Bước ra ngoài...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xông lên anh em !

- Giết sạch bọn chúng !

Tiếng kêu gọi vang trời, tiếng vũ khí va vào nhau leng keng, tiếng gào thét thảm thương của người lính trước những mũi đao, hay trước loại phép thuật họ chưa kịp biết tên vang vọng trên sa trường. Xác chết nằm la liệt, máu đổ xuống nhuộm đỏ cả một mảnh đất đã từng tươi tốt, bầu trời xanh thăm thẳm giờ đây cũng ngập trong khói lửa chiến tranh. Tất cả là bằng chứng cho một cuộc đối đầu đẫm máu khác giữa hai bên.

   Tại một toà biệt phủ sang trọng nọ, khi bầu trời đã chuyển về đêm; một cô gái thẫn thờ nhìn ra cửa sổ ngắm những ngôi sao sáng được điểm xuyết trên bầu trời. Rồi cô lại nhìn về phía căn phòng xa hoa nơi mình đang ở, tự hỏi bản thân còn phải nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này trong bao lâu nữa. Cô ước gì bản thân là những ánh sao kia, có thể tự do tự tại trên bầu trời, ngày ngày được nhìn thấy vô số cảnh đẹp khác nhau.
   Những dòng suy nghĩ ngổn ngang dẫn lối cho cô chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, cô lại tỉnh giấc trên chiếc giường ấy, lại là bức tranh ấy, kệ sách ấy, lại là bốn bức tường không một chút thay đổi. Cô xuống giường, các nữ hầu đã chờ sẵn ở ngoài, họ phục vụ cô từng chút một đúng với cái danh tiểu thư của cô. Nhìn vào trong gương, tấm ảnh phản chiếu lại gương mặt trắng trẻo của một thiếu nữ đài các. Mái tóc nâu óng ả được tết thành hai bím ở sau đầu; kết lại bằng một sợi ruy băng với bông hoa cúc trắng dùng làm trang trí. Điểm nhấn trên gương mặt hiền hoà là đôi mắt to tròn với con ngươi màu hồng đậm. Đôi môi chúm chím khẽ cười với bản thân trong gương, rồi cô từ từ bước xuống cầu thang để dùng bữa sáng với người thân của mình.

- Lilia, ăn sáng xong cha mẹ có việc phải đi mất mấy ngày, con ăn xong thì cứ sinh hoạt bình thường theo chỉ dẫn của các nữ hầu là được.

- Cô Ignis có việc phải rời đi một thời gian, không có nghĩa là con được lơ là việc luyện tập đâu đấy nhé. Khi về ta sẽ kiểm tra lại.

   Đáp lại lời căn dặn của cha mẹ chỉ là cái gật đầu khe khẽ từ cô. Suốt bữa ăn cô hoàn toàn im lặng, hay có thể nói là cô từ khi sinh ra đã không thể cất lên thành tiếng. Dẫu vậy, trong lòng cô vẫn đang có những suy nghĩ ngổn ngang về việc bước ra khỏi bốn bức tường đã bao quanh mình suốt bao lâu nay.

  Tiếng xe ngựa cất lên đồng nghĩa với chuyến công tác của cha mẹ cô được khởi hành. Cảm giác thật quen thuộc, quen thuộc đến mức ngột ngạt và nhàm chán, bất kể là ngôi nhà hay sự vắng mặt của cha mẹ cũng thế.

  Sau khi tiễn họ từ đằng xa, cô lặng lẽ đi đến khu vườn ở sau nhà. Nơi đây đã gắn bó với cô từ thuở lọt lòng, có những cái cây ở đây thậm chí có tuổi đời lớn hơn chính bản thân cô nữa. Rất nhiều cây ở đây do chính tay cô gieo trồng, cả những bụi hồng nhỏ kia cũng đều là do phép thuật đặc trưng của cô mà thành. Cầm bình nước lên tưới cây, Lilia nhớ lại những cuốn sách mình đọc. Cô nhớ trong sách có một nhân vật rất yêu thích loài hoa được cho là đã tuyệt chủng từ lâu, nhưng cô ấy không tin mà quyết tâm đi tìm nó về cho bằng được. Cô thật ngưỡng mộ những người như vậy, chỉ vì một loài hoa mà có thể chu du khắp nơi không ngại gian khó. Trái lại là cô, từ khi bắt đầu có kí ức là cô đã ở trong căn biệt phủ này rồi. Cha mẹ không cho phép cô bước ra ngoài nửa bước; căn nhà xa hoa lộng lẫy là thế nhưng đối với cô lại lạnh lẽo và nhàm chán đến thảm hại.

   Lilia đến bên bờ rào cao ngang tầm mắt, nhìn qua đó có thể thấy được cả một thành phố sầm uất với những sạp bán hàng đầy màu sắc, hay là tiếng gọi nhau í ới của đám trẻ; những điều đời thường tưởng chừng là nhỏ nhặt nhưng trước mặt cô lại có sức hút to lớn lạ kì. Cô cũng muốn, muốn được đi lại trong thành phố, muốn được tự tay mua những thứ mình thích, muốn được tự do kết bạn, tự do chơi đùa với họ một cách vô lo vô nghĩ như vậy. Thực ra mong muốn ấy đã ấp ủ trong lòng cô từ rất lâu rồi, chỉ là cô hiểu rằng nó sẽ không bao giờ được chấp thuận với cái lí do mà cô chưa bao giờ biết.

   Cô ấy đứng bên hàng rào một lúc lâu, rồi đưa ra một quyết định mà cô chưa bao giờ nghĩ tới : cô sẽ trèo từ đây để thoát ra ngoài, cô chỉ nhìn một lúc thôi thì sẽ quay về, và sẽ không ai biết cả. Từ nhỏ đến lớn, Lilia đã luôn là một đứa trẻ ngoan, cô chưa từng một lần cãi lại hay làm trái ý cha mẹ bao giờ, vậy nên đối với cô đây là quyết định khó khăn chưa từng có.

   Cô đã luôn tò mò về thế giới xung quanh, dù đã từng đọc qua nhiều sách hay đã nghe nhiều câu chuyện cha mẹ kể thì sự tò mò ấy trong cô cũng chưa từng nguôi ngoai.
   Trong lời kể của cha mẹ, thế giới bên ngoài không hề tươi sáng mà vô cùng tối tăm với những cuộc chiến đẫm máu và những con người xấu xa không bao giờ đối xử với nhau thật lòng. Thế nhưng trong sách thì khác, cô đã đọc rất nhiều sách khi ở nhà, có cuốn nói về một thế giới đổ nát, có cuốn nói về một thế giới tuyệt đẹp; nhưng điểm chung của chúng là đều có một nhân vật chính quả cảm, tốt bụng luôn khiến mọi thứ tốt hơn vào trang cuối cùng.

   Bản thân cô không tin hoàn toàn vào cha mẹ hay những cuốn sách ấy, mà luôn muốn tự bước chân ra ngoài để tìm thấy đáp án cho riêng mình; cơ hội của cô cũng đã ở ngay trước mắt rồi, giờ cô nên lẻn ra ngoài một chút hay ở lại trong nhà theo lời cha mẹ đây ?
   Lilia ngồi thụp xuống bãi cỏ, dựa lưng vào gốc cây cao lớn gần đó, đồng thời đảo mắt xung quanh hồi lâu. Hết nhìn bầu trời xanh bát ngát với những đám mây, lại đến tán lá xanh mướt đang che đi những tia nắng le lói trên đầu, rồi đến khu vườn nhỏ với những loài hoa đủ màu sắc. Chợt, đôi mắt trong veo ấy dừng lại ở một bông hoa dại. Có rồi, cô sẽ ngồi đếm cánh hoa để quyết định xem mình có nên trèo ra ngoài hay không.
   Trèo ra, không trèo ra, trèo ra, không trèo ra, trèo ra !
  
   Bông hoa dại năm cánh đã bị vặt tới cánh cuối cùng, kết quả thì đã có đúng như hi vọng trước đó của cô. Thả cuống hoa trơ trọi xuống đất, Lilia đứng dậy, lòng tràn đầy hi vọng và quyết tâm được nhìn ngắm thế giới một lần. Rồi cô cũng không nghĩ nhiều nữa, bèn đặt chân lên hàng rào làm một đòn bẩy thật chắc, rồi dùng lực đẩy mình ra bên kia hàng rào. Mặc dù cách này đã giúp Lilia thành công ra đến bên ngoài, nhưng cách tiếp cận thì có vẻ không thoải mái lắm khi nó đã khiến cô ngã sõng soài ra đất, chiếc váy mới còn trắng tinh giờ đã được vài vết bẩn bùn đất góp mặt, thêm vào đó là một đường rách dài do cái đinh ngay bên cạnh mà cô không để ý. Lilia đứng dậy rồi phủi chiếc váy một cách qua loa. Tiếp theo, cô hướng ánh mắt tràn ngập sự thích thú về phía thành phố nhộn nhịp.

   Cô gái trẻ rảo bước trên thành phố tấp nập người qua lại, vừa đi vừa nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Thật khó tin nếu có người nói rằng cô ấy đã lớn lên ở đây, vì sự vật gì đối với cô cũng rất chi lạ lẫm; ấy vậy mà nó lại là sự thật. Cô đi ngang qua những cửa hàng từ sang trọng đến bình dân, khám phá hết những ngóc ngách nhỏ quanh thành phố, lắng nghe mọi người trò chuyện.

Rồi cô dừng lại ở phía xa khi trông thấy một sạp bán bánh ven đường. Cha mẹ vẫn thường mua cho cô rất nhiều loại bánh đắt đỏ với xuất xứ đa dạng, nhưng những món bánh như thế này thì cô chưa thấy bao giờ, có lẽ là vì nó chỉ dành cho những người thuộc lớp bình dân. Dù vậy, cô gái vẫn thấy chúng khá lạ mắt và ngon miệng nên quyết định dừng lại ngắm nghía một chút. Cô nhìn qua nhìn lại một lúc lâu khiến bà chủ cũng bắt đầu mất kiên nhẫn :

- Cô bé à, cháu muốn mua gì vậy ?

   Câu hỏi đến bất ngờ khiến Lilia hơi bối rối, rồi cô cũng chỉ bừa vào một loại bánh. Bà chủ thấy thế cũng lấy bánh ra gói lại cho cô, nhưng rồi cô khựng lại vì nhận ra mình không đem theo một đồng nào. Bà chủ thấy cô không nhận bánh trả tiền cũng bắt đầu bối rối theo :

- Sao thế, đừng nói cháu không có tiền nhé ?
 
   Bị nói trúng, cô không còn cách nào khác phải gật đầu. Bác bán bánh chần chừ hồi lâu, nhìn lại một lượt từ đầu đến chân của cô rồi thoả hiệp :

- Thôi được rồi, đưa cho ta chiếc vòng cổ của cháu rồi cầm bánh về đi, ngày mai đến trả tiền thì bác đưa lại vòng.

   Nếu là người bình thường, chẳng ai lại chấp nhận đổi một cái vòng cổ sang trọng lấy vài cái bánh rẻ tiền, vậy nhưng Lilia thì khác. Cô tháo chiếc vòng cổ đưa cho bác rồi cầm túi bánh ra về, gương mặt hớn hở như vừa đạt được thứ gì quý giá lắm.

   Lilia tiếp tục bước đi trên con phố lạ lẫm, vừa đi vừa nhâm nhi chiếc bánh, hương vị này mặc dù lạ lẫm nhưng cũng không tệ chút nào. Cô tiếp tục nhìn ngắm cảnh vật trên phố, rồi đôi mắt ấy dừng lại khi thấy một đám trẻ đang xúm lại chơi cờ vua. Có thể thấy lũ trẻ đều là con nhà nghèo với quần áo giản dị được chắp vá, toàn thân lấm lem bùn đất. Ngay cả bàn cờ vua của chúng cũng không khá hơn là bao. Những ô kẻ được vẽ nguệch ngoạc trên nền đất làm bàn cờ, còn quân cờ là những viên đá khác màu được chúng khắc tên lên để phân biệt. Ở nhà cô cũng có một bộ cờ vua, nhưng bàn cờ độc lạ như vậy thì cô chưa thấy qua bao giờ; có lẽ chính sự sáng tạo của những đứa trẻ nhà nghèo ấy  khiến cô cảm thấy thích thú mà nán lại xem. Nhìn sơ qua thì có vẻ quân đen đang chiếm phần ưu thế, điều đó được thể hiện ở sắc mặt căng thẳng dễ thấy ở cậu bé đang chơi quân trắng. Một đứa con gái phe cậu chơi quân trắng đã để ý thấy Lilia từ lâu, thấy cô có vẻ quan tâm đến bàn cờ, nó cất tiếng gọi :

- Chị ơi ! Chị qua đây chơi với tụi em đi !

   Tiếng gọi bất ngờ của đứa con gái hướng sự chú ý của đám trẻ vào một cô gái mặc chiếc váy sang trọng nhưng cũng bẩn thỉu lạ kì; Lilia cũng hơi ngạc nhiên khi thấy đám trẻ nhìn mình, nhưng cô nhanh chóng nở một nụ cười hiền rồi tiến lại gần theo lời mời gọi.
   Nhìn qua thế cục trên bàn cờ, Lilia nhanh chóng nghĩ ra nước đi giải vây cho quân trắng khiến những đứa trẻ đang xem tỏ rõ sự ngưỡng mộ. Nán lại thêm một lúc nữa, Lilia đã giúp phe trắng giành chiến thắng. Cũng dễ hiểu thôi, cô đã được học về cờ vua cũng kha khá khi ở nhà, cộng thêm chênh lệch về độ tuổi nên việc cô thắng được cậu bé là lẽ dĩ nhiên. Đứa trẻ cầm quân đen tỏ vẻ không hài lòng, nó nhìn vào thế cờ đã bị chiếu mà nhăn mặt :

- Ăn gian ! Cậu vốn dĩ sắp thua rồi mà, nhờ có chị ấy nên mới thắng thôi !

- Thì sao chứ ? Rõ ràng cậu cũng không giải được nước đi của chị ấy còn gì !

  Thế là hai đứa trẻ cãi nhau inh ỏi. Lilia thân là người lớn đứng giữa chuyện này, lại không biết nên làm gì để hoá giải, chỉ có thể cười trừ. Đứa bé gái lúc nãy đã cất tiếng gọi cô cũng tỏ ra ngán ngẩm trước hai đứa bạn mình, nó chuyển sự chú ý của mình sang Lilia :

- Chị à, chị ở đâu vậy ? Tại sao em ở đây từ nhỏ mà chưa thấy chị bao giờ ?

   Lilia không biết đáp lại như thế nào, cô bèn chỉ tay về mình, rồi chỉ về phía có căn biệt thự mình sinh sống.

- Em hiểu rồi ! Chị là tiểu thư trong căn biệt thự đó hả ? Hèn chi váy của chị lại có thiết kế sang trọng như vậy ! Chúng mày ơi, chính là tiểu thư bí ẩn con của đôi quý tộc đó đó !

   Cô bé ấy vừa chỉ vào Lilia, vừa quay sang nói to với chúng bạn một cách vô cùng thích thú. Đám trẻ nghe xong cũng không còn bận tâm đến bàn cờ vua tạm bợ nữa, trực tiếp bày tỏ sự tò mò và háo hức dành cho Lilia. Bản thân cô nghe vậy thì không hiểu gì, tự hỏi rốt cuộc có chuyện gì mà cô lại được chúng quan tâm nhiều đến thế. Cô bé ấy có vẻ cũng đoán được cảm giác của Lilia lúc này, mới lên tiếng giải thích :

- Chị không biết đâu ! Chúng em đã ở đây từ nhỏ rồi, ai cũng tò mò về căn biệt thự to nhất thành phố hết ! Lâu lâu chúng em thấy có hai vợ chồng quý tộc đi ra từ trong đó, nhưng chưa bao giờ thấy chị cả !

   Những đứa trẻ gặp cô cứ như gặp được người nổi tiếng vậy, chúng được dịp hỏi hết những điều chúng đã thắc mắc về gia đình cô bao lâu nay :

- Nhà của chị to thế ở có bị lạc bao giờ không ạ ?

- Em nghe bảo tiểu thư sẽ được người hầu chăm sóc kể cả những thứ nhỏ nhất, có phải là thật không chị ?

- Lúc nào chị cũng được mặc quần áo đẹp như thế này sao ? Mỗi sáng thức dậy có phải suy nghĩ xem nên chọn bộ nào không ?

- Tại sao trước đây chị không ra ngoài vậy ? Ở nhà chị làm những gì ?

   Và một loạt các câu hỏi khác mà cô không kịp nghe hết. Cô rất sẵn lòng trả lời cho bọn trẻ nếu chúng thật sự muốn biết, nhưng vì không nói được nên cô cũng không biết phải làm sao.

- Tại sao chị không nói gì vậy ? Chị không nói được hả ?

   Lilia khẽ cười, cô gật đầu khẳng định. Sự khẳng định này làm tụi nhóc đang sôi nổi bỗng im bặt, mấy mắt nhìn nhau. Chợt có đứa nghĩ ra gì đó, nó cười thật tươi rồi lấy trong túi ra một cuốn sổ bé xíu với cây bút chì cũ chỉ còn một nửa đưa cho cô :

- Vậy chị viết vào đây đi !

  Lilia nhận lấy cuốn sổ và cây bút, không quên đáp lại bằng một nụ cười mỉm thay cho lời cảm ơn. Cô đi ra đằng sau đám nhóc, ngồi lên bậc thềm đá gần đó và bắt đầu viết câu trả lời cho đám nhóc. Cô không biết thời gian đã qua bao lâu, khi cô xem lại thì đã hơn 10 giờ. Lilia cũng hơi hoảng khi biết điều này, cô nhanh chóng chào tạm biệt với lũ nhóc, với dòng cuối được cô ghi trong cuốn sổ : "chị phải về rồi, ngày mai chị sẽ mang bộ cờ vua ở nhà đến cho mấy em chơi". Chúng nó nghe vậy thì thích lắm, đứa nào đứa nấy chỉ mong đến ngày mai luôn để được biết mùi bộ cờ vua tử tế là như thế nào.

   Về phía Lilia, cô chạy vội về nhà, sợ rằng nếu các hầu nữ phát hiện ra việc mình đã trốn đi chơi cả buổi thì xong. Nhưng, cho dù phản ứng của mọi người có như thế nào thì ngày mai cô nhất định phải đi tiếp, vì cô vẫn còn sợi dây chuyền ở hàng bánh và lời hứa về bàn cờ với lũ trẻ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro