Mừng sn sớm Tiêu Thì Khâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Thiên Hà Vũ Hán thuộc thành phố Vũ Hán một tối đầu thu muộn, trong sảnh đợi một cô gái đang vô cùng háo hức chốc chốc lại lật đồng hồ ra xem giờ.

Bây giờ là 23h45 trời cũng đã khuya máy lạnh trong sảnh chờ vẫn mở đều đều làm tay cô gái có chút lành lạnh. Hết hướng mắt nhìn xung quanh cô gái lại mở chiếc smartphone của mình ra xem lại tin nhắn cũ để xem mình đến có đúng giờ không, lại sợ trễ chuyến bay hay lầm ngày lầm giờ. Thi thoảng lại có tiếng tiếp viên hàng không văng vẳng trên loa đọc số hiệu máy bay đáp xuống chen giữa tiến xì xào khe khẽ của khách thập phương.

Một đoàn người tiến vào, một đoàn người lại rời đi cứ thế vô cùng nhịp nhàng chỉ có một cô gái với gương mặt  xinh xắn đáng yêu ngồi đó thi thoảng lại hướng mắt ra bầu trời đêm qua lớp kính lớn ngắm nhìn vì sao đang ngự trị trên bầu trời.

Kim giờ đã nhích qua con số 12 được một nửa thì loa thông báo tiếp tục một dãy số máy bay vừa hạ cánh. Cô gái lần nữa mở lại tấm hình được gửi qua cách đó mấy giờ đối chiếu số hiệu với chiếc máy bay vừa mới hạ cánh.

Những con số lần lược trùng khớp làm  mắt cô gái như sáng lên, cô đứng phắc dậy một mạch chạy ra hướng xuống máy bay của hành khách đợi người.

Trời đã khuya lắm rồi điều đó cũng giúp cô dễ chen trong đám người đang đợi người thân mình đi xuống sau chuyến bay từ Bắc Kinh về Vũ Hán. Giữa đoàn người lỉnh khỉnh bao nhiêu đồ đạt một bóng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.

Thấy người đó, cô gái liền dơ tay nhảy lên gọi lớn mấy tiếng chỉ  sợ bị người ta không thấy mà đi qua. Người con trai ấy đưa tay tiêu soái che miệng ngáp một cái lững thững tiến   đến chỗ cô gái cười khổ một tiếng :

"Tiểu Đới anh đã dặn là không cần ra đón anh mà, em xem giờ này còn sớm nữa đâu."

Mặc cho người kia đang tỏ ý trách móc, Đới Nghiêm Kỳ vẫn nhanh tay cầm bớt vài món đồ lặt vặt đang được Tiêu Thì Khâm đem xuống từ máy bay.

Mới về nước hai hôm trước sau chiến thắng ngoạn mục nơi đất khách ở giải Thế giới lần đầu được khởi tranh Tiêu Thì Khâm đáp máy bay về nước ở Bắc Kinh tham dự các buổi họp báo các bữa tiệc ăn mừng quan trọng của đội tuyển quốc gia. Ròng rã hai ngày trời mới xong hết mấy sự kiện đó Tiêu Thì Khâm liền đặt vé máy bay về Vũ Hán vừa tranh thủ thăm nhà vừa có thể mau chóng tập trung lại với Lôi Đình chuẩn bị mùa giải mới.

Qua giải thế giới lần này Tiêu Thì Khâm càng thêm hiểu rõ những người sẽ là đối thủ trên sàn đấu của mình trong mùa giải mới đồng thời học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm từ không chỉ những thành viên tromg đội tuyển quốc gia mà còn từ những đội bạn. Những hiểu biết và kinh nghiệm này sẽ vô cùng có ích cho Lôi Đình mùa giải thứ 11, Tiêu Thì Khâm lúc này cảm thấy thật may mắn vì lần này mình được gọi đi. Cơ hội học hỏi kinh nghiệm này đúng là cực kỳ hiếm có và may mắn Tiêu Thời Khâm đã có được cơ hội này.

Chiếc Taxi được Đới Nghiêm Kỳ vẫy tay gọi lại nhanh chóng di chuyển mang theo hai người rời khỏi sân bay. Trên hàng ghế sau của chiếc Taxi Đới Nghiêm Kỳ liên tục hỏi những chuyện  xảy ra trong suốt chuyến đi của đội trưởng nhà mình một cách vô cùng hào hứng.  Dù một phần trong số đó cô đã được nghe qua những dòng tin nhắn của anh trong suốt quãng thời gian anh ở đó nhưng có những thứ Đới Nghiêm Kỳ vẫn muốn nghe trực tiếp từ anh. 

Dù hơi mệt nhưng Tiêu Thì Khâm vẫn vô cùng kiên nhẫn kể hết mọi chuyện cho cô gái nhỏ của Lôi Đình, những chuyện buồn vui ở nơi đất khách quê người, của cuộc thi đấu quốc tế đầu tiên của bọn họ.

Những chuyện đó rất nhiều, dài ngắn khác nhau. Lần đầu ra nước ngoài dĩ nhiên cái gì cũng có bỡ ngỡ riêng của nó, huống chi lần này đi ai cũng như anh, đều là trực suốt ngày chỉ biết ôm máy tính đánh game. 

"Thành phố Zurich có đẹp không đội trưởng? Có mưa nhiều như Vũ Hán chúng ta không? Còn có bị ngập nước không?"

"Thành phố ấy rất đẹp, vừa cổ kính vừa có nét hiện đại.  Một thành phố Zurich lúc anh đi có mưa thật nhưng chỉ là mưa nhỏ, thời tiết ở nơi đó rất ôn hòa, còn chuyện ngập nước dĩ nhiên không có rồi."

"Nghe thích ghê, sau này em cũng sẽ qua đó thử. Xem thành phố mà đội trưởng đã từng đến ghi tên trên cúp thế giới là nơi như thế nào!"

Nghe Đới Nghiêm Kỳ nói thế, Tiêu Thì Khâm chỉ cười nhẹ đáp lời.

"Lần sau nếu em có tham gia chắc gì họ đã chọn Zurich làm địa điểm khởi tranh cơ chứ? Không chừng còn chọn chỗ chúng ta ấy chứ. "

Lúc Tiêu Thì Khâm nói câu này cũng là lúc anh nhận ra người bên cạnh đã im lặng mất rồi. Tiêu Thì Khâm nhìn lại chỉ thấy Đới Nghiêm Kỳ  mắt từ lúc nào đã khép lại, nằm ngủ gật ngon lành trên vai anh. Dù sao cũng là người không quen thức đêm, Đới Nghiêm Kỳ đến đây cuối cùng cũng không đấu tranh lại cơn buồn ngủ, thiếp đi. Tiêu Thì Khâm cũng hiểu Đới Nghiêm Kỳ đã chịu không nổi cuối cùng chỉ có thể đưa vai cho cô ngủ nhờ. 

Lúc Taxi dừng lại ở khu kí túc xá của câu lạc bộ, bác tài xế tốt bụng gọi Tiêu Thì Khâm là người thanh tỉnh trước. Nhìn khung cảnh quen thuộc  trước mắt, Tiêu Thì Khâm dụi mắt, khẽ lay Đới Nghiêm Kỳ dậy. Đôi mi của cô gái nhỏ khẽ động, cố gắng làm quen lại với ánh sáng của không gian, phải mất mấy giây Đới Nghiêm Kỳ mới có thể tình táo mà ngồi thẳng dậy. 

Hai người xuống xe và bắt đầu đem hành lý của Tiêu Thì Khâm lên phòng của anh. Phòng Tiêu Thì Khâm ở lầu hai, nên việc đem đem đống đồ lên cũng không tới nỗi quá nặng nhọc. 

Lúc Tiêu Thì Khâm bắt đầu tra chìa khóa mở cửa phòng mình ra Đới Nghiêm Kỳ nhìn đồng hồ đeo tay vừa chỉ hơn ba giờ sáng. Lúc này cô mới nhận ra bọn họ đã về đây trễ như thế nào. Dù sao cũng là người không quen thức đêm, Đới Nghiêm Kỳ sao khi đặt hết đống đồ của Tiêu Thì Khâm xuống cũng chuẩn bị về phòng mình ở khu kí túc xá đối diện để ngủ sớm.

Đến đây, dường như nhớ đến điều gì đó Tiêu Thì Khâm liền kéo Đới Nghiêm Kỳ lại. Hành động đột ngột này làm Đới Nghiêm Kỳ hơi giật mình, nhất thời mất thăng bằng, cả cơ thể rơi vào người Tiêu Thì Khâm phía sau.

Cả hai đều ngã xuống.

Đới Nghiêm Kỳ nằm đè lên người Tiêu Thì Khâm hoàn toàn không phát giác rằng tư thế của hai người bây giờ có bao nhiêu ám muội, chỉ cười khổ trong chất giọng vẫn còn đậm chất buồn ngủ của mình.

"Đội trưởng à... Anh kéo tay em làm gì vậy? Té đau chết được."

"Ha ha, anh xin lỗi. Em đứng dậy đi. Anh có thứ này tặng em."

Đới Nghiêm Kỳ đứng dậy, vất vả nhìn theo bàn tay của Tiêu Thì Khâm lục lọi trong chiếc vali của mình để kiếm gì đó. Một chốc sau,Tiêu Thì Khâm lấy ra một gói quà nhỏ được bọc trong một lớp giấy lụa màu trắng, bên trên là một chiếc nơ nhỏ màu vàng nhạt.

Tiêu Thì Khâm lấy khỏi vali, đưa hộp quà đó về hướng Đới Nghiêm Kỳ. Cô gái nhỏ của Lôi Đình nhận lấy hộp quà trong vẻ ngạc nhiên hỏi lại.

" Quà cho em hả đội trưởng?"

"Đúng vậy. Đây là một cái hộp nhạc nhỏ. Anh mua ở tiệm lưu niệm gần khách sạn. Hồi sinh nhật em, anh đã phải lên máy bay đi rồi nên đây xem quà mừng sinh nhật em."

Đới NGhiêm Kỳ nhận lấy hộp quà, gương mặt nhỏ nhắn của cô gái như sáng lên, khóe môi của cô cong lên một ý cười vô cùng vui vẻ. Tiêu Thì Khâm thấy nụ cười đó không khỏi cười nhẹ theo, lần trước anh bỏ lỡ sinh nhật của cô, nay một món quà nhỏ này xem như  bù đắp. Nhìn cô vui như vậy anh cũng yên lòng. Từ đầu mùa giải thứ 10, chả viết vì sao đám người kia hay biết được chuyện anh thầm yêu cô gái nhỏ cùng đội này, làm dấy lên một trận tinh phong huyết vũ. Có hẳn một nhóm chat riêng được thành lập để dành tư vấn tình cảm cho hắn. Các người đều là cẩu độc thân một lũ có gì mà tư với vấn chứ ? 

Tiêu Thì Khâm âm thầm ai oán thường xuyên bị đám người vô lương tâm kia trêu chọc mỗi khi gặp mặt thi đấu. Đến sân đội nào hoặc đội nào đến  Vũ Hán thi đấu thì Tiêu Thì Khâm y như rằng sẽ bị lôi đi ra ngoài uống cafe tâm sự các thứ. 

Chuyện đó kéo dài hết mùa giải thứ 10, đến lúc được gọi đi tuyển quốc gia thì còn thảm hơn. Ngày 24 tiếng đều gặp mặt, trừ giờ ngủ và giờ bàn chiến thuật ra anh luôn bị đám người kia lôi ra hỏi rằng đã tỏ tình chưa. Đám người tâm bẩn như Diệp Tu xúi bẩy là phải mua nhẫn cầu hôn, mau mau đem ván đóng thuyền tránh bị người khác cướp mất. Nghe thì thật có lý đấy chứ...

Nhưng mà Tiêu Thì Khâm vẫn luôn tính có quán quân mới lấy nhẫn quán quân tỏ tình, trước mắt chưa có nhẫn quán quân thì chưa được. Diệp Tu lại bảo anh con người cứng nhắc, quán quân thế giới cũng có nhẫn, hơn nữa còn là nhẫn xịn hơn trong giải quốc nội, sao không đem ra tỏ tình đi.  

Tóm lại, Tiêu Thì Khâm vẫn chưa quyết định được, nếu muốn tỏ tình hắn phải chuẩn bị trước rất nhiều thứ. Lần này, món quà này bên trong có một tấm thiệp nhỏ, xem như để thăm dò ý đối phương trước, bây giờ Đới Nghiêm Kỳ sẽ không mở ra xem như anh cũng có thời gian chuẩn bị tâm lý trước. 

Nào ngờ, nằm ngoài cả sự mong đợi của anh, Đới Nghiêm Kỳ nhận quà xong liền nở một nụ cười tủm tỉm, đáp lại.

"Đội trưởng có quà sinh nhật muộn cho em thì em cũng có chuẩn bị quà cho đội trưởng đây." 

Từ trong túi áo của Đới Nghiêm Kỳ từ từ rút ra một tấm thiệp nhỏ, phía trên đề rõ mấy chữ "Happy Birthday" to tướng. 

" Chúc mừng sinh nhật anh, đội trưởng."

Gương mặt xinh xắn của Đới Nghiêm Kỳ từng chút từng chút phóng đại trước mặt anh, đến khi một thứ mềm nhẹ đặt lên môi Tiêu Thì Khâm dường như vẫn chưa thanh tỉnh được. 

Những điều phía sau đó dường như một ký ức rất mơ hồ trong đầu Tiêu Thì Khâm. Trong cái ánh sáng đèn điện của khu kí túc xá, dường như bậc thầy chiến thuật của Vinh Quang đã nhận được một món quà sinh nhật đặc biệt mà suốt bao nhiêu năm qua anh chưa bao giờ có được. 

Một nụ hôn bắt đầu cho câu chuyện của riêng họ.

Một câu chuyện yên bình, không ngọt ngào lãng mạng như những cuốn tiểu thuyết mà Đới Nghiêm Kỳ đã từng đọc, cũng không có sóng gió ngược tâm ngược thân cặp đôi chính như trong cuốn sách ấy. Nó như một dòng nước nhỏ ở một khe suối, chảy qua những hòn sỏi nhỏ một cách êm đềm, rồi từng chút từng chút đi ra biển lớn. 

Lúc Đới Nghiêm Kỳ mặc váy cưới xúm xính bước vào lễ đường với Tiêu Thì Khâm đã là chuyện của những năm sau này. Một đám cưới viên mãn, một Happy Ending cho riêng hai người. Ngày hôm đó, bạn bè tuyển thủ chuyên nghiệp của hai người đến gần như đầy đủ. Ai cũng vui vẻ chúc tụng sự thành đôi của hai người.

Chỉ là... Đới Nghiêm Kỳ vẫn còn mang một bí mật nho nhỏ đến lúc ấy vẫn chưa hề nói ra. 

Đến rất lâu sau này, Tiêu Thì Khâm vẫn không biết được, đường đường là bậc thầy chiến thuật như anh lại bị nhóm các nữ tuyển thủ tính kế từ trước, bị cả vợ nhỏ cướp luôn quyền chủ động trong mối quan hệ của hai người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tcct