phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện là chồng em đi làm xa cách nhà 4 tiếng đi xe cơ. Tuần về 1 lần mà ông ý thuê nhà ở riêng để tiện đi làm. Tự dưng hôm đấy em nhớ chồng dã man lại thèm "chịch" nữa nên quyết định lên thăm lão. Vừa vào đến phòng em thấy phòng có 1 chiếc ghế các anh chị ạ. Vì lão nghĩ em không biết gì nên em cũng giả vờ là không biết gì. Em hỏi ngu ghế này lạ thế sao chồng không mua về nhà 1 cái.hay vợ thuê xe chở về nhà nhé? Ông ấy bảo hôm nào chồng mua sau. Ờ đm ghế này chắc chắn là mày mua về dẫn gái về phòng rồi. Lúc này em điên lắm nên hết cả cảm giác thèm chich luôn. Em bảo về luôn, ông ấy thấy lạ nên hỏi thì em bảo em quên tắt bếp ga ở nhà và em phi về...

Sau khi vội vã trở về để "tắt bếp ga vì sợ nổ nhà" trong lòng em thật sự bấn loạn và trống rỗng. Đã quá nhiều lần xử lão vì những mối quan hệ mập mờ, mà nói toẹt ra là lão con khác, bây giờ biết làm cách nào trị lão được nữa. Đau đầu. Em giày vò bản thân. Con thì đã 2 đứa. Vật chất không thiếu. Mà đm em không phải khoe chứ em vòng nào ra vòng nấy, mà chắc méo gì nây bụng của con kia đã to hơn em. Em không thể bỏ lão, vì lão nhà em làm ra kinh tế giỏi, lão kinh doanh mấy mảng liền.
Tháng lão làm ra 5,6 chục củ là chuyện đều đặn. Mình bỏ chỉ thiệt mà lại béo mấy cái l** khác. Phải nghĩ ra cách gì đấy chứ. Không thể để cho chúng nó ôm nhau xem phim trên chiếc ghế đó được. Em vùi đầu vào gối... nước mắt ướt đẫm... A! Trong đầu em lóe lên 1 suy nghĩ.
Em vào youtube gõ bài cách xem trộm tin nhắn zalo và facebook. Phải mất gần 1 tiếng tìm tòi cuối cùng em đã vào được zalo của lão. Em thấy lão nhắn tin cho nick Hoàng Yến. Những tin nhắn cũ bên trên đã bị xóa. Em đọc được tin ngang chừng cuộc nói chuyện của lão: "Anh phải đến chỗ nó xem hàng hóa thế nào. Khoảng 4h chiều anh mới về được. Em cứ vào nằm nghỉ. Nấu gì ăn nhé. Đồ ăn trong tủ ấy. Ăn xong tắm rửa sạch sẽ rồi nằm nghiêng cho róc nước chờ anh về. Anh sẽ làm ngựa cho em cưỡi chúng mình cùng lên thiên đường chơi!".
Em há hốc mồm, các cơ mặt dường như cứng đơ, tay chân bủn rủn, có con ruồi đậu lên mũi lúc này khéo cũng không thể đuổi nổi. Dù đã bắt và xử lão nhiều trận nhưng lần này là em thấy đau đớn nhất.
Tiếp con kia nó nhắn lại:
"Ứ ừ. Em muốn anh về sớm hơn cơ. Mà nằm trên cái ghế í chỉ muốn cưỡi ngựa suốt thui à. Hiiii."
"Anh qua đưa em chìa khóa hay để em tàng hình vào nè".
"Không. Dùng mã không dùng chìa. Nè, mã nè... Vào rồi chờ anh về. Nhớ là đừng nghịch ngợm gì một mình đó nha. Để về anh nghịch. Nước cam anh vắt cho em để trong tủ nhé. Hôn em..."
Chúng mày chết với bà rồi. Mật khẩu vào nhà đây rồi bà sẽ cho chúng mày biết thế nào là cưỡi ngựa lên mây xanh. Cảm giác hận thù cứ ào ào ập đến muốn trào cả máu mũi. Không được khóc. Không được khóc phải xé nát chúng nó ra. Em nắm chặt 2 tay lại để kìm hãm sự đau đớn trong lúc này. Bình tĩnh em uống 1 cốc nước đầy. Ngồi xuống ghế em nghĩ: không thể bứt dây động rừng được. Phải xử con này để cho lão sợ chứ không thể bù lu lên được. Sáng mai lão đi đến tận 4h lão về. Phải trừ bớt ra thời gian phòng lão về sớm hơn. Đang là đầu tuần lão sẽ không thể nghĩ được rằng mình xuống (em làm cơ quan nhà nước) hít 1 hơi thật sâu em bấm máy gọi cho lão. Giọng em ngọt ngào hơn bao giờ hết:
- Ck yêu à. Anh đang làm gì? Nhớ vợ không? Vợ nhớ anh quá!
Lão cười hềnh hệch:
- Anh cũng nhớ vợ mà.

Nghe cái giọng giả tạo của lão em chỉ ước đái qua điện thoại thì em sẽ đái luôn vào mồm lão. Em nói xạo với lão rằng mai cơ quan em liên hoan. Nhằm cho lão yên tâm hơn với công cuộc phi ngựa với con mặt l** kia của lão. Ngồi suy nghĩ thêm em phóng xe đến quán tattoo của thằng em. Xin nó ít mực đen xăm và ít keo siêu liên kết dính. Em trộn 2 thứ lại với nhau cho vào 1 cái lọ nhỏ. Em ra hiệu thuốc mua mấy viên thuốc ngủ đủ để ngủ 1 giấc sâu trong vòng 3,4 tiếng. E nghiền nát rồi gói vào tờ giấy. Em cũng nghe qua lão nói chuyện rằng mai lão đi sớm. Mà từ nhà em xuống đấy mất khoảng 4 tiếng. Đi sáng mai thì sợ không kịp mất. Em bắt xe chuyến chiều tối và thuê nhà nghỉ ở gần đấy.
Em xin phép sếp nghỉ 1 ngày. Cả đêm em không hề chợp mắt. Nghĩ cách xử làm sao cho khéo để lão phục mà tiền vẫn về tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro