Là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LÀ ANH...!
Cô đập mạnh tay xuống bàn mà nói: Thái độ của anh như vậy là sao? Anh tiếp dân như vậy mà được à, tôi đến đây để làm giấy phép đăng ký kinh doanh chứ không đến cầu cạnh, nài xin anh. Nếu anh không giải thích rõ ràng thái độ đó, tôi sẽ khiếu nại anh!
- Có chuyện gì vậy?
- Cô đứng hình trong vài tích tắc, là âm điệu ấy, giọng nói ấy, cảm giác ấy, quá đỗi thân quen...lẽ nào....???
- Đồng chí A, có chuyện gì mà ầm ầm ở đây vậy?
- Cô không còn kìm được lòng mình nữa, cô không để tâm cậu A kia nói gì, cô quay phắt lại...Là anh, đúng là anh rồi...cô không thể ngờ lại gặp anh ở đây - người con trai cô sẽ mãi không quên, là người luôn bị ghẻ và vẫn thiếu nợ cô 2 nghìn mua thuốc ghẻ từ năm nhất đại học. (Đùa đấy)
~~~~~~<<<<<<<>>>>>>>>~~~~~~~~
- Em vẫn thế? Là cô nàng ngang bướng chẳng nghe ai
- Vâng, e vẫn vậy mà anh
- Câu chuyện của chúng tôi kết thúc ở đó, và cả đoạn đường dài cả hai không còn nói thêm lời nào với nhau.
- Vẫn là xe như mọi lần tôi đi nhưng sao hôm nay tôi thấy ngột ngạt quá, tiếng còi xe thức tỉnh trong tôi bao kỷ niệm xưa cũ...
- Người con trai ấy, người đang ngồi ngay sát ghế cạnh tôi, đã từng là yêu thương, từng là một phần tuổi trẻ.
- Ngày ấy, tôi ngây ngô và anh cũng thật khờ dại. Tình yêu thời sinh viên trong trẻo nhưng cũng đủ những muộn phiền.
~~~~~~<<<<<<>>>>>>>~~~~~~~~
- Nhà em ở đâu để a đưa e về?
- Anh rẽ trái đi
- Em sống ở đây với ai? Anh nghe H nói đến giờ em vẫn chưa yêu ai...?
(Anh biết thật sao? Vậy mà bao năm nay em lại không hề hay chút tin tức gì về anh...
Đúng rồi, đã lâu vậy, em chẳng hề yêu ai...)
Trên đời này ai chẳng muốn được yêu thương, chỉ là cô sợ, sợ yêu thương trao nhầm người và niềm tin bị phản bội.
Cô đơn đối với cô mà nói có thể xem như là một thói quen, trải qua những tổn thương trong quá khứ chẳng giúp trái tim cô mạnh mẽ hơn mà nó chỉ khiến cô thêm yếu lòng để rồi cứ hoài nhốt mình trong nỗi cô đơn, dần dần cô ngại bắt đầu mối quan hệ mới, sợ tiếp xúc với người lạ và sợ trải lòng với người quen....
~~~~~~~~<<<<<>>>>>~~~~~~~~~~
- Em đang nghĩ gì vậy? Anh hỏi sao em không trả lời?
Cô giật mình nhìn anh, anh đang cười với cô thật sao? Ánh mắt ấy của anh là đang nhìn cô ư?? Cô có mơ không?????
- Vẫn quy luật cũ? Mỗi câu hỏi về cuộc sống riêng là một câu đố. Anh nhớ không?
- Đồng ý, em đố đi
Anh vẫn thế, mỗi lần nói "đồng ý" đều tiện tay xoa nhẹ lên mái tóc của cô, hành động thật quen nhưng cảm giác cô thấy sao thật lạ...
- 3 quy luật, 6 cặp phạm trù trong Triết học là gì?
Có lẽ anh quên rồi, ngày ấy, cô học tệ môn triết học, anh đã rất vất vả mới có thể giúp một người cứng đầu như cô thi qua được môn học đó.
Anh bất chợt cười hắt ra với vẻ hứng thú
- Nhất định là câu đố này sao? Hay là em lại quên mất rồi?
Nói rồi anh quay qua nhìn cô với điệu cười mà ngày xưa cô vẫn thường hay nói là "nhơn nhơn đùa giỡn"
Cô nhìn thẳng vào mắt anh một cách ngang bướng đầy thách thức.
- Oái! Anh nhìn đường đi...
Kít.......Chiếc xe phanh gấp làm cô chúi đầu về phía trước, trong giây lát cô ngỡ mình đập đầu vào kính chắn gió, rồi chợt bàn tay anh nhanh như chớp đỡ lấy trán cô mà kéo về phía anh.
Dừng xe, cô và anh đang ở trong tư thế thật khó giải thích, đầu cô đang nằm gọn trong lồng ngực anh, cô có thể nghe rất rõ từng hơi thở và cả từng nhịp tim của anh... bàn tay anh siết chặt và vẻ mặt đầy lo lắng.
- Anh xin lỗi, em có sao không?
- Anh thả e ra đã
Như chỉ chờ cô nói vậy, anh vội vàng buông tay, cô điều chỉnh lại tư thế.
- Em ổn, anh thì sao?
- Anh cười, khỏe re này
- Bất cẩn!
- Vẫn vậy mà, thiếu tập trung khi ở gần em
- Lại giỡn, em xuống ở đây, cảm ơn anh đưa e về.
Cô toan mở cửa xe bước ra, rồi anh lên tiếng khiến cô chững lại
- 2 nguyên lý: Nguyên lý về mối quan hệ phổ biến; nguyên lý về sự phát triển. 3 quy luật: quy luật mâu thuẫn, quy luật lượng – chất; quy luật phủ định. 6 cặp phạm trù: cái chung và cái riêng; bản chất và hiện tượng;  nội dung và hình thức; nguyên nhân và kết quả; khả năng và hiện thực, tất nhiên và ngẫu nhiên. Đúng chưa em?
- Đúng là không uổng công em gọi anh một tiếng sự phụ
Anh nhìn cô, cô nhìn anh, cả hai cười.... Từ khi gặp lại anh, có lẽ đây là khoảnh khắc cô thấy vui hơn cả....
- H đùa anh đấy, em sắp kết hôn rồi
- Em nghiêm túc chứ
- Chắc rồi
Cô dứt khoát đẩy cửa bước xuống, đưa tay ra dấu tạm biệt anh rồi quay lưng bước đi. Đoạn đường về nhà cô còn khá xa, nhưng cô không thể mạnh mẽ mà đi cùng anh thêm được nữa, cô sợ, sợ cảm xúc của chính bản thân mình.
Chỉ cần nghe những âm thanh anh nói, thoáng qua nét mắt, dáng người cũng đủ khiến cô nghẹn lại không thở bình thường được, huống  chi vừa rồi anh còn siết chặt cô trong lồng ngực của anh, anh vẫn còn quan tâm cô sao? Hay chỉ là quán tính của một người lái xe, vậy thì đã bao lần anh siết chặt những cô gái đi nhờ trên xe anh???
Tháng hai ở miền bắc vẫn lạnh, cô quen và yêu cái se se lạnh của mảnh đất này, sáng ra khỏi nhà cô khoác chiếc áo cadigan mỏng, có vẻ hôm nay trời lạnh hơn chăng, cô đưa tay kéo hai bên vạt áo cố giữ lại hơi ấm cho cơ thể đang run lên từng hồi.
**********
Màn đêm có vẻ như đang chạy dồn theo từng bước chân cô, ngõ về nhà vắng lặng đến khác thường, tiếng dày cao gót cộp cộp trên nền đường thêu từng nhịp cảm xúc trong cô. Bước nhanh chân vào nhà , chỉ kịp khóa cổng rồi bước thẳng tới phòng ngủ mà buông mình đầy mệt mỏi. Một mình trong gian nhà vắng lặng luôn là điều kiện thuận lợi nhất để tâm trí miên man với những miền cảm xúc xa xưa.
Là anh, chàng trai mặc áo sơ mi trắng với cặp kính cận dày cộm, luôn chiếm chiếc bàn gần cửa sổ ở góc phải của thư viện. Là sinh viên nhưng cô không phải thuộc típ người thích đọc sách nên đến khi thi cuối kỳ năm nhất thì cô mới biết hình dáng thư viện tròn méo ra sao. Với cái tính lanh chanh ngày ấy, cô hồn nhiên đến vô duyên, có ai mà đến thư viện mà lại đeo tai phone rồi hát thật lớn như cô không, đau lòng là mãi sau này cô mới ý thức được giọng hát của cô là một thảm họa. Cô còn nhớ như in cái dáng vẻ của anh khi đó, cái điệu đứng lù lù trước mặt người ta để cười rõ duyên rồi nhẹ nhàng chỉ vào cái bảng hiệu to đoành với dòng chữ « IM LẶNG ».
Đáng ghét ! Cô chết mê anh ngay từ giây phút đó !
*********
Cũng bởi thương thầm anh mà những ngày tiếp theo của cuộc đời sinh viên cô chăm chỉ lết xác vào thư viện nhiều hơn hẳn, dù nắng hay mưa, dù chiều hay sáng, hễ có thời gian cô liền lượn qua thư viện mấy vòng, nếu thấy anh thì cô mượn sách rồi đến bàn gần anh ngồi đọc, nếu không có anh thì chui vào góc kín nhất để đọc truyện cười nước Anh. Cô nào có giỏi tiếng anh, chỉ là truyện cười toàn từ vựng  tương đối dễ nên cô có thể hiểu được đại ý. Cô không thích đọc những truyện đã được dịch ra tiếng Việt bởi theo cảm nhận của cô truyện đã được dịch ít nhiều làm mất đi ý nghĩa nguyên bản, nụ cười thâm thúy mà bản gốc thể hiện...
Tình trạng bám càng thư viện, thương trong thầm lặng của cô kéo dài đến hơn 2 tháng thì cô mới dám chủ động đến bắt chuyện cùng anh, câu chuyện đầu tiên liên quan đến gà và trứng. Cô lấy cớ phải làm bài tập chứng minh con gà có trước hay quả trứng có trước lấy điểm điều kiện nên nhờ anh giúp. Anh không hề biết cô có âm mưu nên rất nhiệt tình giải thích. Cô ngồi nhìn anh đến nổ con mắt, đầu óc đâu mà để ý anh nói những gì, chỉ có loáng thoáng gì mà protein chỉ có trong buồng trứng của con gà, gì mà thuyết tiến hóa, gì mà ADN di truyền, gì mà liên quan cả đến khủng long đã đẻ ra trứng từ thời xa xưa....Vậy đó, cô và anh đã bắt đầu như thế, để rồi sau này cô đã phải ước « tình cảm đó lẽ ra không nên có – người ấy, ngay từ đầu lẽ ra không nên gặp »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro