Vài ý nghĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió lạnh của những ngày cuối thu dường như đã bắt đầu ngấm vào da thịt. Tôi vừa tỉnh giấc sau một cơn say giấc nồng cuộn tròn trong chăn. Ngày cuối tuần đối với tôi quý giá lắm, tôi quý từng phút, từng giây và đôi khi chỉ muốn thời gian ngừng lại để mình làm nhiều việc hơn. Không phải vì tôi là một kẻ tham lam mà chỉ vì muốn mọi thứ thật ổn thoả, chỉ mong bản thân cảm thấy thật thoải mái, bớt đi phần nào lo toan cho những ngày đầu tuần:"Hôm nay mình làm gì? Còn những gì mình phải làm? " và cũng chẳng muốn những thứ ấy khiến mình mệt óc. Đã bao giờ bạn cảm thấy mệt mỏi, bế tắc ,lo âu đến mức không thể ngủ được?. Dù bạn bao nhiêu tuổi đi nữa, trải qua và là người có kinh nghiệm như thế nào thì tôi tin chắc rằng ít nhất một lần bạn đã phải trăn trở những muộn phiền trong cuộc sống. Tuổi 18,tôi vẫn thường hay nghe các bạn than phiền về thanh xuân, chẳng hạn như:" tiếc quá tớ vẫn chưa bắt chuyện với cậu, tớ là người đến sau, tớ sợ tớ làm phiền cậu". Nếu các bạn than phiền như vậy thì sau này, lúc bạn đi được một phần ba cuộc đời, bạn sẽ nói gì với tuổi trẻ. Với tôi, tuổi 18 dù gì đi nữa cũng là hồi ức đẹp. Các bạn được thong dong chuyện trò với bạn bè bên cốc trà sữa hay tách cà phê. Được ngắm nhìn dòng xe cộ tấp nập với cái sắc trắng của thời học sinh. Được quen bạn bè mới, được tám chuyện thâu đêm. Nhiều người đã sớm xa gia đình để đi học nhưng ít ra các bạn vẫn được bố mẹ hỗ trợ phần nào. Cấp ba ở nơi tôi ở hiếm khi thấy cô cậu học trò nào đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Tôi chỉ thấy những tiệm trà sữa, những quán ăn đông đúc vào cuối tuần. Vậy mà các bạn lại than phiền, than thở, chán nản cuộc sống. Liệu những lời than thở ấy có thực sự xuất phát từ những bế tắc trong lòng. Hoạ chăng các bạn chỉ than thở để biện minh cho những hậu quả của chính mình. Đừng bao giờ cứ than thân trách phận, than thở, trách móc số phận và hoàn cảnh. Nó chẳng giúp bạn thêm được gì đâu. Đã bao giờ bạn hình dung cuộc sống trong tương lai mình sẽ ra sao. Nếu chưa thì xin hãy dành ít thời gian để chiêm nghiệm chính mình. Hãy tự hỏi quá khứ mình đã trải qua những gì và tương lai mình phải làm gì. Những hạt cát dù cố ẩn mình thật sâu bên trong thì cũng có một ngày nó cũng bị cuốn trôi. Thay vì trốn tránh, lo sợ cố tỏ ra thờ ơ với mọi việc thì hãy sẵn sàng đối mặt với nó. Giông tố ngoài kia không hề đáng sợ, đáng sợ nhất là bạn lẫn tránh và cứ vùi mình vào cái vỏ bọc vô tri vô giác. Tương lai trong tầm tay của chính bạn. Tôi hay lướt mạng xã hội, bắt gặp những dòng trạng thái than thân, trách phận. Kẻ thì quá bi lụy vì một mối tình cũ, người thì chạy theo những thứ mới mẻ mà quên đi những điều bình dị. Nước mắt, người ta bảođây là vũ khí đáng sợ nhất của người con gái. Nhưng tại sao các bạn lại dùng thứ vũ khí ấy không đúng trường hợp. Các bạn khóc cho kẻ phản bội, bỏ rơi chính bạn, trong khi kẻ đó đang vui vẻ, chẳng lo nghĩ. Kì thực là các bạn đã lãng phí nước mắt. Sẽ có người cho rằng nước măt có gì quý giá. Nhưng với tôi, tôi chỉ khóc cho chính mình. Đừng cho phép bản thân mình quen với cái lệ là phải rơi nước mắt vì kẻ khác. Khóc cho những thứ không đáng là các bạn đang hạ thấp chính mình. Đó không hoàn toàn là các bạn phải tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng hãy biết lúc nào nên và không nên, nên biết mình phải làm gì và nhất định làm gì. Thứ hai là than thở, có những bạn than thở rằng"em bế tắc, em áp lực, em không biết làm gì, em chán ghét cuộc sống". Chúng ta chưa nếm trải cuộc đời đã vội chán ghét ,từ bỏ cuộc sống. Cuộc đời thật nghịch lí. Những người vượt lên để tìm sự sống nhỏ nhoi thì tạo hoá lại không ban cho họ những vốn quý giá ấy. Còn kẻ ấm êm lại muốn đặt dấu chấm hết cho cuộc đời. Cuộc đời mình do chính mình quyết định. Bạn sống vì bạn chứ không phải sống vì thiên hạ. Đừng bao giờ làm hài lòng kẻ khác, nếu như vậy thì bạn đang sống cho người khác chứ không phải bạn. Mọi thứ xung quanh chỉ tác động, hỗ trợ cho bạn mà thôi. Cốt lõi là ở chính mình
"Rồi sẽ có biết bao nhiêu chuyện khi tôi lớn hơn ,sẽ bao lần nữa tôi vẫn suy sụp, như chìm sâu, xuống đáy vực. Sẽ bao lần nữa tôi khốn đốn, nhưng là ngàn ấy lần tôi trở về. Tôi sẽ không đầu hàng ,tôi sẽ không buông tay".
_Kitchen- Mahoco Yoshimoto. _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro