Nhớ một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp nhau được đã là cái duyên nhưng đến được với nhau không là do số phận .Đúng như vậy ,khi tôi bước vào trường giảng dạy tôi đã gặp được một người mà tôi đã biết từ trước.Tôi không ngờ lại gặp lại cô ấy -người học chung đại học với tôi năm trước và giờ lại được công tác chung trường.Đúng thật là cái duyên!Tôi dạy âm nhạc và cô ấy dạy mĩ thuật, hai Môn học tuy đơn giản nhưng rất cần nhiều chuyên Môn . Tôi thích nhất là đôi bàn tay mềm mại của cô ấy khi vẻ đặc biệt là tôi rất thích nụ cười của cô ấy . Cứ mỗi lần tôi có cơ hội dự giờ thì tôi lại không thể nào rời mắt khỏi cô ấy vì cô ấy  như 1 thiên thần trong mắt tôi.Cứ thế thời gian trôi qua hai chúng tôi lại càng trở nên thân thiết hơn và dần tôi đã có tình cảm với cô ấy.Tôi muốn được bên cạnh chăm sốc lo lắng cho cô ấy từng ngày và chở cô ấy đến trường mỗi ngày.Nhưng tôi lại không dám nói ra tình cảm của mình cho cô ấy biết vì tôi là người rất nhúc nhát.Tôi suy nghĩ rất là nhiều là có nên thổ lộ tình cảm cho cô ấy biết không vì tôi không biết cô ấy đã có người yêu chưa.Một thời gian sau ,chuyện mà tôi nghĩ đến đã đến với tôi và tôi vô cùng bất ngờ.Cô ấy cầm trên tay tấm thiệp đám cưới của cô ấy đưa cho tôi , tôi không thể tin vào mắt mình được.Tôi cầm tấm thiệp trên tay và đi sang chỗ khác suy nghĩ rất nhiều.Tôi nghỉ phải chi tôi thổ lộ tình cảm với cô ấy sớm thì sẽ không như vậy.hôm ấy nhìn cô ấy hạnh phúc bên người mình yêu mà trong lòng tôi lại cảm thấy mình ngu ngốc vì yêu cô ấy nhưng lại không dám nói.sau đám cưới cô ấy trở lại dạy bình thường và 1 tháng sau cô ấy mang thai phải ngừng công tác.trong thời gian cô ấy ngừng công tác tôi cảm thấy nhớ cô ấy nhiều lắm có đôi lúc tôi muốn nhắn tin gọi điện cho cô ấy lắm nhưng không thể.ngày nào tôi cũng mong cô ấy nhắn tin cho tôi nhưng chờ đợi vẫn là chờ đợi.khi si h xong cô ấy quay lại trường có chúc việc và tôi cảm thấy vui lắm khi gặp lại cô ấy.toi ước mấy ngày sau có thể đuoc gặp cô ấy nhưng không thấy nữa .thế là tình cảm của tôi và cô ấy lại cho vào lãng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nmn