nhìn hắn một cái, có chút đồng tình cũng có chút bất mãn vì hắn có ý định bắt cóc tiểu quận chúa nhà mình

Tiết Phong nhịn không được bật cười ha hả. Vệ Dập Chi, ngươi cũng có ngày hôm nay

Vệ Cảnh đưa mắt nhìn hắn 'buồn cười lắm sao?'

"Không buồn cười, không buồn cười" Sợ bị giận chó đánh mèo, Tiết Phong vội nghẹn cười đi vào phủ tìm thê tử tương lai

Tiêu Minh Kiểu nhìn theo bóng lưng run rẩy của hắn, buồn bực hỏi 'hắn cười cái gì vậy?"

"Không có gì"Vệ Cảnh bất đắc dĩ chuyển đề tài "hôm nay Kiểu Kiểu muốn làm gì?"

Tiêu Minh Kiểu dù cảm thấy có chỗ nào đó không đúng nhưng cũng không nghĩ nhiều, đếm ngón tay, nói 'cùng ngươi đi mua hà bao, sau đó đến Thực Vị lâu ăn cơm trưa, sau đó..ah đúng rồi, ta vốn muốn mời Tần Vu cùng  đi, nàng đâu rồi?"

Vệ Cảnh thản nhiên đáp "hình như có chuyện ra ngoài lâu rồi, không biết đi đâu nữa"

Tiêu Minh Kiểu không chút nghi ngờ 'vậy thì thôi, chúng ta đi đi"

Vệ Cảnh cười, gật đầu đáp ứng

Hai người cùng nhau đi dạo phố nhưng Vệ Cảnh quá kén chọn, dạo qua rất nhiều cửa hàng mà vẫn không mua được hà bao thích hợp.

Tiêu Minh Kiểu vốn không có tính kiên nhẫn liền nói "ngươi còn kén chọn hơn ta ah"

Vệ Cảnh áy náy "hay là đừng mua nữa, sau này hãy tính đi" http://www.tieunguyennguyen.wordpress.com

"Vậy ngươi thích dạng gì?" Tiêu Minh Kiểu rối rắm "ngươi nói đi, ta tìm người thêu cho ngươi một cái"

Vệ Cảnh nghiên đầu nhìn nàng, làm như nói giỡn "ta thích Quận chúa thêu cho ta'

Tiêu Minh Kiểu sững sờ, dùng ánh mắt: ngươi trêu chọc ta nhìn hắn "tú công của ta rất kém, sẽ thêu uyên ương thành con kiến nhỏ"

Vệ Cảnh im lặng rũ mi, bộ dáng có vẻ thất vọng

Tiêu Minh Kiểu không thể thấy hắn như thế, lập tức nói "ngươi...nếu ngươi thực sự muốn, ta có thể thử một chút, nhưng mà ngươi không được chê ta thêu xấu nha"

Vệ Cảnh ngẩng đầu cười 'nhất định sẽ không"

Hắn cười cực kỳ đẹp mắt, Tiêu Minh Kiểu cũng nhịn không được mà cười theo, đắc ý nói 'tạm thời tin ngươi"

Vệ Cảnh đè nén xúc động trong lòng, ngẩng đầu nhìn trời "có đói bụng không?đi ăn cơm đi"

Tiêu Minh Kiểu vỗ bũng 'đói lâu rồi, đi thôi"

Hai người liền đi đến Thực Vị lâu ăn cơm. Vừa gọi thức ăn xong, dưới lầu vang lên từng đợt vó ngựa, Tiêu Minh Kiểu thò đầu ra nhìn, nhận ra là đoàn sứ thần Bắc Yến

Nhìn nam nhân cao lớn cường tráng, mặc áo bào tím ngồi trên lưng ngựa, hai mắt nàng sáng lên "Thác Bạt Hoằng rời đi"

Hai mắt Vệ Cảnh khẽ nhúc nhích, vui vẻ trên mặt không đổi "Quận chúa rất vui?"

"Đương nhiên rồi, sẽ không có người quấn lấy ta nữa, hơn nữa chúng ta cũng không cần giả thành thân. Thật tốt'Tiêu Minh Kiểu cười hì hì "sáng mai hoàng bá phụ sẽ hạ chỉ giải trừ hôn ước của chúng ta, ngươi chờ tiếp chỉ đi"

Hành Cáp im lặng nhìn nàng, cảm thấy ứng phó với người có phản ứng trì độn như tiểu quận chúa, Vệ thế tử cũng không dễ dàng gì. Nhưng ngay sau đó nàng bị mùi thơm của thức ăn thu hút, không còn tâm tư nghĩ nhiều, hơn nữa thấy nam nhân kia chỉ mỉm cười thản nhiên, không chút thất vọng, nàng càng yên tâm

Thức ăn của Thực Vị lâu rất ngon. Tiêu Minh Kiểu ăn đến bụng căng tròn, sắp đi không nổi

Vệ Cảnh nhịn không được bật cười, hai mắt lóe lên, đề nghị "hay là gọi một chiếc xe ngựa, chúng ta ngồi xe trở về, ta cũng có chút mệt mỏi"

Tiêu Minh Kiểu lập tức gật đầu 'được nha, Hành Cáp tỷ tỷ, ngươi đi gọi đi, chúng ta ở đây đợi ngươi"

Hành Cáp lĩnh mệnh, nâng cao cái bụng tròn vo mà đihttp://www.tieunguyennguyen.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman