Một giấc mơ kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lớp, nhận thấy điều hơi lạ.
Có người dường như nhận ra mình, mình cũng nhận ra người.
Ngô Duy Sơn.
Nó nhìn mình chằm chằm, kiểu như hỏi: " liệu chúng ta quen nhau phải không?"
Ừ, đúng r. Đúng là e quen a đó, nhưng đợi đã, mình đang gấp.
Ngoài hành lang, có vẻ như ngoài trời đang có bão, hay gì đó, mình nghe thấy tiếng ồn ào rất lớn. Nhưng k quan tâm lắm, uống nhiều coca làm mình k kiểm soát đc thận. Xả ra đc thật tốt.
Ngồi vào chỗ, c Hiền sáp sáp vô. Gì vậy bà, tui quen thân bà lắm đâu?  Nó đòi xem chung show, ừ nè, coi đi.
Ôi vcc đi, mẻ làm đổ sữa ra váy mình, gì đây, cố ý chơi nhau hả. Xin lỗi mẹ gì, mau đi lấy giấy ướt đi, cái thứ trắng hồng nhoe nhoét khắp váy. Ui xin, tui k muốn làm bạn vs kiến đâu.
Tự nhiên thì Ngô Duy Sơn lui qua, qua gì qua đúng lúc này vậy ba. N cũng lau lau, nè nè nè, đây là váy nha, lau gì chứ...
Nó đưa đồ thể dục cho mình thay, lại lật đật chạy ra phía nvs. Trời hình như còn xấu hơn lúc nãy, từ trong đây cũng thấy tối sầm đi. Nhưng cái ô thông gió nhỏ nhỏ nhờ nhờ kia k nhìn rõ lắm, nên thôi. Trời ơi trời, còn lo giặt cái váy, thứ gì dính gì đâu, khốn khổ.
Thế là mình quen hai ng trong lớp mới, một là kẻ địch, hai vừa tuyên chiến với mình. Ok cũng tốt.
Quay lại lớp thì lớp vẫn nhốn nháo kiểu đó, thầy giáo cn sao vẫn k tới ta, à hay đang lo vụ bão?...
"Các em ổn định đi."
A, thật tình, vào thì cũng nên phát ra tí tiếng động đi, hại người khác đau tim đến chết mới đc hả.
Mình mới lui cui về chỗ thì ông thầy lại chạy đi đâu rồi, ng gì hành tung thật khó hiểu.
Thầy giáo đi thì tay Ngô Duy Sơn từ cách hai dãy lại chạy qua. Ê, đừng có tỏ ra quen thân kiểu vậy nha.
"Anh có thứ hay ho nè?"
"Gì chớ?" Liệu n có đòi lại mình mấy quyển Ma Thổi Đèn bữa mình cho con em rồi k nhỉ.
"Nè, anh cá em k làm đc đâu."
"Gì chớ?!"Quạu rồi nha, chưa quen nhau lại đc 30' mà tính chiến luôn hả.
Nó khoe cho mình xem cái bút, tả thế nào đc nhỉ. Một quyển sổ, hoặc là thứ có hình dạng giống vậy, bị cắt hết các trang, chỉ để lại lề trên. Nhưng cái bút đó, vẫn có thể viết thành chữ trên những "tờ giấy" đó đc.
"... tự làm hả?" Mình hỏi trỏng vì từ đó h xưng hô vs nó vẫn luôn khó khăn.
"Ừ, thấy anh hay k" vô liêm sỉ, ae gì chớ.
"Để tui làm cái hay hơn cho ông coi", mình đang nghĩ đến cái bút viết đc trên không khí giống Doraemon, xời, tui cũng làm đc chứ bộ. Thằng đểu kia đang cười cười. A, k xong rồi, định luật Vạn vật của Newton sẽ làm ý tưởng của mình be bét hết. Quả nhiên là học từ Bk ra, bản thân thằng này k phải là một ng dễ chơi.
Thế là mình đành dung cái iq hai chữ số của mình ngồi mày mò làm cái bút để đấu. Còn Ngô Duy Sơn thì ngồi ở cách hai dãy, cùng đồng bọn thi thoảng đánh mắt qua nói xấu mình gì đó. Đợi đó, bà sắp làm xong rồi.
Thằng đó nghe thua đau đớn lắm thì phải, haha. Xin cảm ơn Tonwen đã chứng minh đc định luật Phản Newton, mới có thể thắng đc nó.
Nó lại cho mình xem công trình của nó, máy Tâm. Máy gì nghe xúc phạm bản quyền nghe mậy? Máy này trông to xác, có ghế ngồi, nó nói là máy này tích hợp đc cả cái nhà tắm hơi kiểu Hàn vào trong. Gì đây, fan cuồng của nhà tắm hơi à. Lại còn ăn trứng Bắc Thảo chấm muối, quỷ, cái thứ ý tưởng gì đâu.
Mình lại vì tính háu thắng mà về chỗ lên ý tưởng và sơ đồ cho cái máy mới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro