Nếu thế giới này từ chối cậu, thì tớ sẽ tạo ra một thế giới dành riêng cho cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Năm tôi 14 tuổi, tôi đã biết con người trên đời luôn phải chịu cái gọi là vận mệnh.
      Khi chiếc xe ô tô chở cả nhà tôi đi du lịch đâm từ trên thành cầu xuống, toàn bộ khách trên xe chỉ có một mình tôi sống sót.
      Khi tôi bị đẩy qua đẩy lại giữa họ hàng, cuối cùng vẫn là sống một mình giữa căn nhà mà bố mẹ tôi để lại.
     Khi mà sự cô đơn chiếm hữu khắp con người tôi dần trở thành nỗi tuyệt vọng, khi mà xung quanh tôi không có ai cả.
     Tôi đã từng muốn chết. Đã đứng trên thành cầu mà nhảy xuống. Cuối cùng vận mệnh không cho tôi chết.
     Mặc bộ đồng phục bệnh viện, nằm trên giường bệnh. Mặc những tiếng ồn xung quanh.
     Họ hàng cãi nhau vì hành động của mình, họ đổ lỗi và tránh nhiệm chăm sóc tôi cho nhau. Chẳng ai hỏi tôi tại sao lại làm thế.
    Ngay khi bản thân tôi đã muốn buông bỏ cuộc sống một lần nữa, thì cậu ấy xuất hiện.
- Tại sao cậu lại làm vậy? Chẳng lẽ cậu không còn lý do để sống sao?
      Cậu ấy ngồi chéo trên khung cửa sổ. Ánh mắt trầm mặc nhìn về phía xa, tựa như hồ nước trong veo.

- Tớ chẳng có gì cả. Kể cả lý do để sống. Trong khi lý do để tớ từ giã nơi này lại nhiều vô kể.

   Cậu ấy lắc đầu, quay sang vân vê vạt áo.

- Con người khi mới sinh ra đều có lý do để sống. Cũng như mong ước được sống trên cõi đời này.

- Nếu như cậu vẫn chưa tìm được lý do để sống thì hãy tiếp tục sống, rồi cậu sẽ tìm được lý do mà bản thân cậu tồn tại.
      Tôi biết là cậu không tồn tại. Vì những người xung quanh không thể nhìn thấy cậu. Nhưng mà đối với tôi, sự tồn tại của cậu là một điều đặc biệt. Sau khi tôi xuất viện, cậu nhẹ nhàng an ủi tôi về những điều tốt đẹp. Căn nhà mà trước đây tôi thấy nó thật rộng lớn, giờ trở thành nơi ghi nhớ những ký ức của tôi về cậu.
       Mỗi buổi sáng, cậu đều sẽ đứng cạnh chậu cây cảnh cạnh cửa sổ mà chép miệng than thở về đồ ăn sáng của tôi toàn đồ ăn nhanh, kiểu gì cũng béo, lại còn có khả năng tăng bị bệnh về tim mạch,... cho đến khi tôi không chịu nổi mà đổi thành ăn đồ ăn tự nấu.
       Cậu luôn ở bên tôi mọi lúc, an ủi tôi mỗi lần bị gọi đến nhà họ hàng "hỏi thăm", thực chất là chỉ trích. Cậu như là ánh sáng duy nhất của tôi trong thế giới này vậy.

- Tớ cảm thấy thế giới này như chối bỏ sự tồn tại của tớ vậy!
- Đâu có đâu, rồi sẽ có những người luôn yêu quý cậu mà!
      Cậu mỉm cười dịu dàng.
- Rồi cậu sẽ gặp được họ thôi!
       Cậu luôn như vậy. Giống như bây giờ, cậu đang lại nhải nhắc nhở tôi luôn phải cố gắng mà kết bạn. Nhưng tôi luôn lơ lời cậu.

- Chán cậu thật. Kết bạn là điều rất cần thiết và có lợi cho cậu đấy. Cậu đâu thể lúc nào cũng ở một mình được chứ!

- Chẳng phải tớ có cậu rồi sao?_tôi trả lời một cách lơ đãng.

     Cậu im lặng một chút rồi trầm mạc nói:
- Tiểu Lam, có lẽ đến một lúc nào đó  cậu sẽ không còn cần đến sự tồn tại của tớ nữa...

     Tôi dừng lại.

- ... Rồi cậu sẽ có được những người bạn mới, có được những người luôn ủng hộ cậu, chăm sóc cậu...

- Tớ không cần điều đó!

- Rồi sẽ có một ngày cậu nhận ra bản thân mình cần điều đó thôi...

- Tớ không cần bất cứ thứ gì cả! Điều tớ cần là...

      Ngay khi tôi muốn hét lên những điều mà sâu thẳm chất chứa trong lòng, thì lọt vào con mắt tôi, là hình ảnh một con đứa trẻ đang sang đường, cùng lúc đó, một chiếc ô tô lao sang bên đường. Tôi vội lao sang bên đường, đẩy đứa trẻ sang một bên.
      Chiếc ô tô lao thẳng trước mặt tôi. Cậu lao về phía tôi, nhưng tôi biết sẽ chẳng ích gì. Vì cậu chỉ là do tôi tạo ra, vậy thì liệu tôi chết thì cậu có trên không nhỉ.
      Chiếc ô tô lao thẳng qua, tôi có cảm giác như bay. Mở mắt ra, tôi thấy cậu đang đẩy tôi, cả hai chúng tôi bay trên bầu trời.

- Nếu như cậu chưa có được điều mình mong muốn, nếu cậu chối bỏ thế giới này, thì tớ sẽ cho cậu một thế giới mà cậu có được điều mình muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro