Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tỷ tỷ tại sao chứ, ta đã làm sai gì sao?

Vị cô nương nước mắt giàn giụa trên gương mặt, thân thể đầy máu trừng mắt nhìn nữ nhân đội phượng mão cùng hồng y rực rỡ cao ngạo kia.

Nữ nhân kia liếc người dưới chân mình nói:

-Ngươi không sai, chẳng lẽ người sai là bổn cung. Nếu không phải do ngươi thì hoàng thượng đâu thèm thăm ta cả năm trời không những vậy tất cả những gì của ta đều bị ngươi cướp hết đều do ngươi hại ta không phải sao ngay cả mẫu thân ta cũng bị ngươi hại chết, nếu như ngươi không dùng cái gương mặt thối nát của ngươi câu dẫn người làm gì người tin ngươi

Hồng y nữ tử ngoắc tay với thị nữ đằng sau, thị nữ ấy bưng chén nước màu đen,hồng y nữ tử cầm lấy chén rượu nói:

-Đây là chén rượu độc do bổn cung đích thân chuẩn bị cho ngươi nào ngoan ngoãn uống đi.

Cô nương ấy ngẩng đầu lên nhìn người thân tỷ của mình , ánh mắt trầm lắng rồi nàng nhận ra điều gì đó ,nàng cười lớn trong ngàn giọt nước tuông,nàng ngẩn mặt lên trời nói:

-Hahahahaha...Hoàng đế ngươi....Hahaha vẫn như mọi khi vẫn dùng chiêu này...Ngươi quá hèn rồi hahaha...Tỷ tỷ ah~ đáng thương cho ngươi bị hắn lừa rồi...haha, không lâu sau ngươi cũng bị hắn dâng cho nước địch thôi..-nàng nghiến răng gằn từng chữ nói với nàng ta.

Nữ nhân kia nhíu mày, tức giận sai người đánh đập thân thể yếu ớt của nàng. Ả chấp mê mà nói rằng ả với tên kia gì mà thần tiên tát hợp , trời sinh một đôi.

Sau khi cô nương ấy chết, ả lên làm Hoàng hậu liền sai người đem nàng ta ném trên núi. Thân thể nàng cứ thế bị vùi sâu vào đất dần dần hòa thành cát trên ngọn núi đó. Kì lạ thay ngọn núi từ đó dường như mùa đông quanh năm nhưng thể hiện cái thê lương của nữ nhân năm đó bị vùi thay ở đây .Từ đó về sau người đời gọi núi đó là Phù Di Tuyết Sơn.Tương truyền trên núi đó có một đóa tuyết liên, kì lạ thay nó còn biết di chuyển dọa người dân quanh đó khinh hồn lạc vía. Trải qua một trăm năm chưa số người lên núi ấy một lúc càng ít dần, số người gan dạ hay bật tu sĩ lên núi  dù có nhìn thấy được bông sen ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay, có người nhìn thấy nó hay có ý định lại gần nó thì nó liền biến mất. Người nhìn thấy nó đầu tiên là một ông lão diện bạch y , có nói rằng ông tiên nhân ,có người bảo rằng ông là bật tu sĩ thích ngao du bốn bể,tính tình phóng khoáng tự do nên có duyên một lần ông đi đến núi Phù Di Tuyết Sơn và đã nhìn thấy sen trắng nhỏ ấy, ông lão ấy từ khi nhìn thấy đóa sen ấy liền gọi nó Bách Phù Di Tuyết Liên Sơn, gọi tắt là Bạch Liên.

Một lần ông nói với thiên hạ rằng :"Nếu ai có được Bạch Liên hoa sẽ được hoán cốt từ già thành trẻ,không những thế nội công hơn người ,bách độc bất xâm, ai có được nó có thể có thiên hạ".Ông lão nói xong phất tay áo bước đi rồi biến mất.

Thiên hạ ùa nhau lên núi Phù Di Tuyết Sơn theo lời ông lão tìm kiếm khắp nơi, qua một trăm năm họ vẫn chưa hề tìm thấy dấu vết của Bạch Liên hoa chỉ nghe người khác nói rằng Bạch Liên hoa rất đẹp chẳng đóa hoa nào sánh bằng và dần chẳng ai thấy được Bạch Liên hoa từ đó truyền thuyết về Bạch Liên hoa mờ dần chẳng ai chú ý tới.

Qua bốn ngàn năm sau câu chuyện về Bạch Liên hoa lại bắt đầu xuất hiện.
______________________________________
Truyện đầu tay, mong mọi người góp ý thêm để cải thiện trình độ viết truyện. :^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro