Chương I :Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá mệt mỏi với chiến tranh giữa hai giới Thiên đế rất muốn giảng hòa với Ma tộc để đem lại bình yên cho cả hai tộc và không muốn mất mát vì chiến tranh nữa nên ngài đã nói với Ma tôn về chuyện giảng hòa này. Ma tôn cũng cảm thấy thú vị, hắn ngạo nghễ nói " Ta thấy cũng  không tệ đấy" Thiên đế tất nhiên đã quyết định gả tiểu công chúa cho hắn.

Sau khi biết tin tất nhiên Thẩm Tiêu Tiêu cũng không đồng ý " Tại sao ta phải gả cho một người ta không hề quen biết như vậy kia chứ, phụ hoàng". Thiên đế an ủi nàng " Việc này sẽ mang lại hòa bình cho chúng ta một thời gian dài, phải để con chịu khổ rồi con gái của ta". Nàng lực bất tòng tâm, chỉ có thể khóc thôi. Ca Ca thấy vậy cũng không thể làm ngơ , ôm lấy muội muội. 

Thẩm Cảnh tới gặp phụ hoàng để bàn lại mối hôn sự này. Chàng nhỏ giọng nói " Phụ Hoàng..." Thiên Đế ngắt lời " Ta biết con muốn nói gì nhưng hãy suy nghĩ lại cho kĩ đi. Lợi ích của Thiên giới hơn hay lợi ích của muội muội con hơn". Thẩm Cảnh trầm mặc, không dám nói gì nữa( từ nhỏ chàng đã không có tính chống đối, luôn ngoan ngoãn, nghe lời. Đây không phải tính cách thật của hắn nhưng vì bản thân là thái tử Thiên giới nên luôn phải dùng vỏ bọc như vậy). Thiên đế giao cho chàng nhiệm vụ bảo vệ muội muội gả sang Ma tộc, dọc đường canh chừng con bé không cho nó chạy trốn.

Một góc khác, công chúa không chịu yên phận gả cho một tên ma tôn đáng sợ như vậy bởi nàng được mọi người trên Thiên giới mô tả Ma tôn là một tên già xấu,dị hợm, chỉ biết giết người, trên người hắn luôn có mùi máu tanh nồng nặc. Nàng nghĩ ra trăm phương ngàn kế nhưng không có cách nào là ổn cả không còn cách nào khác nàng chỉ có thể lừa ca ca ngây thơ của nàng để huynh ấy giúp đỡ và bao che cho nàng thôi.

Điều gì tới cũng sẽ tới. Ngày cưới ai cũng rất bận rộn để chuẩn bị. Thẩm Tiêu Tiêu được trang điểm và mặc lên bộ hỉ phục màu đỏ, lúc này nàng rất đẹp" không hổ là công chúa của thiên giới mà" Thẩm Cảnh tươi cười nói. " Đi thôi đã đến lúc rồi , muội muội". Nàng công chúa nhỏ bước lên kiệu với tâm trạng buồn bã

Sau khi xuất phát không được bao lâu thì họ dừng chân ở Nhân giới một lúc . Nô tì của công chúa hớt hải chạy lại chỗ Thẩm Cảnh " không hay rồi, thông thấy công chúa đâu nữa" Mọi người đều chia nhau ra tìm kiếm Thẩm Tiêu Tiêu. Bỗng Thẩm Cảnh có linh cảm không lành bên hồ nên chàng đã nhảy xuống trước sự bàng hoàng của mọi người " Thái tử, ngài làm gì vậy?"

Linh cảm quả nhiên không sai, chàng đã nhìn thấy muội muội đang dần chìm xuống . Chàng vội vàng tới đưa nàng lên bờ, gọi to " tiểu Tiêu , muội tỉnh dậy ngay cho ta" Không thấy được đáp lại, chàng vô cùng hối hận, chàng không muốn mất đi tiểu muội này của chàng. 

Giờ Sửu, nàng tỉnh lại nhìn thấy ca ca bên cạnh giường nàng nhỏ tiếng gọi " Ca Ca". Thẩm Cảnh thức dậy thấy nàng tỉnh lại vô cùng vui mừng " Muội tỉnh lại rồi, muội không thích ta sẽ không ép muội nữa " . Tiểu công chúa thầm nghĩ " Kế hoạch thành công rồi, ca ca ngốc của ta dễ lừa thật". Bỗng ca ca nghiêm nghị nói khiến tiểu công chúa cảm thấy sợ " Nhưng không thể để phụ hoàng biết là muội đào hôn được, đã vậy còn đào hôn với ma tôn". Tiểu công chúa im lặng với vẻ mặt buồn bã

" Thôi được rồi ta nghĩ ra cách này nhưng phải thực hiện thành công ngay lần đầu nếu không sẽ rất khó thoát ". Kiệu hoa tiếp tục đi nhưng lần này hai huynh muội họ đã hoán đổi thân phận cho nhau . Kế hoạch của Thẩm Cảnh là hoán đổi thân phận của hai người họ " Huynh sẽ thay muội gả cho hắn nhưng vào giờ Hợi đêm tân hôn muội phải phi xe ngựa vào đón ta. Ta sẽ hạ dược hắn sau đó hai huynh muội chúng ta sẽ chạy trốn. Nếu chỉ mình muội gây họa thì chắc chắn phụ hoàng sẽ tức giận nhưng lần này có cả ta nên chắc ngài sẽ không ra tay tàn nhẫn tới vậy đâu" nói xong cả Thẩm Cảnh và Thẩm Tiêu Tiêu đều rất lo lắng, nhưng họ vẫn quyết định làm theo kế hoạch đó

Đến ma tộc rồi có rất nhiều người ra đón . Ma cung cũng vô cùng rộng lớn không khác gì Thiên giới nhưng không khí lại khiến người khác cảm thấy ớn lạnh. Thuộc hạ của Ma tôn (Đại Minh) ra nghênh đón " Xong việc rồi mời Thái tử và tùy tùng trở về" . Thẩm Tiêu Tiêu ( đang đóng giả Thẩm Cảnh ) thầm nghĩ " Tại sao bọn người dưới này lại đáng ghét như thế kia chứ" xoay người đi về, nói nhỏ " Muội nhất định sẽ tới đón huynh". 

Sau vài động tác bái đường thành thân thì vang lên tiếng hô to " Động phòng". Thẩm Cảnh thầm nghĩ " Nhanh vậy , muội muội à cứu ta aaaa". Ngồi trong phòng Thẩm Cảnh thấy bên cạnh là bình rượu hắn bỏ thuốc vào " bỏ nhiều cho chắc, cho tên ma tôn ấy ngủ tới già luôn haha". Ma tôn tới rồi chưa đợi Nam Cung Đế cất giọng Thẩm cảnh liền muốn cùng hắn uống rượu giao bôi. Ma Tôn nhẹ giọng " Sao nàng vội vậy vẫn còn chưa gỡ khăn đội đầu mà" . Sau khi gỡ xuống Thẩm Cảnh vô cùng ngạc nhiên " tên ma tôn này khá đẹp trai đấy chứ khác hẳn với lời đồn ". Nam Cung Đế thấy Thẩm Cảnh  nhìn cứ như muốn nuốt sống hắn liền hỏi " Mặt ta dính gì sao". Mải mê ngắm hắn xém nữa Thẩm Cảnh quên mất mục đích của mình liền giở giọng ngọt ngào " tướng công à, chúng ta uống rượu giao bôi nhé". Khi đưa ly lên Nam Cung Đế liền biết đã có người giở trò trong ly rượu của hắn nhưng hắn vẫn uống vì muốn biết mục đích của người đó là gì. 

Nam Cung Đế gục xuống bàn, Thẩm Cảnh dùng hết sức bế hắn vào giường " nặng thật, ma tôn à ta cũng không muốn đâu nhưng ta không muốn nhìn muội muội ta chịu khổ nên là cho ta xin lỗi". Đến điểm hẹn, hắn không thấy muội muội đâu, hoảng loạn nghĩ muội muội bỏ hắn rồi. Nam Cung Đế (chỉ giả vờ uống nên không hề bất tỉnh) cười " mèo nhỏ chạy đâu mất rồi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro