CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 năm về trước , tôi nhớ rõ lắm lúc đó tôi là một thằng con trai có ngoại hình cao ráo, sáng sủa.Tôi cũng được ví như chàng trái bao người mơ ước. Trong một lần tình cờ tôi vô tình gặp được em . Một thiếu niên với mái tóc màu đen nhánh thật đẹp . Chắc có lẽ tình yêu của chúng tôi cũng bắt đầu từ đây. Nhưng thật đáng tiếc thay tôi lại quá ngốc để có thể nhận ra điều ấy sớm hơn.
___
Nói một chút về em , em là người có một gương mặt không quá xuất sắc nhưng lại có sức hút đối với tôi, vóc dáng của em khá mảnh khảnh, không giống như những đứa con trai khác em lại có một chút nhẹ nhàng và tin tế. Có lẽ những điều đó giống như cái tên của em: Phan Hoàng An
___
Tôi là người khơi gợi lên thứ tình yêu này nhưng cũng chính tôi là người dập tắc đi thứ tình yêu đó. Còn em một thiếu niên vô tình bị tôi lôi kéo vào cuộc tình không thể nào viên mãn, cũng phải thôi vì thứ tình yêu nà chỉ xuất phát từ phía của em.
___
Em cho tôi đi tất cả những gì mà em có thể để yêu một gã tồi như tôi nhưng thật phũ phàn thây tôi chỉ coi đó như là một trò đùa .
-----
* " Này ! Cậu ăn gì chưa ?"
" Cậu có mệt không." " Cậu đỡ bệnh hơn chưa"
-----
Nhưng
Đáp lại em là những câu trả lời thờ ơ
" Cậu phiền quá" đây cũng chính là câu mà tôi thường nói với em giờ nghĩ lại thì những câu nói đó thật nhẫn tâm đối với em.
___
Có nhiều lúc tôi nghĩ rằng em thật ngu ngốc, vì cứ suốt ngày bám theo một kẻ tồi như tôi. Đỉnh điểm là khi em muốn giúp tôi xử lý viết thương do bị ngã khi chơi bóng truyền. Nhưng lúc ấy những hành động quan tâm tôi của em lúc ấy trong mắt tôi thật phiền toái . Và khi tôi không thể kiểm soát được cơn tức giận tôi đã đẩy ngã em, khiến cánh tay của em đập mạnh vào cánh cửa .
___
Cú và chạm ấy rất mạnh khiến cho cánh tay của em chảy máu lúc nhìn thấy cảnh ấy tôi có chút lo lắng nhưng rồi để lại một câu .
" Khiếp, người Cậu làm bằng thủy tinh à "
" Màu đến phòng y tế đi "
Dứt câu tôi liền bỏ đi .
___
Tôi nghĩ hành động lúc chiều của mình sẽ khiến em có chút chạnh lòng
Nhưng thật bất ngờ là em lại không để bụng chuyện đó mà ngược lại còn cảm ơn tôi và nói với tôi rằng
" Cậu thật tốt bụng vì đã bảo tôi đi y tế . Cảm ơn Cậu nhé"
___

Nụ cười của em thật ngọt ngào khi nhìn tôi có lẽ em đã gieo hy vọng cho thứ tình cảm mù quáng này . Trái ngược với những suy nghĩ mộng mơ của em tôi lại nghĩ em thật ngay thơ và ngủ ngốc
Khi chính em tự mình đa tình tự mình viết lên một vở kịch về cuộc tình giữa em và tôi. Đôi khi em luôn giúp đỡ tôi một cách bất chấp . Chẳng hạn có một lần tôi bị bòn con gái vây quang lúc ấy tôi cảm thấy rất phiền phức , để tôi thoát khỏi đám đông . Em đã tiến tới rủ tôi đi ăn trưa giúp tôi thoát khỏi đám người đang bao quang mình. Nhất thời tôi cảm thấy em thật dễ thương .
Đương nhiên khi được giúp, tôi đã cảm ơn em ngay lúc đó
" cảm ơn, vì đã giúp tôi "
Khi nói xong tôi đã nhìn thoáng qua khuôn mặt đang ngạc nhiên của em.
Em có chút kính ngạc vì đây là lần đầu tiên tôi cảm ơn em một cách nghiêm túc và thật lòng .
Lúc đó em cứ nhìn chầm chầm tôi như đang nghe lộn một điều gì đó, cũng phải thôi vì tôi lúc nào cũng cảm ơn em một cách thiếu kiên nhẫn có nhiều lúc tôi còn chẳng thèm cảm ơn nữa cơ.
___
Có vài lần đám bạn tôi thường thấy em bám theo tôi, thấy thế chúng nó lúc nào cũng bám theo tôi ,rồi đua nhau trêu tôi khi chúng nó có cơ hội :
" Trương Văn Nam cậu thật sung sướng khi có một thằng hầu luôn ngoan ngoan giúp đỡ và nghe lời" Nhưng tôi lại chẳng quá để tâm đến lời nói của chúng nó.
____
😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro