Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa văn phòng của công ti Đình Đình cao 36 tầng, người ra kẻ vào tấp nập, khuôn viên công ti rộng rãi, bên trong là cả một tòa kiến trúc hiện đại, nhân viên ăn mặc tran nhã lịch sự, tiếp tân xinh đẹp duyên dáng, bodi chuẩn hoàn hảo, đúng là công ti lớn bậc nhất thành phố K có khác, Dã Kỳ thầm nghĩ.

Cô là sinh viên vừa ra trường nhưng kiến thức xã hội lại nắm bắt hết sức nhanh nhạy, Dã Kỳ thực tập hai năm ở công ti Hồng Đăng là đối thủ cạnh tranh của Đình Đình nhưng cô thấy thực lực của Đình Đình hơn hẳn Hồng Đăng, từ chất lượng sản phẩm, phúc lợi xã hội cho đến phong thái làm việc đều rất chuẩn mực, đến nay ra trường đây là công ti cô muốn vào nhất, lúc đầu khi đi phòng vấn thực tập, cô đã muốn đến Đình Đình làm việc, nhưng một vài lý do khiến cô không thể đêm kịp giờ, chỉ có thể đau sót đi từ tổng công ti quay về, chuyện là như vậy.

Hai năm trước, khi đang trên đường đến công ti Đình Đình phỏng vấn, cô bất ngờ bắt gặp một vụ tai nạn, một bà cụ bị xe tông, cô chạy đến đỡ bà cụ, cầm máu giúp bà, rồi mọi người gọi xe cứu thương đến, vì người thân của bà chưa đếm kịp nên cô đành vào viện cùng bà sau đó lại đến đồng cảnh sát để lấy khẩu cung vì cô là nhân chứng trông thấy vụ đâm xe, xong hết thất cả cô đau lòng nhìn màn hình điện thoại đã hơn 10 giờ sáng, Dã Kỳ khóc không ra nước mắt, công ti mình yêu thích và thần tượng hai năm mới tổ chức phỏng vấn một lần mà cô thì lại bỏ lỡ mất cơ hội.

Đến nay cô vẫn luôn giữ trọn ước ao đó.

Bước vào đại sảnh rộng lớn, Dã Kỳ đảo mắt nhìn quanh, tầng cao chót vót, ánh đèn sáng trưng, cô thu lại ánh mắt, nhanh chân bước đế quầy tiếp tân.

"Xin chào? Cho tôi hỏi phòng nhân sự đi đường nào?"

Nữ nhân viên đang cúi đầu trước máy tính ngẩng mặt lên nhìn Dã Kỳ, nở nụ cười tươi, son môi bóng làm tăng độ căng mọng cho đôi môi, cô ấy nói: "Chào cô! Gọi tôi là Chi Linh, cô là nhân viên mới sao? Mời đưa chứng minh thư."

Dã Kỳ vâng một tiếng, lấy chứng minh thư đưa cho Chi Linh, sau khi kiểm tra xong, cô ấy gật đầu cười đưa trả chứng minh thư lại cho cô rồi gọi một anh chàng nhân viên đeo kính trẻ tuổi đi ngang qua.

"Đình Dư! Lại đây tôi nhờ chút việc."

Anh ta giật mình kêu lên: "A? Được."

Chi Linh nhờ anh chàng tên Đình Dư đưa Dã Kỳ đến phòng nhân sự.

Anh chàng kia hình như không thích nói chuyện, chỉ đưa tay ý mời Dã Kỳ đi theo, anh đi trước cô đi sau, không nhịn được mà ngắm nhìn phía sau anh.

Anh mặc quần âu cùng sáo sơmi trắng, kiểu đầu nấm nhưng không hề làm mất đi hình tượng đẹp trai, thêm cặp mắt kính làm anh càng thêm khí chất thư sinh, kết hợp với đôi chân dài cùng tấm lưng rộng, nước da màu lúa mạnh làm anh thêm phần khỏe khoắn, tính cách lạnh lùng tạo ra một cảm giác thật yêu nghiệt.

Haha, Dã Kỳ, cô đang làm gì vậy tại công ti mà vẫn không thể bớt bớt đi bản tính mê trai đẹp.

Dã Kỳ được phân vào bộ phận Marketing, nhưng người mới như cô cũng chỉ có thể làm chân sai vặt.

Dã Kỳ đặc biệt để ý đến anh chàng Đình Dư kia, vì bộ dáng anh quá là mê người, nhưng rất hiếm khi bắt gặp anh ta há miệng nói chuyện, biết anh cũng làm trong bộ phận marketing của mình, cô càng hưng phấn.

Dã Kỳ vào làm được hai hôm thì được thêm vào nhóm chat của công ti, cô liền đặt một nickname rồi hỏi chuyện về Đình Dư.

Bóng mà của team: 'Mọi người có biết Đình Dư của bộ phận marketing không?'

Nhanh chóng có một người trả lời.

Nàng dâu xinh đẹp: 'ôi anh ta siêu cấp đẹp trai luôn [đáng yêu]'

Bà của team: 'trông lạnh lùng nhưng tôi thích [hôn]'

Bóng ma của team: 'Anh ấy vào làm được bao lâu rồi?'

Một mắt: 'anh ta hả? Hình như là hai tháng.'

Cô gái bé bỏng: 'là hai tháng 12 ngày [xấu hổ]'

Oai phong lực lưỡng: 'ôi trời! Cô còn đếm cả số ngày hả tiểu Dung?'

Một mắt: 'ôi trời! Chúng tôi cũng là những người đàn ông đẹp trai mà, có phải không anh em?'

Oai phong lực lưỡng: 'Đúng!'

Ngô đồng: 'chuẩn.'

.....

Dã Kỳ cười cười, rồi thoát ra khỏi nhóm chat.

Cô voàng vào khu căn tin hoa cho mình một ly trà chanh, bất ngờ ngặp được Đình Dư, anh cũng đang pha cà phê, cô gật đầu coi như chào hỏi với anh rồi đi vào trong, thấy Dã Kỳ tiến đến, anh liền lùi về phía sau hai bước, thấy động tác này của anh, cô gãi đầu khó hiểu, 'mình đâu phải sinh vật lạ?'

Cô sợ anh hiểu lầm liền nói: "Tôi vào pha một cốc trà, không làm phiền đến anh chứ?"

Đình Dư mệt mỏi xoa mắt, "ừm."

Đây là tiếng phát ra từ cổ họng, khàn khàn trầm trầm.

Dã Kỳ gật đầu đi vào, cô đảo mắt tìm hộp trà, thấy rồi nhưng ở mãi trên nóc tủ, ai mà có tâm vậy.

Dã Kỳ chiều cao có hạn không thể với tới hộp trà, cô thấy Đình Dư vẫn còn trong này thì liền nhờ vả, "Anh có thể lấy giúp tôi hộp trà trên kia không? Cao quá tôi không với tới."

Đình Dư cúi đầu nhìn cô gái trẻ trước mặt, 'ừm, không cao' rồi lại nhìn hộp trà, 'quá cao so với cô ấy' rồi anh tiến lại gần, không cần quá sức mà cũng lấy được hộp trà xuống đưa cho cô, Dã Kỳ cầm lấy hộp trà, chạm vào đầu ngón ta của anh, thật ấm, Đình Dư vội rút tay lại, quay đầu đi ra ngoài.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro