Mộng mơ và hoài bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi 18 người ta nói đầy mộng mơ và hoài bão của đời người. Tuổi 18 trong khi bạn bè có những thành tựu nhất định trong cuộc đời mình, em tự hỏi mình đã làm được gì cho chính mình, cho bố mẹ rồi? Tuổi 18 của em có tươi đẹp không, em đã làm nhiều điều ghi lại một thời thanh xuân lừng lẫy của bản thân?
Em chưa từng, cho đến hiện tại. Về thành tựu, em cũng không biết nữa, em không là một học sinh ưu tú, một người giỏi hoàn toàn về một lĩnh vực nào cả. Người ta bảo rằng tốc độ bạn kiếm ra tiền phải nhanh hơn tốc độ bố mẹ bạn già đi. Câu nói ấy làm cho em buồn và thất vọng vì khả năng của chính mình. Hơn mười năm đến trường, em là một học sinh không nổi bật, không có một lĩnh vực nào em giỏi hoàn toàn. Trong khi 18 tuổi, bạn em đạt học sinh giỏi cấp Thành phố, cấp Quốc Gia... Bạn bè khiến bố mẹ họ tự hào, em lại nhìn nhận chính mình, em chẳng có gì cả. Em đang xem lại mình có những ưu điểm, có tài năng gì. Vậy nên em không so sánh bản thân mình với người khác nữa, nó chỉ là em mệt mỏi. Tuổi 18 đầy ngây dại này, hiện tại em đang sống cho chính mình. Em sẽ làm những điều mình thích vì đây là cuộc đời của em. Sẽ chẳng là gì nếu em chỉ so sánh với bạn bè mà không có cố gắng. Sẽ chẳng là gì đến ngay cả ưu điểm của em mà em cũng không nhận ra. Em đã xác định rồi, em biết mình có gì rồi.
"Vậy đích đến hiện tại của em là gì?"
"Đậu đại học"
"Điều em đạt được tính tới bây giờ là gì?"
"Hiểu đời hơn, hiểu bố mẹ phải lo lắng mình thế nào rồi, hiểu được thế nào là cố gắng không có chuyện nửa vời mà là phải cố hết mình!"
"Ừ, vậy là đủ rồi"
Mỗi người đều có những mục tiêu, những đích đến của riêng mình. Có người 18 tuổi chọn tiếp xúc và trải đời, học từ thực tế thay vì lý thuyết, có người vì một lý nào đó mà chọn gác lại giấc mơ đại học. Có người chọn Kinh tế, chọn Ngoại thương, chọn đi nghĩa vụ quân sự... Cái nào cũng là một chọn lựa cả mà. Dù em chọn gì, cứ sống hết mình là được. Tuổi 18 đẹp thật, hãy cứ sống những ngày tươi đẹp nhất của cuộc đời. Dù rằng mai này em sẽ già đi, sức trẻ của em cũng không như hiện tại, nhưng em sẽ không hối tiếc vì một thời thanh xuân đã qua. Đại học là một con đường tốt nhưng nó không phải là tất cả, em có thể học hoặc không nhưng điều quan trọng là em đã trưởng thành hay chưa ở tuổi 18 này.
Có câu nói thế này: "Rồi một ngày của tuổi 18 em mới thấy cuộc đời mình đẹp thế nào". Đầu tuổi 18 em chưa hiểu, giữa tuổi 18 em chưa thấu và bây giờ đến thời điểm bước sang một trang mới, em đã hiểu rồi. Em cũng hiểu ba năm thanh xuân ngắn ngủi thế nào. Nhớ những ngày đầu tiên bước chân vào cấp ba, hoài bão và sức trẻ của em đột nhiên không còn nhiệt như xưa nữa. Rồi bạn bè cũng không gắn bó như mộng tưởng, nhưng mà... Không phải như vậy, cấp ba ngắn đến không tưởng nổi, và có những tình cảm em dành cho bạn bè mà tới tận bây giờ em mới thấy mình yêu họ thế nào. Vài tháng nữa, em sẽ chẳng còn là một cô học sinh được nhà trường bảo bọc, không còn trách nhiệm học hành đơn thuần nữa. Mà là cuộc đời sẽ cho em những cú ngã đầu tiên, cho em hiểu lòng người thâm sâu thế nào.
Hi vọng ở những năm sau, cái tâm hồn thơ mộng, sức trẻ của em vẫn vẹn nguyên như lúc này. Cố lên em nhé, cuộc đời mệt mỏi rồi cũng kết thúc nếu em cố hết mình. Bạn bè rồi cũng có cuộc đời riêng, hãy gói những kỉ niệm của họ vào trang kí ức tuổi 18 này, hãy cố hết mình để em không hối tiếc sau này. Tuổi trẻ qua đi, em không biết rằng mình sẽ thế nào, có đủ nhiệt tình chinh phục ước mơ không?
Và đến cuối cùng, em đã học được nhiều điều rồi. Thứ nhất, hãy ngừng so sánh mình với người khác. Đối thủ thật sự của em trong đời này chính là em trong quá khứ. Sống bó mình với quá khứ là một sai lầm. Có thể hôm qua em giỏi nhưng chưa chắc hôm nay em tốt hơn, hay cũng đâu biết hôm nay em còn vượt trội hơn? Em chỉ có một nỗi sợ trong đời này là: "Liệu mình có làm được không?" Vậy chẳng phải đối thủ em phải vượt qua sau tất cả là tâm lý, là chính rào cản giới hạn hay sao? Vậy đừng phí thời gian để buồn vì thua người khác, em chỉ được buồn khi hiện tại em chưa bằng quá khứ. Nhưng buồn rồi thì phải biết đứng lên làm lại, cố gắng lại chứ không phải phí hoài tuổi trẻ chỉ để tiếc nuối. Thanh xuân không có "giá mà", thời gian không có cơ hội đảo ngược hay thụt lùi, chỉ có tiến về trước. Nếu bước đi chúng ta từng sai lầm vậy thì tương lai không được sai nữa.
Phía trước lúc nào cũng là vận mệnh, là những rào cản sẽ làm chúng ta đau điếng, cái đau đến thức tỉnh lương tri con người. Đau mới trưởng thành, đau mới hết sợ mà đi tiếp, cứ là chính mình, là phiên bản tốt nhất của mình ngay hôm nay em nhé, đừng sợ gì cả. Em không vi phạm, không làm tổn hại đến người khác thì không có gì phải rụt rè cả.                                                                              

Facebook : Olean Olean

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro