Chương 38: Cá viên cháy hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắp nồi vừa mở ra, hương thơm quen thuộc lại lan tỏa. Đám thực khách đang xếp hàng để được thưởng thức đồ ăn lập tức cảm thấy tinh thần hưng phấn hơn hẳn.

Còn những thực khách đã có chỗ ngồi, cũng là những người được ăn đầu tiên. Họ đang ngắm nghía tô lẩu cay tê bốc khói nghi ngút, nước miếng chảy ròng ròng.

Những thực khách này lần đầu tiên nhìn thấy loại cá viên độc đáo như vậy. Sau khi cá viên được nấu chín, nó nở ra ngang ngửa viên bánh trôi nước, tròn đều hơn, trông cực kỳ thích mắt. Đặc biệt là còn có mùi cá rất thơm.

Họ vội vơ lấy đôi đũa, không hề chần chừ mà gắp lên một viên cá viên, thổi vài cái rồi đưa vào miệng. Răng khẽ cắn nhẹ, từ từ nhấm nháp, cảm nhận cái cảm giác mềm nhẵn mà nó đem lại. Cảm giác thèm ăn của thực khách bị kích thích mãnh liệt. Cảm giác sung sướng và thỏa mãn nơi đầu lưỡi làm cho họ phải thảng thốt.

"Woa! Ông chủ nhỏ không hề nói điêu. Cá viên này thật sự rất rất mềm đó nha. Cắn nhẹ cái là tan ra, mà khi ăn lại rất giống ăn cá. Không hề tanh và hoàn toàn không có xương. Cảm giác khi ăn nó đúng là tuyệt vời."

Những thực khách đã chọn cá viên liên tục thốt lên những lời tán thưởng. Còn những ai không chọn, thì lại bắt đầu đâm ra hối hận. Biết vậy, chọn thử ăn cho biết với người ta.

"Đây là lần đầu tiên tôi ăn được cá viên ngon như vậy. Tay nghề của ông chủ nhỏ thật là xuất sắc. Cá viên của cậu, trong cả cái huyện Thái Hòa này không tìm ra được nhà thứ hai sánh cùng."

"Nghĩ lại thì những thứ cá viên trước kia tôi ăn đều không đáng xách dép cho nó. Đó là bột mì chứ cá cái gì?"

"Người già răng yếu và trẻ con chắc là đều có thể ăn được, rất mềm!"

"Ngon quá đi! Thật đáng đồng tiền bát gạo!"

So với bò viên, cá viên càng được đón nhận nồng nhiệt hơn. Bởi vì giá của nó rẻ, 3 văn tiền mới mua được 1 viên bò viên, còn cá viên được tới 3 viên. Mà cá viên khi chín còn nở to ra, trông rất thích mắt, ăn vào cũng rất dễ chịu.

Yến Bạch Thu cảm thấy những thực khách này đúng là quá đáng yêu, vừa ăn còn vừa quảng cáo dùm mình. Nghe những nhận xét của họ, đám thực khách đang xếp hàng phải liên tục lau nước miếng.

Được ăn thì im mà ăn đi! Có ai mướn bọn mày quảng cáo không?

Nhưng... cá viên đó ngon đến vậy à?

Chắc lát cũng mua thử vài viên xem sao. Dù gì cũng không đắt lắm.

Sự nhiệt tình và yêu thích đối với thức ăn ngon của khách hàng, thường không phải là điều mà ai cũng hiểu được. Tựa như Yến Bạch Thu, hắn cảm thấy hôm qua đậu hũ và bò viên rất được hoan nghênh, chắc cá viên cũng được cỡ đó. Nhưng hôm nay, sự cuồng nhiệt của thực khách dành cho cá viên làm cho Yến Bạch Thu như thấy được chân trời mới.

Chẳng biết là do những lời khen có cánh của đám thực khách hay là do hương vị tuyệt vời của cá viên, mà bầu không khí tiếp tục được đẩy lên cao trào. Những thực khách đang xếp hàng khi tới lượt mình, gần như mỗi người đều chọn 2 xiên cá viên, họ thưởng thức xong, cũng bắt đầu khen ngợi như những người trước.

"Ngon thực sự! Còn tưởng bọn kia nhận tiền quảng cáo, ai dè đúng là rất ngon!"

"Hương vị đúng là tuyệt vời, ngon hơn hẳn mấy loại cá viên từng ăn trước kia."

"Rất ngon! Đậm vị thịt cá!"

"Rất đáng tiền!"

"Ngon đến muốn nuốt luôn cả lưỡi. Tôi nghe đồn đồ ăn của tiệm này ngon, nên mới đến ăn thử. Đúng là không làm người ta thất vọng."

Các thực khách liên tục bình luận, càng đẩy cao danh tiếng của cá viên hơn nữa. Chẳng mấy chốc, mới hơn một tiếng mà thùng cá viên đã thấy đáy.

Hơn nửa thùng cá viên, ít nhất cũng tầm 13-14 cân cá, xiên được chừng 300 xiên. Vậy mà trong vòng một canh giờ đã bán sạch bách, hơn nữa còn bán cùng với những đồ ăn kèm khác, lượng tiêu thụ vượt xa những thứ rau vừa rẻ, vừa nhiều.

"Ông chủ! Cá viên đâu rồi?"

"Tôi đợi lâu lắm rồi! Nhưng nhìn xem! Đến tôi sao chỉ còn cái thùng không?"

"Lúc xếp hàng ở phía sau, tôi thấy còn nhiều lắm mà. Đám kia điên cả rồi, lấy nhiều như vậy ăn hết được ư?"

Những thực khách không mua được cá viên bắt đầu nổi quạu. Máu nóng chảy rần rần trong người.

Ông trời ơi! Mới có một chốc mà một cái xiên cá viên cũng không còn.

Yến Bạch Thu cũng không ngờ rằng cá viên lại được đón nhận nồng nhiệt như thế. Cả một thùng lớn thoáng cái sạch trơn. Những người mua đầu tiên còn đỡ, đám phía sau thì như bắt đầu phát điên. Mấy chục người, mỗi người lấy 2 xiên. Đặc biệt là đám phía sau nữa, thuần túy là động vật ăn thịt, chỉ chọn đồ xiên, những thứ khác không màng đến, khiến Yến Bạch Thu mở rộng tầm mắt.

Nhưng dù dạng thực khách gì, Yến Bạch Thu cũng đều tiếp hết, miễn bán sạch là được.

"Cá viên hôm nay chỉ có nhiêu đó. Muốn ăn nữa thì phải đợi đến mai."

"Chế biến cá viên rất khó. Đây cũng là sai sót của bổn tiệm, lần tới sẽ giới hạn lại, mỗi người chỉ được mua 2 xiên." Yến Bạch Thu nghĩ ra cách xoa dịu thực khách, hứa lần sau ai cũng sẽ được nếm thử.

"Vậy còn tạm được. Đám kia điên hết rồi, lấy nhiều như vậy, ăn cho bể bụng bọn bay đi!" Thực khách bực mình, tuôn vài lời nguyền rủa.

Nhưng đám thực khách đang bưng một bát đầy tràn cá viên vẫn ăn rất sung sướng, im lặng cắm mặt ăn.

Mắng ai chứ không phải mình đâu, mình cứ ăn tiếp...hihi!

Bất kể thế nào thì việc buôn bán hôm nay rất khấm khá. Giữa trưa là lúc cao điểm nhất, đội ngũ xếp hàng càng ngày càng dài, liên tục hối thúc.

Yến Bạch Thu có lòng mà không có sức, không gian quá nhỏ hẹp, chỉ có thể bán từ từ. May là đã đặt khá nhiều đồ ăn, hết thì lại mang lên bán tiếp.

Mãi đến hơn một giờ chiều, cảnh buôn bán tấp nập hơn 3 tiếng đồng hồ mới từ từ giảm bớt.

Phần lớn mọi người đều đã được ăn, chỉ còn vài người đang kiên trì với chiếc bụng đói, chỉ vì để được thưởng thức những thứ đồ ăn hấp dẫn kia.

Điều khiến Yến Bạch Thu cảm động là thực khách phàn nàn thì phàn nàn, nhưng vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi, không ai rời đi.

Khoảng hai giờ chiều, những thực khách cuối cùng cũng có được đồ ăn cho mình. Trong tiệm không còn nhiều chỗ ngồi, đồ ăn thì chỉ còn rải rác một ít, hơn chín phần đều bán hết.

Người trong nhà ai cũng bận rộn liên tục mấy tiếng đồng hồ, vừa mệt vừa đói. Yến Bạch Thu nghĩ chắc cũng không còn ai đến ăn giờ này, có cũng lác đác vài người, bèn quyết định ăn cơm.

"Cha, mẹ nghỉ ngơi chút đi, chắc không có khách nữa đâu, còn lại ít thức ăn, chúng ta ăn tạm nha." Yến Bạch Thu đề nghị.

"Ý kiến hay đó!" Cả nhà đều đồng ý, rồi tự tìm chỗ trống ngồi xuống nghỉ ngơi. Cả một buổi trưa, không có lúc nào nghỉ ngơi ra hồn, thỉnh thoảng chỉ được thở một hơi. Họ đứng đợi khách ăn xong, rồi thu dọn bát đũa, lau sơ cái bàn. Kể ra thì toàn những việc vặt vãnh, nhưng chỉ đứng không thôi cũng đã mệt rồi đúng không?

Những đồ ăn kèm còn lại cũng khá đa dạng, mặc dù phần lớn đồ ngon đã bán sạch hết rồi, nhưng mà một chút đồ chay cũng không đến nỗi nào. Yến Bạch Thu lấy một ít bún gạo, nấu cho cả nhà một bát to tướng.

"Cha, mẹ, xong rồi! Mau vào ăn đi!" Yến Bạch Thu đậy nắp nồi, đóng nắp lò lại.

Yến Bạch Tuyết đang dùng bàn tính, tính toán sổ sách, những ngón tay thoăn thoắt gạt đẩy lốp bốp. Yến Bạch Thu thấy nó đang tập trung như vậy nên không quấy rầy nó, đợi nó làm xong rồi gọi nó đến ăn.

Người nhà họ Yến rất thương yêu lẫn nhau, nhưng có đôi khi cũng sẽ không nhường nhịn nhau. Ví dụ như việc bưng cơm, ai cũng có thói quen tự mình đi lấy chén đũa. Không có chuyện người nhỏ phải bưng cho người lớn, hoặc người lớn phải chăm sóc cho người nhỏ.

Liễu Thanh Mai và Yến Bạch Sinh đều tự tay bưng bún, đi đến chỗ trống ngồi xuống, bắt đầu ăn.

Vừa mệt vừa đói, ăn cái gì cũng thấy ngon tuyệt.

Bên cạnh cái thân thể mập mạp của Yến Bạch Thu là một người trẻ tuổi đang ăn hăng hái, nước lẩu cay tê nóng bỏng kích thích bờ môi sưng mọng. Y đang hả miệng thở, thì thấy một đống gì đó ngồi xuống bên cạnh, nhìn kỹ lại thì ra là ông chủ của tiệm này.

"Ông chủ nhỏ giờ mới ăn cơm à? Vất vả quá!" Người trẻ tuổi kia bắt chuyện.

Yến Bạch Thu đang ăn một cách ngon lành, hết gắp này đến gắp khác. Thật ra ăn cùng rau sẽ càng cay hơn, những lá rau mang theo đầy dầu ớt đỏ tươi, vừa cho vào miệng sẽ bùng lên cảm giác cay xé lưỡi. Người trẻ tuổi kia trông thấy Yến Bạch Thu ăn hăng hái như vậy, hai ba hớp đã giải quyết xong một đống lớn đồ ăn, những thứ đồ ăn kèm cay tê dại như vậy mà lại ăn một cách ngon lành. Y lập tức cảm thấy tê hết cả da đầu.

Nhưng thật ra ăn cay lại rất thú vị, mới đầu cảm thấy cay tê hết cả miệng, nhưng cơn cay qua rồi lại có chút vị ngọt, khiến cho người ta lưu luyến không thôi.

"Đúng vậy đó! Trưa giờ chưa có ăn cơm, nên ăn đỡ mấy thứ này." Yến Bạch Thủ ngẩng đầu lên, vừa cười vừa trả lời khách.

"Hương vị ra sao? Có phải thấy cay quá không? Nếu vậy lần sau nên chọn loại không cay á, hương vị cũng không kém bao nhiêu đâu."

Thực khách kia lắc đầu nguây nguẩy: "Không, không. Tôi nghe người ta nói loại nước dùng đó hương vị quá tầm thường, không có đã ghiền. Phải ăn loại tê cay mới đậm đà."

Yến Bạch Thu nhìn vào đôi môi sưng mọng như hai cái lạp xưởng của vị thực khách kia, trong lòng cảm thấy cạn lời, nhưng người ta cứ thích như vậy á.

"Thật ra tôi cũng rất thích ăn cay."

Có lẽ máu hóng hớt luôn chảy trong mỗi chúng ta, nên những thực khách khác cũng bắt đầu tán dóc cùng Yến Bạch Thu.

Nhưng chủ đề luôn xoay quanh những câu như thế này:

"Ông chủ nhỏ, ngày mai cậu phải làm cá viên nhiều nhiều chút mới được. Hôm nay tôi nghe người ta nói ăn nó ngon đến muốn nuốt luôn cả lưỡi, nên lúc nãy mới chạy tới, ai dè bán sạch hết."

"Tôi cũng rất muốn ăn thử cá viên, ngày mai cậu phải làm thật nhiều đó nha."

"Cá viên đó cậu có bán lẻ không?"

"Tôi muốn mua một ít, về bỏ vào lẩu, hoặc ăn chung với mì chắc ngon lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro