Chi tiết bát cháo (Husky và sư tôn mèo trắng của hắn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

QUÂN CHO TA MỘT NẮM CHÁO, ĐỘ TA HAI ĐỜI THÀNH NGƯỜI

Nguyên tác: Husky và sư tôn mèo trắng của hắn (Hải đường vi vũ cộng quy đồ)
Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục
Nhân vật:
Mặc Nhiên (tự Vi Vũ, Mặc Tông Sư, Đạp Tiên Quân)
Sở Vãn Ninh (Sở Tông Sư, Vãn Dạ Ngọc Hành Bắc Đẩu Tiên Tôn)

Nhắc về Husky thì có lẽ chi tiết về bát cháo mà Sở Vãn Ninh cho Mặc Nhiên uống lúc hắn đang ở giữa ranh giới sinh tử là một trong những chủ đề bàn tán sôi nổi của các độc giả. Liệu rằng nếu như Mặc Nhiên biết được người từng chìa cánh tay hi vọng cứu vớt y từ tay của Diêm Vương trở về chính là vị sư tôn bị hắn hành hạ, bạo ngược suốt mười năm trời ở hồng trần trước liệu có xảy ra?

Bàn một chút về chi tiết này thì nó diễn ra sau khi mẫu thân của Mặc Nhiên qua đời và y mai tán nàng không lâu, hắn của khi đó là một cậu bé con con, vừa đói vừa rét ngồi bên một mép đường dần dần đón chờ cái chết đang tới. Còn Sở Vãn Ninh của khi này chỉ mới là một thiếu niên vừa xuất sơn lần đầu, y cùng sư phụ là Hoài Tội đại sư xuống núi để học hỏi thế sự, nhân tâm. Trên đường đi thì Vãn Ninh bắt gặp Mặc Nhiên vừa đói vừa rét và chính chút cháo của y đã cứu sống hắn bây giờ. Nhiều năm sau đó, Đạp Tiên Quân cũng từng rất nhiều lần tìm đến chùa Chiêu Tội để hậu đãi các vị sư ở đây cũng như tìm kiếm "ân công ca ca" năm xưa.

Ở hồng trần trước, ai ai cũng biết mười năm thây chất thành đống của Đạp Tiên Quân. Từng có một Mặc Vi Vũ điên cuồng giẫm đạp cả thế gian, hắn đồ bảy mươi hai toà thành Nho Phong Môn; từng giết lấy thúc phụ Tiết Chính Ung - người đưa hắn về Tử Sinh đỉnh, cứu với hắn khỏi cảnh sống luồng cúi chẳng ra người; hay thậm chí là cả người hắn xem như mẫu thân.
Nhưng mấy ai biết được bản chất thật ẩn sâu tầng tầng lớp lớp thù hận bị Bát Khổ Trường Hận hoa kia chôn vùi. Thế nhân nói hắn vô tình lãnh khốc bị thù hận che mù mắt nhưng chẳng ai nhận ra sự thật hắn vẫn biết yêu, biết đau lòng và cũng biết nhớ ơn xưa. Dẫu cho hận thù che mù mắt nhưng trong lòng hắn vẫn mãi không quên đi ân nhân cứu mạng của mình năm xưa. Có một Đế Quân "khi sư diệt tổ", lại đến chùa Chiêu Tội giúp đỡ và tìm kiếm ân nhân khiến lòng người hoài nghi. Nếu chỉ là người qua đường hay chưa đọc hết thì ai ai cũng biết 3799 bậc thang vẫn còn vươn máu của Sở Vãn Ninh. Nếu đọc hết rồi chúng ta lại tiếc nuối cho một thiếu niên mười bốn tuổi phong quang vô hạn tình nguyện gạt bỏ đi "tiền đồ" của mình chỉ vì sư tôn của hắn. Ngay từ lúc đầu, hắn đã là một đứa trẻ thiện lương, mang theo trái tim thuần thiết hơn ai hết, chẳng có chút nào giống một kẻ vì quyền lực mà bất chấp tất cả mọi thứ.

Còn về phần Sở Vãn Ninh, y từng cứu rất nhiều người, từng là rất nhiều việc thiện. Sở Tông Sư trong thiên hạ vang danh đệ nhất tông sư, là vị Tiên Quân áo trắng lòng mang chúng sinh tâm chứa thiên hạ mà người người kính trọng. Y mãi mãi cũng chẳng biết được đứa trẻ non nớt được y cứu sống từ Điện Diêm Vương trở về lại có thể là con người tắm trong gió tanh mưa máu, thảm sát hàng vạn sinh mệnh. Cũng là kẻ đã giam cầm y suốt mười năm trời ròng rã; vũ nhục, hành hạ, dục tiên dục tử trêu đùa trên tấm thân yếu ớt của y. Thử hỏi nếu y biết được tương lai như thế thì Ngọc Hành trưởng lão có nguyện cãi lại lời thầy mà cứu vớt đứa trẻ ấy nữa hay không?

Bánh Bao không đưa ra cho chúng ta bất kì câu trả lời nào cả. Điều tiếc nuối cũng là điều hay nhất của tác phẩm chính là việc hắn - Mặc Vi Vũ khi biết Sở Vãn Ninh là người đưa hắn miếng cháo lúc hắn ở bên cửa tử đầu đời cũng là khi mọi chuyện đã qua cả rồi. Hay chính vị Bắc Đẩu Tiên Tôn cũng chẳng biết người y cứu được sau này đã thay đổi thế giới rất nhiều dù là nói đến đời trước hay đời này. Đây cũng là cái tài tình của tác giả, chính vì không biết nên mới cố chấp, bởi vì không biết mới làm. Đó cũng giống như cuộc sống không bao giờ tồn tại hai chữ "nếu như". Tất cả chúng chỉ là hệ quả tất yếu của định mệnh và số phận, ngay từ đầu nó đã là một sự lựa chọn, bất kể đúng hay sai nó vẫn luôn dẫn ta đến tận cùng của con đường.

Dù cho Mặc Nhiên biết được ân nhân khi xưa là sư tôn của mình thì sao chứ? Đóa hoa Bát Khổ kia vẫn sẽ luôn kích động cừu hận bên trong hắn. Bởi vì tâm hồn, kí ức, tuổi thơ của hắn đã nhuốm quá nhiều máu tanh. Nho Phong môn vẫn sẽ vong, thiên hạ vẫn sẽ loạn. Hơn thế nữa, thứ hoa ấy là khuếch trương dục vọng ẩn sâu người hắn. Có thể là Sở Vãn Ninh sẽ không phải chịu những cực hình, đày dọa của hắn nhưng y vẫn sẽ phải chịu đựng thứ dục vọng to lớn đó của hắn. Bởi hắn vẫn luôn như thế, hắn yêu y, thế nên dù thế nào y cũng chẳng thể chạy thoát khỏi hắn.
Đạp Tiên Quân đứng trên đỉnh cao của cuộc sống, vạn người tung hô, ngàn người quỳ bái, vào cái ngày hắn đăng cơ đế vị ấy hắn điên cuồng trách móc, chiếm hữu, hận thù, sỉ nhục y, cũng từng muốn giết lấy Sở Vãn Ninh nhưng đến khi hắn nghe thấy lời xin lỗi của Sở Vãn Ninh, thấy hơi thở bắt đầu nguội tàn của y, hắn bắt đầu hoảng loạn, hắn lại khóc như một đứa trẻ rồi vội vàng cứu lấy vị sư tôn đang bị hắn bức lấy từng dòng sinh mệnh trong người. Hắn ngu ngốc, bị cừu hận thao túng nhưng hắn vẫn yêu sư tôn, yêu sâu đậm lại mãi chẳng nhận ra. Ở sâu trong hắn, hắn sợ sẽ mất đi y nhưng hắn không biết càng không hiểu rằng hắn hận y như vậy, y cướp đi người hắn yêu nhất thì hắn sẽ khiến y chịu nỗi nhục nhã, đau đớn lẫn cả thể xác lẫn tâm hồn nên hắn điên cuồng chà đạp y, ép buộc y, vấn bẩn y nhưng thế thì đã sao, khi y thật sự chết đi, tâm hắn như tro tàn, hắn từng nói chỉ cần y không sao, cái gì hắn cũng đồng ý với y, dù là cái gì cũng có thể nhưng chỉ cần y không chết. Thử hỏi nếu không yêu hắn có thể nói ra lời như vậy không, nếu hắn hận y thì những lời đó lại là sao?

Còn Sở Vãn Ninh thì sao, lựa chọn của y là gì? Tất nhiên là y vẫn sẽ cứu lấy đứa trẻ ấy, bởi nó bản chất, là tâm đạo của y. "không biết độ người, làm sao độ mình". Sở Vãn Ninh sao có thể vì một lời nói về tương lai và từ bỏ sinh mệnh của một đứa trẻ. Tương lai là chuyện của tương lai và tất cả những sự việc diễn ra đều là trách nhiệm của rất nhiều người chứ không riêng gì y. Đối với y, sinh mệnh là một thứ vô giá, là phước lành cũng là quyền lợi chính đáng của mỗi một người. Đang có một sinh mệnh côi cút đang dần rời xa thế gian này trước mắt y, làm sao y có thể trơ mắt đứng nhìn kia chứ. Huống chi, dẫu cho có biết được tương lai như thế thì đã sao, có rất nhiều cách để thay đổi tương lai, tất cả tựu chung nằm ở con đường ta chọn, không thể nào đổ hết mọi tội lỗi lên một sinh linh như thế. Sở Vãn Ninh ở hồng trần trước chưa từng một lần nói hận hắn, y chỉ một lòng muốn độ hắn, độ hắn thành người, độ hắn thành nhân. Đó là đạo của y.
Sở Vãn Ninh từng một lần hỏi hắn rằng: "Ta có một câu, muốn hỏi ngươi... Nếu... ngươi sớm biết được người cho ngươi uống bát cháo ở ngoài Vô Bi Tự là ta... thì những năm đó ở Vu Sơn Điện, ngươi có thể buông tha ta không?" (theo bản dịch của Nhất Diệp Chi Chu, chương 243). Chung quy tất cả đều là mệnh, đó đều là sự lựa chọn của mỗi người, dù là mười năm đó tại Vu Sơn Điện trống trải lạnh lẽo chịu mọi tủi nhục ở hồng trần trước hay là những năm kề bên hắn chiến đấu, tu bổ thiên liệt ở hồng trần này đều là mệnh. Mặc Nhiên không cho y câu trả lời bởi lẽ bản thân hắn cũng chẳng biết rõ chính mình.

Nếu cả hai biết nhau thì sao chứ, không biết nhau thì sao chứ? Một sự việc lớn không thể bị thay đổi bởi hành động nhỏ nhặt của một người mà nó là hệ lụy của cả một tập thể, giai cấp hay là của cả xã hội đã và đang tác động đến từ đó thúc đẩy nó diễn ra. Một nắm cháo nhỏ cứu lấy một sinh linh nhỏ. Sau tất cả, dù cho bất cứ chuyện sinh đã xảy ra, cũng có rất nhiều người người đã ngã xuống, thế gian trải qua bao nhiêu tinh phong huyết vũ thì cuối cùng Sở Vãn Ninh và Mặc Vi Vũ cũng cũng đã về chung một nhà. Sau tất cả thì họ vẫn có thể bên nhau, an an bình bình tại Nam Bình Sơn tận hưởng nửa đời còn lại. Họ cuối cùng vẫn hạnh phúc, đó thật là một điều may mắn.

Chung quy tất cả tất cả cũng đều là mệnh, yêu là mệnh, hận là mệnh, hiểu lầm là mệnh, không biết cũng là mệnh... Không trách đc ai cũng chẳng nỡ trách ai...

Artist: weibo @kinguru-King酱要做小画仙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro