phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


BẺ ĐÔI PHỐ CỦA NGUYÊN: THÔ


(Ảnh: Minh Anh)


Có những mong chờ được đáp lại bằng nỗi thất vọng.
Có những mong chờ được đáp lại bằng... chính nỗi mong chờ.

Mình chờ được đọc Có một phố vừa đi qua phố rất lâu rồi, từ khi bắt gặp bìa sách trên trang của Nhã Nam. Mình chờ được cầm Phố(1) của anh Nguyên trên tay, dù rằng quyển sách đã được đăng trên Gác. Mình chờ để thỏa mãn khi cảm được cái hay của laothayboigia mà người ta đồn sồn sồn lên.

Và mình lại mong được chờ thêm nữa...

Sẽ rất bõ nếu chúng ta đọc cái gì đó mà xong trang cuối, quyển sách cho chúng ta chút cái này chút cái kia, thậm chí rất nhiều cái chút. Đọc Phố thực sự rất bõ? Không. Xong Phố mình thấy trống trơn, như chính anh nói là cười xong, rồi... quên. Trống trơn vì không có cái gì mới vào trong đầu cả. Toàn bộ đều cũ rích. Cũ thì sao? Đời lắm thứ cũ ta chợt bỏ qua rồi hối tiếc, nên ai đó cho ta cơ hội để nhìn lại thì cũng bõ chứ sao.

Vậy đó, đọc Phố cũng bõ...

Nhắc lại tiêu đề một tí. Trong Phố có thơ, truyện ngắn và tạp văn. Một phần năm quyển sách là những vần thơ mà lời tựa quyển sách đã quả quyết rằng Thơ mới thật là Đinh Vũ Hoàng Nguyên. Ấy vậy nhưng... xấu hổ làm sao khi mình không cảm được nhiều thơ của anh. Mình hay viết tạp văn nên mình không có mấy hứng thú với một phần năm này của quyển sách? Có vẻ thơ của anh hơi nặng với người khác nên bù qua sớt lại, mình gọi bài cảm nhận này là Bẻ đôi “Phố” của Nguyên.

--- o0o ---​


Anh Nguyên không sáng tác Phố, anh viết lại Phố của chính mình.

Phố rất thô. Thô từ nội dung...

Trước giờ, mình đọc ít thôi nhưng mạo muội đưa ra kết luận có hai loại sách: một là từ văn bước vào cuộc sống, hai là từ cuộc sống bước vào văn. Phố thuộc loại thứ hai. Bỏ qua thơ (đương nhiên, mình đã nói ở trên), anh Nguyên gần như không sáng tác. Với văn chương, sáng tác theo mình là viết được cái gì đó mới mẻ mang tính sáng tạo. Phố của anh Nguyên rất cũ. Nó cũ vì mình đọc đến đâu, mình thấy mình và những người xung quanh đến đó. Nó cũ vì nó từ cuộc sống của anh mà ra.

Ai lại đi viết về những màn tán gái thật trần trụi như anh Nguyên? Anh tán từ cô cháu gái bà hàng nước sang đến... bà hàng nước (Một chuyện tình). Bạn anh tán gái bằng dựa hơi tới mấy ông bố, xong đến cuối lại chẳng nhớ với cô kia thì bố mình là ông quan nào (Ông Kỳ đà). Anh và bạn anh chia chác một cô bằng cách xúi người ta bỏ chồng, sau đó chia chiến lợi phẩm bằng thời gian, rồi bằng suất, cuối cùng là bằng phần hồn và phần xác (Mấy lời gửi một thằng tên Thái)... Ngẫm thấy không đọc Phố của anh Nguyên thì mình đây đến giờ đã hai mặt con cũng chẳng tường được những màn tán gái đểu cáng ấy. Rõ là cứ phải chuyện đàn ông tự kể ra thì chúng ta mới biết được.

Ai lại đi viết để chửi cái giống chính mình và cả cái giống không phải mình? Chửi đàn ông, chửi lây cả đàn bà. Đàn ông thì chó, chó tất (Đàn ông đàn bà). Đàn bà thì sống với họ kiểu gì cũng chết (Nhặt từ mồm Châu Điên)... Đấy là anh Nguyên mới chửi đàn ông, đàn bà thôi. Ngoài đời chúng ta còn chửi tận đẩu tận đâu ấy. Mỗi lần anh chị em mình cãi lời má, má mình không nói lại được thì: Cái đồ chó, tao nuôi mày ăn học để giờ mày chửi mẹ mày đó hả? Một cô thợ sơn móng tay xinh đáo để, dân Sài Gòn mở quán gần nhà mình phun ra một câu: Bả sống chó má với mày thì mày sống chó má với bả(2). Chửi từ ngoài đời, chửi vô tận văn. Đến cả bầy đẻ toàn thị mẹt - anh gọi là Hiệp hội sản xuất bàn là - cũng được thơm lây trong văn của anh.


(Ảnh: Chim Cụt)


Ai lại đi viết về những cái đánh rắm (Công năng đặc dị), về những màn nhìn trộm đàn bà con gái tắm (Nhà cuối ngõ), về tập yoga để nhìn gái (Thị lực và yoga), về bọn câm nói chuyện... thụt lên thụt xuống (Lũ câm)... Anh Nguyên viết thật đời, đời đến ngượng. Hồi mình theo học yoga, lớp có hai mống nam, chả phải kỳ thị gì đâu nhưng thỉnh thoảng mình cũng ngại vì phải giạng chân xoạc cẳng trước mắt mấy anh nọ. Nên là đọc Thị lực và yoga, mình đến là muốn vỗ đùi đánh đét và há mỏ cười một cái ha hả.

Điểm một chút tạp văn trong Phố mà mỗi chút đều có một chút chúng ta trong đó, hỏi có bõ không chứ. Còn gì vui bằng được trải lòng khi đọc sách? Còn gì vui bằng khi giật mình thấy bản thân lấp ló đâu đó trong từng mẩu chuyện? Thi thoảng, người đọc cũng chỉ cần có thế mà thôi.

--- o0o ---​


Phố rất thô. Thô đến từ ngữ...

Lại nói, mình đọc ít thôi nhưng xin kết luận tiếp là có hai kiểu viết sách: một là trau chuốt đến từng câu chữ, hai là thoảng nhìn cứ như quăng một đống con chữ trong đầu vào giấy mà không cần nghĩ ngợi gì cho cam. Mình xin phép nhận định anh Nguyên thuộc loại sau. Xin thứ cho mình không có ý chê bai. Với mình, những thứ chạm được đời, được người mới là tuyệt. Hoặc vả chăng là mình không đủ tinh tế để cảm văn nên dừng ở mức đấy thôi?

Gấp Phố lại, từ duy nhất văng vẳng bên tai mình là đéo. Anh, hoặc đúng hơn là những người anh viết về cứ mở mồm câu trước là đéo, há mỏ câu sau lại đéo tiếp. Mình đéo hiểu thế nào là văn đéo của anh luôn. Ầy, ngượng mồm. Đây không phải cách nói của mình. Giả lắm. Không biết Phố của anh có bao nhiêu từ đéo nữa ấy. Phải là những thứ ăn sâu vào cách sinh hoạt hằng ngày thì người ta mới viết được trần nhồng nhộng như thế mà vẫn cứ thuận tay người viết thuận mắt người đọc cơ. Vậy nên mới thấu hiểu, Phố hợp với người này nhưng không hợp với người kia. Nhiều người chê Phố tục nhưng chửi nhau bằng văn chương không có nghĩa là kiêng từ bẩn. Mấy ai không tục ngoài đời chứ? Cớ gì cứ phải bắt văn không tục cho đời mỹ lệ? Đời có sao sống vậy. Văn có sao viết vậy.


(Ảnh: Chim Cụt)


Từ đéo này mình gặp bạn bè ngoài bắc nói nhiều lắm. Còn có cả từ đ* mẹ nữa. Phố của anh Nguyên cũng có đ* mẹ nhé nhưng là từ lời một anh Tây, bạn của vợ. Chả hiểu vợ chồng anh kèm cặp thế quái nào mà người bạn Tây... nói sõi thế không biết?! Hồi mình học năm hai, thầy giáo kể chuyện đi chuyến xe từ bắc vào nam, tay lơ xe cứ mồm miệng đéo điếc liên tục, đến cuối hắn phun ra đ* mẹ. Thầy bảo, chửi gì chửi chứ mà lôi đến từ đó thì không còn gì để nói. Đợt trước, mình đọc được một bài trên Face, anh bạn mình kể lại chuyện chứng kiến bên đường, nội dung thì mình không nhớ, mang máng ý anh tóm lại là thằng chả (nhân vật trong chuyện anh kể) nói độ mười câu thì chừng đó lần đ* mẹ xuất hiện.

Cái kiểu tục này không lây và người ta không nhiễm trong vô thức nhưng lại vô thức mà học lấy nó. Như vợ anh Nguyên từ ngày về ở với anh cũng luôn thói đéo đéo. Mình từ ngày có anh xã lại cứ đ* khính, trong khi chả hiểu đ* khính là cái mẹ gì.

Thế, chả biết đéo, đ* mẹ và bỏ mẹ thì thằng nào đứng đầu, đứng giữa và đứng cuối về mức độ tục. Thôi thì cảm nhận tục cũng tùy người đi. Lạm bàn một tí cho các từ mở đầu bằng đ. Nói đến cùng thì từ ngữ thô đến mấy cũng có giới hạn của nó. Mình nhận thấy từ ngữ anh Nguyên dùng thô trong giới hạn chấp nhận được. Trên đây mình chỉ đưa ra từ có ấn tượng nhất với mình khi đọc Phố của anh, chứ từ thô anh dùng nhiều lắm, gần như là anh dùng văn nói để viết. Vậy nên, đọc Phố, mình có cảm giác được nghe kể chuyện hơn là đang đọc sách. Rất gần gũi.

--- o0o ---​


Phố thô nhưng người đọc sẽ không thấy thô. Dù là đến trang cuối sẽ thấy trống rỗng, không dung nạp được cái gì mới mẻ vào đầu, bạn cũng thấy có điểm sáng. Phố khuấy những thứ cũ rích trong chúng ta, làm cho những cặn lặn bên dưới cứ lềnh bềnh, lềnh bềnh nổi lên trong đầu. Nhức, nếu ta nghĩ đến.

Đó là lối sống thối nát của một bộ phận cán bộ tri thức nửa mùa nhưng sĩ diện hão (Khu cũ) đã bị bịt mồm bởi một mụ đàn bà vô học nhưng chửi hay đáo để. Đó là những kiểu mê tín dị đoan (Dân ngu cu đen) nhưng may thay ông thầy trong bài đó lại chữa rất... khoa học. Đó là một lớp thanh thiếu niên, và cả trung niên không biết sử ta (Nỏ của Vương)...

Những cái hay ho học được có thể chắt lọc từ Phố chỉ ít ỏi bấy nhiêu. Nhưng chừng đó cũng đủ. Nhiều, lắm khi thừa mứa, chả đọng lại mấy tí. Mình cũng xin bẻ đôi Phố đến đây thôi, tiếp nữa, bạn đọc lại bỏ nửa chừng, uổng công mình viết lắm ấy chứ nói.

--- o0o ---​


Có những mong chờ được đáp lại bằng nỗi thất vọng.
Có những mong chờ được đáp lại bằng... chính nỗi mong chờ.

Mình đã đọc xong Có một phố vừa đi qua phố, đã thỏa lòng mong chờ nhưng mình vẫn mong được chờ một Phố khác nữa... từ anh...

Có những mong chờ mãi chỉ là mong chờ...

_____________
(1) Mình xin phép đặt một cái tên ngắn hơn cho Có một phố vừa đi qua phố của tác giả, thay vì viết tắt là CMPVĐQP. Mình không thích viết tắt.
(2) Các bạn có thể đọc


 


23/5/15

#2

 


23/5/15

#3l


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro