Chap 3 : Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bầu trời khi ngủ thật dịu dàng, trong một nhà hàng cao sang nơi những người giàu có tụ hợp làm ăn cùng nhau , nơi những cặp đôi yêu nhau hẹn hò , nơi những người bạn hội tụ .
...................
Cô ngồi đây chờ anh . Không biết bao giờ anh tới . Không phải vì cô đang mong chờ anh , nhớ thương anh hay những gì khác ngoài cái suy nghĩ bây giờ anh sao rồi ? Khi 11 giờ đêm , cô nhìn những người khách lần lượt ra về cùng nhau lại nhìn chiếc đồng hồ trên tay . Nhiệt ba lên tiếng trách móc :" Sao trễ vậy anh ta chưa đến nữa thật bực mình! ".
...................
Khi nhìn thấy cô đi ra từ nhà hàng , anh vội vã chạy lại giữ lấy cổ tay cô , giọng anh la lớn :" Này , em định đi đâu thế ? Anh đã đến rồi không phải sao ?". Cô tức giận ,nói :" Anh đã đến rồi thì sao cơ chứ ,anh có biết tôi đã đợi anh bao nhiêu nămkhông ?Yêu anh bao nhiêu năm không ? Nhớ anh bao nhiêu năm không? Không chỉ vài tiếng đồng hồ như thế này đâu . Trong khoảnh thời gian anh đi Mĩ ,tôi có thể miêu tả nó bằng những từ gì không " Chua chát , cô đơn , đau đớn " . Và trên mắt cô vài giọt lệ cứ không ngừng rơi xuống như thác đổ . Cô chạy đi thực nhanh bỏ mặc người đằng sau như thế nào đi chăng nữa .
     Vùi đầu vô chiếc gối , cô cứ nhớ về lời nói của mình lúc nãy . Thực ra cô đã không biết bao nhiêu lần nhớ anh , khát khao anh trong suốt 10 năm qua . Và cô cũng tự nhủ chính bản thân mình trong tuổi 25 của mình không  bao giờ có cái tên " Lộc Hàm " mà chỉ có công việc là trên hết . Bây giờ cô mới nhận ra sai lầm khi nhìn thấy anh ở nhà hàng . Anh ấy đã trưởng thành chắc cũng biết chăm sóc sức  khoẻ của mình . Cô tự cười với mình nghĩ mình khờ dại , tự nhiên đang yên đang lành lại đi gặp anh ta , chờ đợi anh cuối cùng người bị tổn thương luôn là mình . Đang suy nghĩ thì bỗng có cuộc gọi đến , Nhiệt ba nhìn màn hình điện thoại ,là Mịch tỷ. Nhấc chiếc thoại lên một cách đầy nặng nề như chiếc điện thoại là một tảng đá. Mịch tỷ bên đầu dây bên kia lo lắng hỏi:" Em sao rồi hả ? ý chị là gặp anh chàng kia thế nào rồi ?". Dương mịch không biết khi cô bắt đầu lên tiếng hỏi thì ai đó bắt đầu rơi từng giọt lệ xuống chiếc gối dịu êm . Thấy đầu dây bên kia không trả lời , Dương Mịch đã thấy lo lắng :" Này , em có nghe chị nói gì không vậy ? " Nhiệt Ba lau đi giọt nước mắt còn đọng trên đôi mắt . Nhiệt ba lên tiếng giọng nghẹn ngào :" Chị ơi " . Cô bắt đầu rên lên từng tiếng vô chiếc gối như thể không cho ai nghe tiếng đau đớn từ trong cõi lòng của cô . Dù vậy Dương Mịch vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc của cô gái nhỏ vì chỉ có cô mới có thể hiểu rõ giờ phút này thôi . Dương Mịch nghĩ thầm :" Đúng khi một cô gái đáng thương bởi vì không ai trong chúng ta dễ quên đi chàng trai cho ta cảm giác yêu thương , đau đớn , chờ đợi không ngừng nghỉ giống như 1 năm như 1 giây , 10 năm như 10 giây mà thôi . Những năm tháng tựa như kim giây trong chiếc đồng hồ vậy . Ai mà ngờ được bây giờ cậu đã trở về ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro