Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Athanor là vùng đất với những điều thú vị. Chia làm 5 vùng : Mastas, Thiên Lạc, Vùng tương lai, Đảo Nổi và Hỗn Mang.

Trong thế giới này có những người sinh ra rất đặc biệt, họ có những khả năng khác biệt để khám phá thế giới.

Mastas ngày xx

"Mọi người nhanh lên nào"-Chàng trai tóc xanh hào hứng chạy trước

"Anh Laville tràn đầy sức sống thật, em cũng phải nhanh lên thôi"

Nhìn hai con người năng động trước mặt cô gái tóc highlight mỉm cười.

"Hai người họ trông hào hứng nhỉ "

"Trẻ con "-Chàng tóc trắng nói

"Đến rồi "

Ngôi làng trù phú phía Bắc Mastas hiện lên trước mắt. Người tấp nập trao đổi hàng hóa, những quý cô mặc những chiếc váy âu cổ cười đùa nói chuyện.

Nơi này đẹp đến cảm động.

"Mấy đứa tới rồi "-Giọng người đàn ông trung niên vang lên

"Anh Alex "-Laville vẫy tay chào

Người đó xoa đầu Laville để chào hỏi. Laville là học trò của anh khi học ở học viện Wantraster - Học viện tâm linh lớn nhất Athanor

"Đi làm việc chính nào "

Alex dẫn nhóm cậu đi đến nhà thờ lớn. Laville hồi hộp lắm đây là lần đầu cậu làm nhiệm vụ. Không chỉ có cậu mà Terri,  Rouie và cả Zata đều phấn khích.

Đến nơi, cha sứ đã đứng đợi sẵn.

"Đây là nhóm thực tập sẽ làm nhiệm vụ " - Alex giới thiệu

"Bọn em đây chính là đội trừ ma "

"Luôn luôn xuất hiện đúng lúc "

...
...
...

Laville và Terri trách móc hai người còn lại.

"Các cậu cũng phải vào giới thiệu chứ"

Zata nhìn hai con người mắt xanh mà phán xét

"Trẻ con "

"Cậu "

Nhìn cái bầy đang cãi cọ làm cha sứ lo lắng về thực lực của họ. Nhìn được điều đó Alex nói đôi lời cho cha yên tâm.

"Rồi mấy đứa, làm nhiệm vụ chính nào "

Alex dẫn họ đến một biệt phủ bỏ hoang ở cách xa làng. Nghe nói nó ở đây hàng nghìn năm rồi, những tên trộm vào lấy cắp vàng bạc hay những người dân đến đây đều không trở về. Họ đồn nó bị ám, đôi khi thấy căn nhà sáng đèn.

"Đây thật sự bất thường "

Dù bỏ hoàng nghìn năm nhưng nó không khác gì nhà mới, hai bên hoa hồng đỏ rực dù chẳng ai đến chăm sóc. Từ khi đến gần Zata đã cảm nhận có gì đó không đúng về biệt phủ. Năm người đứng ngoài đánh giá tình hình, bên trong một thân ảnh nhìn chằm chằm họ từ cửa sổ. Alex liếc nhìn lên nhưng chẳng thấy gì. Bởi vì thường hiện tượng lạ thì luôn xảy ra vào ban đêm nên mọi người dựng trại ngoài căn biệt phủ.

7 giờ tối , mọi người đốt lửa trại nướng đồ ăn, thường thì người nướng là Rouie nhưng hôm nay mặt trời mọc đằng tây, Laville tranh vị trí bếp trưởng. Cậu trai muốn trổ tài nấu nướng sau khi đã cùng Terri học nấu ăn năm ngày trước. Kết quả thì ối dồi ôi , món nào cũng mặn chát do Laville làm theo công thức đặc biệt đã học.

"Tôi xin lỗi mọi người "

"Không biết còn bày đặt nấu"-Zata khó chịu ra mặt

"Tôi cũng đã cố rồi , ngon thì tự nấu mà ăn"

Laville nhếch mép cười nói tiếp

"Zata à , cậu nên nhớ ai là đội trưởng. Tôi có quyền đánh không hài lòng về thành viên trong đội đấy"

Mọi người nghĩ anh có tức không? Tất nhiên là có. Trong lòng thầm mắng Illumia bị mù mới cho Laville làm đội trưởng.

Cuối cùng ai cũng ngậm đắng nuốt cay mà ăn hết phần thức ăn. 

9 giờ tối , Zata leo lên cây nghỉ ngơi, Rouie đọc sách nghiên cứu các loại pháp thuật, Terri ngồi phân từng loại thuốc, Laville và Alex ngồi bàn về căn biệt phủ . Nhìn thì ai cũng bình tĩnh nhưng thật ra mọi người đều sợ hãi xen lẫn phấn khích. Trước đây chỉ học về lý thuyết giờ thực hành ai chả lo lắng. 

12 giờ , mọi người chuẩn bị đi vào căn biệt phủ. Phải công nhận nơi này ban đêm ghê thiệt , ngôi làng phía dưới cũng tắt hết ánh đèn , chỉ còn lá bùa chú trên tay mỗi người là phát sáng. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của đám tân binh Alex an ủi

"Đừng lo lắng quá , cứ áp dụng những phép thuật đã học , dù sao các em cũng là những học viên giỏi nhất mà"

"Được đi thôi"

Năm người tiến vào căn biệt phủ , bên trong tối om . Để cho thuận tiện tìm kiếm mọi người bắt đầu chia ra . Laville và Rouie lên tầng 3, Zata và Terri kiểm tra tầng 2, Alex đi một mình ở tầng 1. Không gian rất yên tĩnh và u ám. Alex cảm nhận được có một luồng khí lạ cứ đi theo phía sau , anh dừng lại dùng phép thuật phòng thủ rồi quay lại phía sau nhưng thứ đó đã biến mất.

Trên tầng 2, Zata cảm nhận được thứ gì đó tỏa ra từ căn phòng trước mặt, anh ra ám hiệu cho Terri , cô bé hiểu ý chuẩn bị tư thế chiến đấu. Phải nói năng lực cảm nhận của Zata rất mạnh , anh có thể cảm nhận được trong phạm vi 500 mét. Hai người mở cửa xông vào , lạ thay chẳng có người nào trong. Có thứ lóe sáng thu hút Zata, nhìn đồ anh vừa cầm lên Terri ngạc nhiên.

"Đó chẳng phải là dây chuyền của anh Laville sao!"

"Chết tiệt"

Hai người tức tốc chạy lên tầng 3, chỉ thấy Rouie đứng trong căn phòng sáng đèn.

"Laville đâu ?"

Rouie bây giờ mới hoàn hồn.

"Khi cậu ấy bước vào căn phòng này bỗng dưng biến mất"

Đúng lúc đó Alex cũng lên đến nơi, nhận ra nhiệm vụ lần này không đơn giản ai cũng nâng cao cảnh giác, không tách ra nữa. Nhiệm vụ đầu tiên đã phải đối đầu với thứ kinh khủng này.

Ở một nơi khác , Laville từ từ mở mắt.

"Đây là?"

Cậu đang ở trong một căn phòng rất quen thuộc. Bước ra khỏi căn phòng, có một cậu bé tóc xanh đang chơi bóng. Mặt của cậu bé đó rất mờ Laville không thể nhìn rõ. Trái bóng lăn vào căn phòng , lăn xuống gầm giường , cậu bé bò vào trong lấy quả bóng.

"Đây...đây là kí ức của mình"-Laville lẩm bẩm

Cậu bé định ra ngoài thì nghe tiếng cãi vã lập tức nằm yên trong gầm giường. Tiếng cãi vã của một người đàn ông và một người phụ nữ.

"Chính mày đã giết chết chồng tao , chồng tao đã tin tưởng xem mày là anh em"

"Đừng ăn nói hàm hồ, chỉ là một cái vòng thì kết luận được gì chứ"

Người phụ nữ giật lấy sợi dây ở tay anh ta.

"Đây chính là vật ta tặng anh ấy sao có thể ở trên tay mày"

"..."

Người đàn ông không nói gì dùng ma pháp đánh thẳng vào bụng cô.

"Mẹ ch...chạy đi"-Cậu hét lên

Đây chính là kí ức cả đời cậu cũng chẳng thể quên, bi kịch 12 năm trước, khi mẹ cậu bị sát hại. Nó ám ảnh cậu ,chỉ nhớ về đêm đó mẹ cậu chết trước mặt mình. 

Sau khi nhận cái đánh chí mạng ấy mẹ cậu ngã xuống sàn, thứ bà thấy là đứa con trai đang nằm hai tay bịt miệng run sợ . Lấy chút sức cuối cùng bà dặn dò con trai

"Đừng để ai biết con ở đây"

Phập 

Một thanh kiếm đâm xuyên đầu mẹ cậu, Laville nhỏ bịt chặt miệng, nhìn người mẹ mình từ từ nhắm mắt , máu chảy từng giọt từng giọt, khoảng khắc này như tua chậm hàng nghìn lần trước mắt cậu. Đó cũng là lí do vì sao sau này cậu cực kì sợ máu. Laville nhỏ nằm dưới gầm giường căn bản không thể nhìn thấy mặt người đàn ông kia.

Cậu nhìn sang người đàn ông kia, khuôn mặt mờ mờ dần trở nên rõ ràng hơn...

Mọi thứ biến mất , nhìn phía trước một người phụ nữ mặc váy đỏ.

"Mẹ ơi"

Laville chìm vào giấc ngủ, người đó nhẹ nhàng xoa đầu cậu.





"Tìm được Laville chưa "

Mọi người lắc đầu,bọn họ tìm cả đêm rồi nhưng vẫn không thấy cậu đâu.

Cạch

Cánh cửa mở, Laville bước ra. Mọi người ngạc nhiên, đây không phải là căn phòng mà cậu biến mất sao?

Laville nhìn mọi người một lượt rồi ngất đi.

"Laville"

"Anh Laville"
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro