Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là người con gái không có gì hơn người khác từ ngoại hình đến  gia cảnh. Nhưng cô có tâm hồn vô cùng thuần khiết và dịu dàng và đặc biệt là cô rất lạc quan và vui vẻ,cô có một nụ cười chói chang như mặt trời khiến cho mọi người phải ganh tị với mình.Ngược lại với cô cậu lại là người vô cùng nổi bật về mọi thứ.Khi lẫn trong đám đông cậu là người rất dễ nhìn thấy bởi vì cậu luôn có một khí khái cao quý và lạnh lùng cho nên rất dễ có thể nhìn thấy cậu ngay nhưng cô thì không.Nhưng lại một lần vô tình cậu và cô đã gặp nhau nhưng cậu không nói gì chỉ mình cô nói:"Tên kia ngươi bị đuôi à sao đụng trúng người ta không biết xin lỗi hả".Tuy bị va trúng ngã đau nhưng cô vẫn không quên la lối, nhưng nó không làm cho  cậu phản ứng gì mà còn bỏ đi.Bởi vì quá tức giận vì người đụng trúng mình mà không xin lỗi nên cô đã bỏ qua đau đớn mà chạy đến trước mặt cậu quát:"Cậu.... mau...... xin..... lỗi..... tôi........ mau......lên" ,cậu nhàn nhạt đáp:"không biết vô liêm sỉ "cậu cười lạnh nhưng nó không làm cho cậu dừng bước mà vẫn bước đều đều về trước cho đến khi dáng cậu mất khỏi tầm mắt của cô mới hoàn hồn lại. Nhưng bắt đầu từ khi đó thì cậu với cô lại làm chung Công ty nhưng cậu lại là giám đốc của cô nữa chứ 😹😹😹😹😹.Nhưng cậu nào biết chỉ mình cô biết vì cô chỉ là một nhân viên nhỏ mà thối (sau mà cô biết được người ta biết đó ).Cho tới một hôm vì cô dậy muộn nên đến công ty muộn nên chạy thật nhanh và cuối cùng lại một lần nữa đụng phải cậu cô đã rối riết nói xin lỗi nhưng nào biết là cậu:"Xin lỗi..... Xin lỗi............. "cho toi khi cô ngẫn đầu lên mới nhìn thấy cậu và hốt hoản gọi:"Tổng...................... Tổng giám đốc.. "khác với ánh mắt sợ hãi của cô thì cậu lại nhìn cô với ánh mắt đầy khinh bỉ rồi bỏ đi. Cô đứng đó ngây ngốc tới khi nhớ tới mình sắp trễ giờ rồi mới rời đi mà không quên mắng thầm' đồ giám đốc thối tha chết tiệt đúng là làm cho bà đây tức chết mà 👿👿👿👿👿'.Một ngày làm việc với cô như vậy đã qua êm ấm tới khi có người báo với cô là giám đốc tìm.Tuy sợ nhưng cô không còn cách nào khác đành phải đi gặp tên giám đốc chết tiệt kia. Cốc.... Cốc.. Tiếng gõ cửa ở ngoài người đàn ông ở trong phòng vẫn không nhúc nhích vẫn chăm chú làm việc của mình nhưng vẫn không lười biến mở miệng :"Vào đi " ở ngoài cô chuẩn bi tinh thần rồi đẩy của vào nhìn thấy dung nhan khi làm việc của giám đốc hết sức hút hồn cho nên nhìn đến ngẩn người khi có cảm giác có người nhìn mình người đàn ông mới lười biến ngốc đầu dậy và Không quên châm chọc :"đừng lấy việc này ra dụ dỗ tôi " khi nghe có âm thanh phát ra cô mới ngây người giật mình hồi phục lại đáp mà vẫn còn sợ:"giám đốc gọi tôi có gì căn dặn không ạ"ánh mắt khinh bỉ làm cho người ta phát run rồi lạnh giọng đáp "cô thôi cái bộ mặt ngây thơ đó đi nó làm người ta chán ghét lắm cô biết không"nói còn không quên hành động đi lại nắm chặt càm cô mà nói cô không biết chuyện gì nhưng khi bị nói những lời như vậy cô không khỏi cảm giác mình bị sỉ nhục nên nước mắt không biết từ đâu tuôn ra nhưng vẫn không quên đáp bằng giọng run run"có chi giám đốc nói vậy tôi không hiểu tôi lại không làm gì ngài sau ngày lại sỉ nhục bản thân tôi như vậy... Hức...... Hức "không thèm nhìn cô một cái sau đó lạnh nhạt đáp"cô dẹp mấy giọt nước mắt rẻ tiền đó của cô đi nó không có tác dụng gì với tôi đâu cô không có tư cách như cô ấy đâu đồ thứ đàn bà đê tiện " sau đó không để cho cô nói lạnh nhạt nói tiếp"Cút " cô không biết gì hết nhưng khi nghe từ cuối bao nhiêu uất ức đều dồn nén hết mà chạy thật nhanh ra ngoài.Khi ra ngoài cô đã chạy thật nhanh để ra khỏi đây chạy được một lúc cô nhìn lại biết đã xa nên ngồi xuống góc cây gần đó mà khóc nức nở. Trong lúc đó điện thoại cô reo nên đã lấy lại bình tỉnh và lấy nó ra nghe khi nhìn thấy chữ "mẹ "cô không khỏi kinh ngạc liền nghe máy cô chưa kịp nói gì đầu bên kia đã có giọng nói ngọt ngào của mẹ vang lên "con gái yêu con biết gì chưa con có nhớ cậu bé 10 năm trước không ở cạnh nhà mình bây giờ đã trở về rồi mẹ thằng bé đã tìm con đó" khi nghe mẹ nhắc về cậu bé đó cô đã nhớ về một chuyện
Quá khứ.....    ..........
Cô bé 'anh ,anh đừng đi bỏ bé mà được không ' cô bé vừa nói vừa chớp đôi mắt to tròn ngấn nước như sắp khóc của mình nhìn cậu con trai,cậu con trai trả lời 'bé ngoan anh đi anh sẽ về với bé mà bé ngoan ở đây đợi anh nha'sau khi nói cậu bé đã hôn vào đôi má phúng phính của cô bé. Cô bé cười thật tươi và nói 'vậy bé sẽ đợi anh sau này sẽ cưới bé nha anh được không anh' cậu bé không do dự trả lời 'được anh hứa sau nay sẽ cưới bé làm vợ bé đợi anh nha anh đi sẽ về sớm với bé ' bỗng dưng những hồi tưởng đó nhanh bị phá mất bởi giọng noi của mẹ cô "con ak con sau vậy nhớ ra rồi phải không hazzz thiệt tình khi nhắc tới thằng bé con luôn vậy nhưng mà mẹ muốn nói cho con biết một chuyện là mẹ của thằng bé đó vừa gặp ta và nói muốn cưới con cho nó con thấy sau như thế nào "cô vừa nghe cậu bé muốn lấy mình liền muốn chạy về thật nhanh muốn gặp cậu nhưng mẹ cô tiếp tục nói dùng với giọng nói não nề "thằng bé đó giờ là tổng giám đốc của con rồi mà còn có bạn gái nữa nhưng vì mẹ của thằng bé không chịu cô ta nên muốn con kết hôn với cậu ta vào tuần sao.Mẹ cảm............ " mẹ cô chưa kịp nói cô đã ngăn lại "mẹ không cần nói nữa con không muốn mẹ nói với bác ấy giúp con con biết như vậy không tốt nhưng con không muốn làm kẻ thế thân của anh ấy. Thôi con làm việc rồi con cúp máy đây có gì nói với mẹ sau" mẹ cô chưa kịp nói gì bên đầu kia đã phát ra âm thanh tút...  .....tút. Sau khi tắt máy cô ngồi đó cho những giọt nước mắt lăn dài xuống hai bên má trắng noãn của mình rồi nhớ lại chuyện lúc nãy thì không khỏi cười khổ. Sau một lúc lâu cô quyết định xin nghỉ việc nhưng khi nộp đơn thì không được duyệt vì còn một tuần nữa là lễ kỉ niệm 5 năm của công ty nên cô phải đi làm cho tới ngày đó. Hôm nay là ngày kỉ niệm nên ai ai cũng đều ăn mặc thật đẹp nhưng chỉ riêng cô một bộ đầm rất đơn giản nhưng vẫn tôn lên được nét đẹp của cô. Cô hôm nay có mặt ở đây là vì muốn gặp anh lần cuối nên mới đến. Buổi tiệc bắt đầu anh cũng chỉ nói vài ba câu rồi khai tiệc sau đó đi xuống ôm eo người con gái mà anh nói yêu nhưng đâu biết nơi đây có người nhìn anh đến đau lòng nước mắt phải nuốt vào trong không Cho nó rơi. chuyện cô với anh không kết hôn chắc anh chưa biết nên mới như vậy với cô mà chắc bây giờ anh còn nghĩ gì tới nó chắc gì anh cũng còn nhớ lời hứa của anh năm đó sau khi tự nhủ xong cô không khỏi tự cười chế nhiễu bản thân mình.Sau đó cô như người mất hồn đi ra buổi tiệc nhưng đâu ngờ ông trời không thương cho tấm thân nhỏ bé của cô đang đi trên đường mà cho một trận mưa thật lớn những hạt mưa nặng trĩu hắt vào tóc cô rồi đến mặt da toàn cô thể cô làm cho cô không nhìn thấy phía trước và rồi K................ É .........T  Gầm cô nằm đó mà nước mắt  không ngừng rơi cho tới khi cô không nhìn thấy gì nữa rồi thiếp đi. Người đi đường thấy vậy nên đã đưa cô đi bệnh viện gọi cho anh nhưng anh không nghe máy cũng may có người biết cô nên đã gọi cho mẹ cô tới bệnh viện ngay khi nghe tin đó bà đau lòng không tại bà sức khỏe không tốt con bé sẽ không như vậy phải làm việc đến khuya. Khi bà đến nơi không khỏi bàng hoàn không phải con bé cùng cậu ta sau tại sau không một ai lúc bà đi lại nghe được người ta kể lại tình cảnh của con bà lúc đó bà vô cùng hối hận vì sau mình không từ chối mẹ của cậu ta ngay. Sau hơn 8 tiếng đồng hồ đèn phòng cấp cứu đã tắt nhưng bác sĩ bước ra với mặt não nề nói "chúng tôi đã cố gắn hết sức mong bà nén đau thương bình tĩnh giữ gìn sức khoẻ để chăm sóc cô ấy tôi sợ cô ấy sẽ không tỉnh lại được mong bà giữ gìn sức khoẻ chúng tôi không còn việc gì xin phép tôi đi trước " bà thất thần trước câu nói 'không tĩnh lại được ' cho tới khi con gái bà được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu với vẻ mặt tái nhợt không còn sức sống như thường ngày. Thời gian thấm thoát trôi mới đây đã gần 1 tháng rồi nhưng cô vẫn chưa có biểu hiện hồi phục làm mẹ cô không khỏi đau lòng mẹ cô bây giờ xơ xác yếu ớt không còn làm gì khác được chỉ còn chờ chết vì một tháng qua bà không buồn cực khổ làm kiếm tiền để lo cho cô nằm viện nhưng bây giờ thì hết được rồi bà đã chịu hết nổi rồi chắc bà phải bỏ đứa con này lại đây một mình rồi bà nằm đó mà nước mắt vẫn cứ rơi cho tới khi không còn hơi thở nào nữa thì bỗng bóng người đó làm cho bà cả đời này không quên được nhưng ông ta không đợi bà nói mà đã lạnh lùng đáp "tôi sẽ lo cho con bé giúp nó khỏi bệnh còn bà giờ thì đi đi không được đến tìm nó nữa nhớ đó. Người đâu đem tiểu thư đi "nói xong ông bỏ đi mà không thèm nhìn bà lấy một cái. Tuy muốn dành lại con nhưng bà biết bây giờ bà chỉ là gánh nặng cho cô thôi nên đành buông tay cho ông dẫn cô Đi. Chưa được bao lâu lại có bước chân dồn dập đến đây bà liền đứng dậy ra xem là ai liền bị một dám người áo đen đem đi và sau đo Bà và cô như biến mất khỏi thế giới này.
To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọcan