Chương 1- Món đồ vô giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bến tàu XX của thành phố T

Trên cảng, tất cả lực lượng của Vương Triết Thần đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến đẫm máu sắp diễn ra. Tuy là ban đêm, nhưng đàn em của hắn luôn tập trung cao độ chỉ cần có động tĩnh sẽ lập tức ra tay ngay. Không ai dám lơ là bởi học biết lão đại của họ là người đáng sợ thế nào.

Đúng 8h, một đám người mặc quần bò aó da đi vào khu vực, một trong số đó mang theo một vali lớn. Không sai chính là bọn chúng. Là người của Tề Gia do Tề Phi làm chủ.

"Mục tiêu đã xuất hiện. Chuẩn bị hành động. " - Phong, thuộc hạ đắt lực của Vương Triết Thần ra lệnh. Anh ta là người dưới một người trên vạn người.

Nghe lệnh đám thuộc hạ đã cầm súng. Nhưng lúc này giọng nói lạnh lẽo của Vương Triết Thần lại vang lên: "Khoang đã. "

"Sao thế lão đại? Người đến rồi.. "

Chưa đợi Phong nói hết Vương Triết Thần đã ra hiệu cho hắn im lặng. Anh chăm chú quan sát rồi thốt lên :" Mẹ kiếp. Mày dám chơi tao, giỏi lắm Tề Phi. "

Vương Triết Thần nhếch môi, ra lệnh rút lui đồng thời dặn thuộc hạ một số điều.

22h, hộp đêm LV
"Vương lão đại thật đúng giờ. Nào, nào mời ngồi. "Người đàn ông ngoài 50 khách sáo nói.

Vương Triết Thần ngồi vào chiếc ghế đối diện với ông ta nhưng mặt vẫn không cảm xúc. 3p sau Anh nhàn nhạt mở miệng : "Nói vào trọng tâm đi."

"Vương Tổng thật thẳn thắn. Thế này đi chúng ta trao đổi với nhau vậy. Có được không?" Dương Lâm không vòng vo nữa. Ông đi thẳng vào chủ đề.

"Ra giá đi. "Vương Triết thần chán ghét nói.

"Thứ tôi muốn trao đổi với ngài là vô giá. "Ông ta cười thật to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro