#2: Mẫu giáo và chuyện chiến tranh lạnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2

Hint huynh đệ văn, ai ko thích thì click back nga ~~~

Tiểu Khải và Tiểu Nguyên là anh em sinh đôi, lại là hai đứa nhóc trái ngược nhau. Tiểu Khải rất người lớn, im lặng và hơi lạnh lùng còn Tiểu Nguyên rất trẻ con, đáng yêu. Nói chung dù hai nhóc tỳ có khác nhau cỡ nào thì cũng không thể phủ nhận tình cảm của chúng rất tốt.

Bình thường cặp song sinh còn chơi rất thân với hai đứa trẻ khác là Tiểu Hoành và Tiểu Tỷ. Bốn đứa học cùng lớp mẫu giáo ngày ngày dính nhau như sam vậy.

Chính là, hôm nay, không hiểu vì sao Tiểu Hoành và Tiểu Tỷ đột nhiên tránh cặp song sing xa lắc, ài, thật ra là cả lớp im thin thít cố gắng mong sự tồn tại của mìn không lọt vào mắt hai vị tổ tông này mới phải. Hai đương sự thì không ngừng toả lãnh khí gọi mùa đông mau tới, còn mỗi đứa ngồi một góc nguẩy mông ứ thèm nhìn mặt nhau nữa chứ.

Cả lớp: "Ô ô, tuy bây giờ là mùa hè, nhưng điều hoà trong lớp rất tốt rất xịn rất công suất, thực sự không cần thêm hai tảng băng trôi nữa đâu a=(("

Chuyện là thế này, hôm qua Tiểu Nguyên lén Tiểu Khải đi chơi, ai ngờ ngủ quên ngoài đó khiến cậu một trận lo sốt vó. Đến lúc về nhà, Tiểu Khải liền lôi roi ra đánh mông nhỏ của Tiểu Nguyên một chút còn phạt tối đó không được ăn bánh trôi. ( cha mẹ: Tiểu Nguyên thật ra là con của Tiểu Khải đi...TT___TT)

Tiểu Nguyên rất ấm ức, đã đành ra ngoài không xin phép là không đúng nhưng ngủ quên cái gì làm sao có thể quản được? Đánh mông người ta thì thôi đi còn không cho ăn bánh trôi thiệt quá đáng mà!!! Chuyện nếu chỉ vậy cũng không có gì, chính là sau đó Tiểu Nguyên rất không phục nửa đêm lén xuống bếp ăn bánh trôi. Sáng hôm sau ngủ dậy, nhóc liền đau bụng.

"Anh đã bảo không được ăn bánh trôi, sao em không nghe lời?!" - Tiểu Khải quát, sáng dậy thấy cửa tủ lạnh mở toang, nhân bánh trôi rớt đến tận phòng ngủ còn có thể chối sao.

Tiểu Nguyên thực ra đã hối hận lắm rồi, chính là ngại mặt mũi không dám nói ra, giờ bị cậu mắng như vậy vừa uỷ khuất vừa tức giận " Em cứ thích ăn đấy, làm sao nào?"

"Còn sao nữa, bây giờ đau bụng sướng chưa? Em là đồ ngốc sao hả?" - Tiểu Khải nói xong liền hối hận. Xong rồi, Tiểu Nguyên ghét nhất là bị mắng ngốc.

Quả nhiên, nhóc liền tức điên " Anh mới ngốc ấy, em ghét anh nhất trên đời!!!"

Tiểu Khải vốn định xin lỗi nghe xong cũng nổi trận lôi đình, bắt lấy cánh tay Tiểu Nguyên, siết chặt - "Anh cho em nói lại, câu vừa rồi anh coi như chưa nghe thấy gì."

"Á, anh là đồ đáng ghét, mau bỏ tay ra, đau quá! Em ghét anh!!! EM GHÉT ANH!!!"

"Hừ, được rồi, em đã như vậy anh liền không bao giờ quan tâm đến em nữa"

Biểu tình của cậu lúc nói lời này thực sự rất lạnh lẽo, khiến Tiểu Nguyên cũng có chút chột dạ, nhưng dù vậy vẫn tức giận không nói gì.

Chiến tranh lạnh cứ thế tiếp diễn. Đến giờ ngủ trưa, Tiểu Nguyên đổi chỗ cho Tiểu Hoành, Tiểu Khải nằm chỗ của Tiểu Tỷ cứ thế không thèm nhìn nhau lấy một lần.

Tiểu Nguyên buồn bực lắm, hồi trước cãi nhau đều là Tiểu Khải nhường trước, hôm nay chỉ vì ba cái bánh trôi mà chẳng thèm nhìn mặt nhóc, có cần nhỏ mọn vậy không?

Lại nói, bây giờ nhóc rất muốn đi vệ sinh, nhưng là nhóc sợ ma a! Bình thường luôn đi cùng Tiểu Khải nên không thấy gì, bây giờ tên kia đến nhìn mặt mình còn ngại phiền, làm sao bây giờ??? Hay nhịn một chút, ngủ dậy liền rủ Tiểu Hoành cùng đi? Nhưng không được, Tiểu Khải bảo muốn đi vệ sinh mà nhịn sẽ bị hỏng JJ. Làm sao đây, nhóc không muốn hỏng JJ a QAQ!!!! Tiểu Khải em chừa rồi, sau này không bao giờ không nghe lời anh nữa có được không, đi vệ sinh với em đi mà....

Chính là thần giao cách cảm thường ngày dùng rất tốt chả biết vì sao hôm nay lại không hoạt động rồi. Tiểu Nguyên trong lòng hò hét gọi Tiểu Khải hoài mà cậu chả chịu ừ hử gì. Nhóc thấy vậy hai mắt rơm rớm.

Tiểu Khải à em muốn đi vệ sinh......

Tiểu Khải à....

Tiểu Khải....

Cuối cùng không nhịn được nữa, Tiểu Nguyên lồm cồm bò dậy, bĩu môi bĩu môi chạy vào toilet.

Tiểu Nguyên đi mất, Tiểu Khải liền mở mắt ra. Thực ra cậu cũng không ngủ được, lúc nãy Tiểu Nguyên vừa quay sang liền biết ngay nhóc muốn đi vệ sinh. Chính là nhóc làm sai trước, muốn người ta giúp thì phải xin lỗi trước đi, cậu còn chưa quên tên nhóc nào đó hôm nay nói ghét cậu, hừ! Có điều Tiểu Nguyên hôm nay gan lớn đột xuất, nhìn cậu một lúc liền tự đi vệ sinh.

"Nhóc con, em không cần anh nữa rồi chứ gì! Giỏi lắm, đã thế anh đây liền thực sự không quan tâm em nữa!" - Nghĩ là vậy thôi, chứ ai đó vẫn đang thức à.

Một phút trôi qua.

"Liệu có ma không nhỉ?"

Năm phút trôi qua.

"Toilet nam trường mình có ma không ta? Nhỡ ma bay từ toilet trường khác sang thì sao?"

Mười phút trôi qua.

"Tiểu Nguyên đi lâu vậy, không lẽ thụt đầu vào bồn cầu... dám lắm ý...."

Mười lăm phút trôi qua.

"Nhỡ Tiểu Nguyên bị ma bắt thì sao? Không được, mình phải đi tìm Tiểu Nguyên!"

Thế là, Tiểu Khải vội vã chạy ra khỏi phòng.

Hành lang buổi trưa nắng vàng đổ nghiêng nghiêng, vắng ngắt.

Tiểu Khải rất nhanh tìm được Tiểu Nguyên đang ngồi khóc sướt mướt ngoài cửa toilet.

"Tiểu Nguyên, sao em lại khóc? Đứa nào bắt nạt em à?"

"Hức hức... Tiểu Khải? Tiểu Khải! Em xin lỗi... Oa oa oa... Em biết lỗi rồi... Sau này đi chơi nhất định rủ anh theo, ăn vụng cũng rủ anh, nhất định không ăn mảnh.... Oa oa... Em không bao giờ nói ghét anh nữa... Đừng bỏ em một mình.. Em thích Tiểu Khải nhất..."

Tiểu Khải đau lòng ôm Tiểu Nguyên vào lòng. Tuy nhóc nhận lỗi sai hết cả, cơ mà cái lỗi to nhất vẫn còn biết nhận. Thôi thế cũng được rồi, mấy cái kia nhỏ không đáng tính. Kệ đi...

"Được rồi, Tiểu Nguyên, đừng khóc. Anh không bỏ em một mình đâu. Nào, em đi vệ sinh chưa? Rồi à, giỏi lắm. Chúng ta về đi ngủ nhé. Chiều nay tan học anh sẽ mua thật nhiều bánh trôi cho em ăn, được không?"

"Ưm, được..."

Vậy là hai nhóc song sinh giảng hoà rồi. Đến chiều lúc ăn bánh trôi, Tiểu Khải mới hỏi Tiểu Nguyên vì sao lại khóc. Có điều nhóc chỉ đỏ mặt, giả như không nghe thấy tiếp tục vùi đầu vào đĩa bánh.

Nói mình không cẩn thận ngủ quên trong nhà vệ sinh, còn nằm mơ Tiểu Khải bị đau bụng lăn ra chết sau đó tỉnh dậy sợ quá khóc lóc om sòm gì gì, hơi bị mất mặt đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro