Chương 36: Cá viên thơm ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nước trong nồi tỏa khói trắng nghi ngút. Yến Bạch Thu nhắc muội muội để lửa nhỏ thôi. Chỗ cá được băm nhuyễn để trong thùng gỗ có màu trắng nõn nà. Hắn cầm lên một ít, bóp nhẹ một cái, lập tức có một viên cá tròn trịa trồi ra.

Cá viên không được làm quá to. Nếu quá to, chưa chắc là sẽ đẹp, mà mang đi bán cũng chẳng lời bao nhiêu. Ngoài ra, khi cá viên chín sẽ phình lên, có màu trắng đẹp hơn. Khi đó, viên cá to bằng quả trứng cút, sẽ nở ra tương đương với quả bóng bàn, nhìn sẽ không còn quá nhỏ nữa.

Yến Bạch Thu nặn ra một viên cá cỡ chừng quả trứng cút, dùng muỗng hớt một cái là đã có được một viên cá hoàn chỉnh. Sau đó, hắn đưa muỗng qua nồi nước đang tỏa khói, thả cá viên vào trong nồi.

Đây chính là quá trình làm cá viên. Hết sức đơn giản, chỉ cần bóp đều tay là sẽ có ngay những em cá viên tròn trĩnh, đều tăm tắp.

Liễu Thanh Mai thấy trời sắp chập tối, cộng thêm làm cá viên khá đơn giản, bà rửa tay và cũng gia nhập vào đội ngũ làm cá viên. Nửa thùng cá băm nhuyễn nhanh chóng được nặn xong và thả vào nồi nước. Nước trong nồi lúc này cũng bắt đầu sôi sùng sục.

Yến Bạch Thu vẫn luôn chú ý đến độ lửa của bếp, mắt hắn nhìn chằm chằm vào trong nồi, trông nom từng viên cá trắng trắng tròn tròn trong đó. Ban đầu, những viên cá sẽ chìm xuống đáy nồi. Lúc nước sôi, chúng sẽ chen nhau nổi lên.

Từng viên cá trắng múp lũ lượt kéo nhau trồi lên, nhảy nhót ở trên mặt nước. Bề mặt nồi mau chóng bị lấp kín bởi bọn chúng, hẳn là còn không ít em chậm chân, nên bị đè ở bên dưới.

Yến Bạch Thu thong thả múc một gáo nước, dội từ từ theo thành nồi. Đám cá viên đang nhốn nháo lập tức trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Mùi cá viên được nấu chín tỏa ra ngây ngất. Đây là hương vị mà người nhà họ Yến chưa bao giờ được ngửi qua.

Yến Bạch Thu đợi nước sôi vài phút, rồi dùng giá gạt nhẹ đám cá viên ra, xem có còn viên nào còn chìm ở dưới không. Thấy tất cả cá viên đều đã nổi lên, hắn thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Mẻ cá viên này cuối cùng cũng thành công.

Muốn biết cá viên đã chín hay chưa, cách nhanh nhất, hiệu quả nhất đó là nhìn xem chúng đã nổi lên hay chưa. Nếu nổi lên thì điều đó cho thấy chúng đã sẵn sàng được xơi rồi.

"Con sẽ ăn thử vài viên. Mọi người cũng ăn thử đi, xem cá viên này mùi vị thế nào." Yến Bạch Thu múc ra một tô, rắc lên ít muối, rồi chan thêm một chút nước luộc cá viên.

Thoạt nhìn trong tô đầy nhóc, nhưng cũng chỉ có khoảng 20 viên, chia đều mỗi người cũng chỉ có vài viên.

Liễu Thanh Mai gắp một viên, đưa tới trước miệng Yến Bạch Thu: "Cầu Cầu ăn trước đi. Cầu Cầu cực khổ nhất mà."

Yến Bạch Thu nghe vậy thì mát hết cả ruột gan, lập tức há miệng ngậm lấy cá viên do mẹ đút cho. Hắn quên bén đi mất là cá viên vừa mới ra lò, vẫn còn nóng hổi, mém chút phun ra ngoài. Hắn lật đật há miệng, hà mấy hơi vào viên cá to tướng trong họng cho nguội bớt, rồi mới ngậm lại từ từ nhấm nháp.

Một cảm giác rất mềm mượt, vị cá tươi ngon lấp đầy khoang miệng của Yến Bạch Thu. Mùi vị này dường như đưa hắn trở về thời thơ ấu, nhớ lại khoảng thời gian cơ cực khi còn bé, phải tập tễnh theo chân bà nội học làm cá viên. Mùi vị này giống hệt khi ấy. Hắn thưởng thức nó một cách tỉ mỉ, nhai khẽ vài cái rồi để viên cá trôi nhẹ xuống dạ dày. Cái khoái cảm khi ăn vào một món ăn tuyệt diệu bùng lên trong lòng hắn.

"Ngon nhức nách!" Yến Bạch Thu bật thốt.

Ba người còn lại thấy vậy thì không nhịn được nữa, rốt rít cầm đũa lên, tranh nhau chỗ cá viên trong tô. Miệng ai cũng há ra, thổi "phù...phù", ăn lấy ăn để.

"Cầu Cầu, cá viên này mềm thật đấy! Ăn ngon quá!" Yên Bạch Sinh tấm tắc khen. Điều quan trọng nhất là không hề có mùi tanh.

Có rất nhiều người thích ăn cá. Nhưng khi ăn lại sợ nhất là điều gì? Mắc xương! Nhưng cá viên này ăn có vị cá, lại không giống cá, vừa mềm lại vừa mịn, ăn vào không hề lo bị mắc xương.

"Á on uôn! Ước ây..."

Yến Bạch Thu vội cản muội muội lại, miệng nó lúc này căng phồng vì nhét đầy cá viên: "Muội nuốt đi đã! Rồi hẵn nói."

"Quá ngon luôn! Trước đây, muội cứ tưởng cá viên ở trên trấn đã rất ngon rồi. Nhưng so với cái này thì xách giày cũng không xứng. Ca ca quá xuất sắc, sau này ai gả cho huynh thì hưởng phúc rồi." Yến Bạch Tuyết nói một cách đầy kích động.

Yến Bạch Thu ngượng ngùng cười vài tiếng. Trước khi hắn giảm cân xong thì có ai mà lại đi thích hắn cơ chứ? Hơn nữa, với danh tiếng trước kia của cái cơ thể này, thì có ma mới dám gả con gái cho hắn.

Lắc lắc đầu, Yến Bạch Thu không muốn nghĩ về vấn đề này nữa. Hắn ăn thêm một viên cá do Liễu Thanh Mai đút cho, rồi vớt hết cá viên còn lại trong nồi ra, sau đó chuẩn bị đi làm cơm tối.

Số cá viên vớt lên được hắn cho ngay vào nước lạnh. Làm như vậy là để cá viên chín săn lại, lần nấu sau sẽ không bị bở. Bữa cơm tối cũng khá đơn giản, chỉ có canh củ cái nấu với đầu cá và một ít cơm, như vậy là đủ cho cả nhà.

Sau khi tô cá viên được giải quyết xong, Yến Bạch Thu lãnh trách nhiệm đi làm cơm tối. Yến Bạch Sinh thì đi bằm thịt bò. Còn Yến Bạch Tuyết và Liễu Thanh Mai sẽ tiếp tục thắp đèn dầu, xiên đồ ăn phối với lẩu cay tê.

Nhà bốn người nhưng chỉ có ba cái đầu cá, nên Yến Bạch Thu chặt đôi từng cái. Sau đó, hắn chiên vàng hai mặt rồi mới bỏ vào nước. Làm như vậy thì canh sẽ không bị tanh, hơn nữa có mùi rất thơm và không bị đục.

Hắn chờ cho nước trong nồi sôi lên, sau đó bỏ củ cải đã được cắt sẵn vào, cho thêm ruột và bong bóng cá, đậy nắp nồi lại rồi đun tiếp. Đây hoàn toàn là cá tươi tự nhiên, nên nó cho ra một nồi canh cá có mùi vị thơm lừng. Ngửi thấy mùi này, cả nhà họ Yến không thể làm tiếp được nữa, vội rửa tay rồi ngồi hóng đồ ăn.

"Thơm thật á! Chỉ là cái đầu cá bình thường mà qua tay ca ca lại có thể thơm ngào ngạt như vậy. Mấy bữa trước con cũng có thử nấu một lần, nhưng lại làm hỏng hết cả nồi canh." Yến Bạch Tuyết mếu máo nói.

Nó không hiểu sao cùng là con người với nhau, cũng làm theo từng bước y chang ca ca, không hề bỏ sót bước nào, nhưng sao lại khác biệt một trời một vực như vậy.

Hôm đó cả nhà, ai cũng đang bận bịu, Yến Bạch Tuyết hăng hái xung phong đi nấu cơm, nấu xong thì nó hào hứng mời mọi người thử. Cả nhà ăn thử xong, đều yên lặng thở dài.

Yến Bạch Tuyết thấy vậy cũng vội nếm thử canh của mình. Nó phát hiện ra rằng, nếu cả nhà chưa từng ăn qua canh do ca ca nó nấu, thì canh của nó cũng có thể ăn tạm được, nhưng đã ăn canh của ca ca rồi thì không thể nào nuốt nổi canh của nó, không những không thơm mà còn rất tanh.

Liễu Thanh Mai chỉ biết an ủi nó, kể cho nó nghe là bà cũng nấu cơm rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị khét, hai mẹ con ta thật không có khiếu nấu ăn.

Do đó, khi Yến Bạch Thu rãnh rỗi, trọng trách nấu cơm sẽ giao cho hắn. Còn khi hắn bận rộn, mọi người ai rảnh thì sẽ nấu cơm. Không vì hắn biết nấu ăn mà tất cả đều ỷ lại hắn.

Nhưng Yến Bạch Thu lại rất thích nấu ăn cho người nhà, việc này làm cho hắn có cảm giác rất thành tựu. Khi hắn dọn đồ ăn ra, mắt cả nhà sáng rực lên, nước miếng chảy ròng ròng, ăn lấy ăn để, ăn xong thì vỗ bụng hô to đầy thõa mãn. Tất cả điều trên làm cho hắn cảm thấy mình bỏ công ra nấu rất xứng đáng. Mình có bản lãnh này thì tại sao lại không phục vụ người nhà chứ?

"Xong rồi! Mời mọi người ăn cơm." Yên Bạch Thu gọi to, cả nhà họ Yến lập tức tụ lại.

"Cầu Cầu thật giỏi. Mới đó mà đã nấu xong rồi."

Một chiếc đèn dầu nho nhỏ được đặt cạnh nồi canh. Cơn gió nhẹ thổi qua làm đong đưa đốm lửa, hắt thứ ánh sáng chập chờn lên gương mặt vừa vui vẻ, vừa an bình của người nhà họ Yến.

Chỉ một nồi canh đầu cá giản dị nhưng lại đem đến hạnh phúc lớn lao cho cả nhà, sau một ngày dài mệt mỏi. Trước khi ăn cơm, mỗi người múc cho mình một chén canh. Nước canh màu trắng ngà, có một ít thịt từ đầu cá. Húp một cái, mùi cá tươi nồng nàn sẽ xộc thẳng lên mũi, nuốt xuống thì thấy ấm hết cả người, xua tan hết mệt nhọc của ngày hôm nay.

Cả nhà họ Yến vây quanh nồi, bưng bát lên hà hơi cho nguội, rồi từ từ thưởng thức hương vị tuyệt vời của chén canh cá.

Yến Bạch Thu nhìn về phía xa xăm, tất cả đều là một màu đen kịt, kèm theo vài cơn gió nhẹ phất phơ. Màn đêm nhìn thì yên tĩnh, nhưng cũng rất đáng sợ, ẩn chứa nguy cơ vô cùng lớn. Ít ngày nữa, chỗ này chắc phải chuyển đi rồi.

Ăn xong canh, tiêu diệt hết ruột cá, giải quyết xong đầu cá, cả nhà đều đã no căng bụng, thể lực cũng đã được phục hồi. Yến Bạch Thu tiếp tục đi phụ xiên đồ ăn, đợi tiêu cơm xong, hắn chuyển sang làm bò viên.

Thịt bò lúc nãy đã giã được bảy tám phần rồi, khi giã xong thì cũng vừa lúc cả nhà họ Yến chuẩn bị đi ngủ. Nhưng Yến Bạch Thu vẫn còn phải làm cho xong nhiệm vụ của hệ thống. Cả nhà đến giờ vẫn chưa hiểu, tại sao ban ngày hắn đã vất vả lắm rồi, ban đêm vẫn còn hành xác mình như vậy.

Yến Bạch Sinh giã thịt bò cả buổi khiến cho cánh tay nhức mỏi. Liễu Thanh Mai đang phải xoa bóp cho ông.

"À phải rồi. Hôm nay còn có một việc liên quan đến nhi tử, tôi quên kể với bà." Yên Bạch Sinh thì thầm vào tai Liễu Thanh Mai. Mắt ông nhìn theo bóng dáng của Yến Bạch Thu, đang vừa chạy vừa thở hổn hển trong sân.

Liễu Thanh Mai lập tức ngừng tay, hỏi: "Sao đấy? Chuyện nghiêm trọng lắm à?"

Yến Bạch Sinh hất mặt về phía Yến Bạch Thu: "Bà thấy Cầu Cầu có gì thay đổi không?"

Liễu Thanh Mai nghĩ một hồi vẫn chưa hiểu được ý của phu quân.

"Có gì thì ông nói thẳng ra đi." Liễu Thanh Mai nhéo liên tiếp không thương tiếc.

Mặt Yến Bạch Sinh lập tức nhăn nhúm lại, vội xin tha.

"Cầu Cầu gầy đi rồi." Yến Bạch Sinh cảm thán: "Người làm cha mẹ như tôi với bà, ngày ngày nhìn thấy nó, vậy mà lại không phát hiện ra. Hôm nay tôi đến nhà của người giết heo kia, vị tiểu ca ấy trông thấy Cầu Cầu thì lập tức phát hiện ra. Bà biết không, gương mặt Cầu Cầu lúc đó vừa khóc vừa cười, rất ngốc nghếch nhưng lại rất hạnh phúc."

Ông vừa nói vừa liên tục thở dài đầy cảm khái.

"Tôi vẫn tưởng rằng Cầu Cầu càng béo càng tốt. Béo bao nhiêu thì có phúc khí bấy nhiêu, cơ thể càng khỏe mạnh. Nhưng giờ tôi mới biết, Cầu Cầu rất không thích điều này." Vẻ mặt Yến Bạch Sinh trở nên cô đơn, hiu quạnh.

"Cầu Cầu thay đổi rồi. Nó không còn giống lúc trước nữa." Nói xong câu này, lòng Yến Bạch Sinh đầy nỗi xót xa.

Đôi phu thê già không ai nói câu gì, bầu không khí trở nên trầm mặc.

Yến Bạch Sinh cứ trơ trơ nhìn về phía sân, nơi thỉnh thoảng có bóng dáng mập mạp chạy qua. Còn ánh mắt của Liễu Thanh Mai thì vô định, tay cứ mân mê, làm những động tác vô nghĩa, suy nghĩ vẫn vơ.

"... Hẳn là sau khi Cầu Cầu bị kích thích nên đã trở nên hiểu chuyện hơn rồi, biết thế nào là đẹp xấu. " Liễu Thanh Mai nói tiếp: "Thật ra vậy cũng tốt. Giờ nó béo như vậy, giảm đi được thì cơ thể cũng linh hoạt hơn. Ông đừng quên, lúc trước nó bị người kia chê bai ra sao. Cứ chống mắt lên chờ đó, đợi Cầu Cầu nhà ta gầy đi rồi, thì chỉ có nó mới có quyền đi chê bai người khác thôi."

Yến Bạch Sinh cười lớn: "Đương nhiên rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro