Chương 1: hiện tại và quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng xuyên qua các tán cây chiếu vào khu tập thể đã cũ kĩ, trông nó dường như đã được xây dựng từ rất lâu.
" ketttt" tiếng cánh cửa gỗ được mở ra mang theo ánh nắng chiếu vào nhà, nhiệt độ của căn nhà cũ ẩm mốc tăng lên đôi chút. Một người con gái trẻ, dáng người nhỏ con, mái tóc ngắn đang dìu một người phụ nữ trung niên gầy yếu mái tóc đã điểm vài sợi tóc trắng, đôi mắt bà đỏ hoe, đầy vẻ mệt mỏi.
_" mẹ, mẹ vào phòng con nghỉ chút đi, mấy ngày hôm nay mẹ không được nghỉ chút nào" người con gái đỡ người phụ nữ đi vào phòng mình " việc thu dọn đồ của bố mẹ cứ để con làm cho"
Khẽ kéo chăn lên đắp cho mẹ, ngồi đợi nghe dần chìm vào giấc ngủ từ từ đứng lên đi ra ngoài bước vào một căn phòng khác. Căn phòng này khác căn phòng của cô vô cùng sạch sẽ ,ngăn nắp và đơn giản y như chủ nhân của nó.
Dọn dẹp lại những gì bố để lại, nhưng cuốn sách cũ kĩ đã ố vàng, những đồ dùng hằng ngày, những tấm huân chương... chợt khẽ liếc mắt đến nơi hộc tủ, nơi này cô chưa bao giờ thấy mẹ nói bên trong có gì. Tính tò mò khiến cho cô đưa tay kéo hộc tủ.
Cô đưa tay lấy những đồ có trong hộc tủ, khi nhìn những thứ cầm trên tay không biết cảm xúc trong cô nên diễn tả như nào. Chua chát có, cay đắng có, ghen tị , vui mừng cũng có...tất cả cùng dâng lên trong lòng. Bên trong vô số bài kiếm tra, giấy khen, cùng một cuốn anbum. Tay cô khẽ run run mở từng trang bên trong , nước mắt không kìm chế lăn dài trên má. Bên trong là hình ảnh một nam một nữ từ tầm bé đến cao trung. Mỗi tấm ảnh đều được bố cô cẩn thận tỉ mỉ viết từng chữ.
" nhật kí trường thành của Thẩm Gia Huy" cái tên trùng với tất cả tên trong bài kiểm tra và giấy khen.
_ " cuối cùng người bố yêu thương, mong nhỡ nhất vẫn là người ấy" người con gái đưa tay ngăn cho dòng nước mắt không chảy ra " vậy trong lòng bố có người con gái Thẩm Mẫn Nhu này không ? hay đã giành hết tình yêu cho người con trai đó" gập cuốn anbum lại nhìn lại người con trai kia lần cuối, kí ức của cô dần trôi về qua khứ bắt đầu từ cái ngày ấy.  Hơn 25 năm trước.
Tại khu trung cư, trước cổng một người đàn ông tầm đã ngoài ba mươi cùng một người phụ nữ tiến vào, trên tay người phụ nữ có bế một đứa trẻ sơ sinh.  Hai người họ nhìn về một cậu bé vô cùng đang yêu đang chơi gần đó.
_" Bố ơi... Mẹ ơi..." đứa bé lên 3 tuổi vui mừng chạy về phía họ ôm chầm lấy chân người phụ nữ  " con nhớ 2 người quá"
_" Gia Huy ngoan, xem bố mẹ đưa ai về nhà này" người đàn ông cúi xuống yêu thương xoa đầu , bế người con trai lên để nhìn đứa trẻ sơ sinh trong tay vợ mình.
_ "Ai đây ạ" Gia Huy chớp chớp hàng mì dài, đưa ánh mắt long lanh nhìn đứa bé rồi lại nhìn bố mẹ
_" Đây là em gái con Mẫn Nhu, sau này Gia Huy có người chơi cùng con có thích không?" người phụ nữ dò hỏi con.
_ " Thích , con thích lắm, sau này Gia Huy sẽ yêu thương em gái thật là nhiều luôn" Gia Huy vừa nói vừa giang rộng tay như phụ họa cho lời nói của mình.
Đắt con trai xuống đắt, người đàn ông trung niên yêu thương dắt con trai cùng vợ tiến vào khu tập thể.
   Thẩm Gia Huy càng lớn càng đẹp trai ưu tú và tài năng khiến cho tất cả mọi người ở khu tập thể yêu quý. Tình anh trai của cậu đối với em gái vô cùng khăng khít, chiều nào mọi người trong khi tập thể cũng thấy 1 cậu bé chơi đùa cùng đứa em gái của mình. Dần dần do công việc bận rộn, nên hầu hết thời gian của em gái đều là cậu ở bên.
Khi lên 4 Thẩm Gia Huy bắt đầu đi học mẫu giáo, cậu khiến cho mọi người vô cùng bất ngờ khi chỉ mới đi học đã có thể viết và đọc trôi chảy, từ đó mọi người đều coi cậu là thần đồng, bố mẹ đặt rất nhiều kì vọng vào cậu. Nói về bố mẹ của Thẩm Gia Huy và Thẩm Mẫn Như, bố của 2 người họ là một quân nhân,ông có xu hướng áp dụng việc rèn luyện trong quân đội đối với việc nuôi dạy các con, nên trong mắt mọi người ông là người nghiêm khắc ít bộc lộ cảm xúc. Mẹ của họ là người công nhân tại nhà máy nhỏ của thành phố.
Lên 7 tuổi Thẩm Gia Huy bắt đầu đi học tiểu học, ở trường cậu bắt đầu quen nhiều bạn mới, tất cả thầy cô giáo cùng bạn bè đều rất thân thiến và yêu quý cậu. Trong mắt họ cậu đại diện cho một con người hoàn mĩ ngoài hình ưu tú, học lực xuất sắc tính cách hòa đồng khiêm tốn ngoài hình vô cùng thu hút.
_ " Mẹ ơi, con ra ngoài một lát nha mẹ" Gia Huy chạy vào xin phép mẹ rồi cẩm quả bóng chạy xuống sân chơi.
Dưới sân 1 đám trẻ con đã đợi sẵn ở đấy, thấy Thẩm Gia Huy xuống một thằng cầm quả bóng đi đến khoác vai.
_" Ê cái đuôi của mày kìa" 1 thằng bè hắt mặt về phía lưng
Cả đảm trẻ đều xoay lưng lại nhìn, thì thấy 1 đứa bé gái 4 tuổi  mặc quần yếm lon ton chạy theo anh trai.
_" Tiểu Nhu ngoan về nhà đi... anh hai đi một lát rồi về" Gia Huy xoa đầu em gái dỗ dành.
_" Anh hai không muốn chơi với Tiểu Nhu nữa" đứa bé gái phụng phịu nói, mắt phủ một tầng nước.
Có vẻ đám trẻ con nhìn cảnh anh em họ bắt đầu sốt ruột, bắt đầu thúc giục.
_ " đưa nó về đi... nhanh lên" đứa con trai tiến lên gạt tay Gia Huy khỏi vai em gái, cậu vô tình dùng lực hơi mạnh khiến Mẫn Nhu loạng choạng ngã phịch ra đất.
Nhìn em gái ngã Gia Huy vội vàng chạy đến nhìn em gái ở trên bàn tay nhỏ bé hiện lên vài vết sước sát, nước mắt ngắn nước mắt dài, cậu vừa thương vừa đau lòng tức giận nhìn lại cậu bạn.
_ " Làm cái gì đấy hả, sao lại ủn em tôi" Cậu tức giận.
_" Chỉ là lỡ tay thôi, làm như nó đau lắm ... chỉ xước sát chút xíu mà làm như chết đến nơi không bằng" Đám bạn lần đầu tiên thấy Thẩm Gia Huy tức giận nên cũng hơi bất ngờ, trong trí nhớ của bọn nó Thẩm Gia Huy là con người ngoan có khí chất văn nhã.
_ " Mau xin lỗi Mẫn Nhu đi" Thẩm Gia Huy nói nhìn em gái mình đang núp sau lưng.
_" Sao hội này phải phải nghe lời mày... đây không xin lỗi đấy" cả đám bực bội trước lời nói của Gia Huy, tất cả cùng vậy quanh cậu
Đó là lần đầu tiên Mẫn Nhu thấy anh mình đánh nhau, cả đám con trai vậy quanh anh, Thẩm Gia Huy cũng không yếu thế tuy bị đánh nhưng cũng khiến đám con trai khốn đón, nếu không phải có người đi qua ngăn đám trẻ con lại thì chắc có đứa phải vào viện.Mọi người chạy vội đến,Thẩm Gia Huy trên trán có vết thương không nhỏ mà người cũng bầm tím, quần áo cũng bẩn hết. Đám trẻ kia cũng không khá hơn cậu là bao .Bên cạnh Thẩm Mẫn Nhu đang khóc, nước mắt nước mũi tèm lem khắp mặt như con mèo, khi thấy anh bị đánh cô sợ hãi đến bật khóc.
Việc này khiến cho Thẩm Lăng (bố của 2 đứa trẻ) vô cùng tức giận, là một người quân nhân ông không cho phép con trai mình dùng nắm đấm vào việc đánh nhau.Tối hôm đấy, ông cầm roi đánh mạnh vào người con trai, mỗi roi quất xuống khiến lòng ông đau gấp trăm ngàn lần, bên ngoài tiếng khóc lóc cầu xin của Thẩm Mẫn Nhu cùng vợ. Sau khi bị đánh, Thẩm Gia Huy phải quỳ để kiểm điểm bản thân trong phòng.
_" Anh hai..."Thẩm Mẫn Nhu thập thò bước vào cửa thấy anh trai vẫn đang quỳ " Hai đứng lên đi, bố tha lỗi cho anh hai rồi" Mẫn Nhu kéo anh trai đứng lên đặt bát cơm vào tay anh.
_" Sao lại xị mặt ra rồi, cái đồ mít ướt" cậu vừa cưới vừa đưa tay vuôt tóc đứa em gái.
_" Tại em mà hai bị bố đánh, đã vậy còn không có ai chơi cùng" Mẫn Như sụt sịt
_" Ngốc quá" cậu cười " Em là em gái của anh, bạn bè thì có nhiều nhưng em gái chỉ có duy nhất, anh phải luôn bên cạnh bảo vệ em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro