Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Năm 4060
 
  Sau cả một kỉ nguyên dài đằng đẵng do con người cai trị, giờ đây đã đến lúc quái thú trỗi dậy, thiết lập lại quy củ thế giới ! Rồng bay lượn khắp cả bầu trời, chốc chốc lại phun lửa, những chú khủng long bước đi chậm rãi cũng có thể gây ra một trận động đất nhỏ. Tiên cá - một bộ tộc gắn liền với tuổi thơ của bao đứa trẻ, lẳng lặng sống dưới mặt nước rình rập con mồi, lôi xuống mà cùng ngấu nghiến, xé xác chúng. Thế giới bỗng chốc trở thành một mớ hỗn độn, mặt đất khô cằn, bầu trời nay đã không còn một màu xanh biếc, thay vào đó, nó đỏ ngòm như màu máu ! Nguồn nước bị ô nhiễm phóng xạ nặng nề, động đất, lũ lụt, núi lửa phun trào đã không còn là chuyện hiếm. Đâu đâu cũng là tiếng oán than, vong linh phẫn uất khắp nơi, chỉ muốn xé toạc thế giới này. Dường như, Trái Đất nhỏ bé chẳng còn nơi dung thân cho con người nữa rồi...!
 
  Trong tình cảnh đó, một số ít người đã được thí nghiệm biến đổi gene, nhằm trở nên mạnh mẽ hơn, nắm lại quyền cai quản thế giới.

  Hôm nay, ngày 14/07 năm 4060, tiểu đội AH - 7865 thành lập, đứng đầu bởi đội trưởng Tử An, học sinh xuất sắc của học viện đào tạo nhiều năm liền, thí nghiệm có độ hoàn chỉnh cao đến 95%, hoàn hảo về mọi mặt, là niềm tự hào của Khu AC.
 
  Các thành viên còn lại bao gồm Hạ Lâm - một tay bắn tỉa ma pháp chuyên nghiệp, bách phát bách trúng, lại là đỉnh cao nam thần ở học viện, có điều tính cách có chút trầm tính đến mức..... trầm cảm !

Truất Mi - một trị liệu sư, luôn đứng đầu trong môn Dược liệu, là em gái của "Nam thần kiệm lời" Hạ Lâm, nhưng tính cách hoà nhã, dễ mến, lại dịu dàng xinh đẹp, tú ngoại tuệ trung, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở !
 
  Tiếp đó đến hướng dương nhỏ Hiểu Phong - biệt tài là...... không có gì đặc biệt, chỉ có hắc pháp thuật - một loại ma pháp cổ xưa của anh thôi ! Tuy vậy Hiểu Phong có tính cách hơi tùy tiện, là cây hài trong mọi cuộc nói chuyện, mặt lúc nào cũng tươi roi rói, cười nhiều đến mức trong học viện từng đồn anh đầu óc không bình thường, nhưng thay vì phẫn nộ đính chính, Hiểu Phong lại cười hề hề cho qua, càng khiến tin đồn ác mồm ác miệng kia đi xa hơn nữa ~
 
  Cuối cùng, người chốt sổ đội hình - Giản Hoa, một quý bà u40 với vai trò điều trị tâm lí cho nhóm. Lí do quý bà Hoa Hoa ở đây có chút cảm lạnh, chính là vì sợ 4 chiếc báo nhi đồng kia ra khỏi khu dân cư sẽ bị shock trước thực trạng bên ngoài dẫn đến bất tỉnh 3 ngày 3 đêm, vì trước đó từng xảy ra trường hợp này !
 
  Và thế là Biệt đội AH-7865 "rất ổn" xuất kích !

______________________
 
  Tại căn phòng hội đồng, Tử An đã tới từ sớm, chuẩn bị mọi thứ, đón tiếp mọi người, chính là hình mẫu học bá gương mẫu ấm áp, chu đáo trong truyền thuyết a ~
 
  Người đến đầu tiên chính là Truất Mi ! Cô tinh nghịch lú đầu vào, nhìn thấy Tử An liền lập tức phóng đến như bay, bắt lấy tay anh mà lắc không ngừng nghỉ, muốn nhân lúc này hưởng tí vận khí học sinh giỏi.
 
  "Chào em, em hẳn là Truất Mi nhỉ ?" - Tử An cười thật tươi
 
  Hồi lâu không thấy cô đáp lại, Tử An đưa bàn tay thon dài như thể được chạm khắc huơ huơ trước mặt cô, khiến Truất Mi bừng tỉnh khỏi mộng cảnh học bá tuyệt đẹp.
 
  "A, em xin lỗi. Truất Mi, rất vui được gặp anh !" - Truất Mi tiếc nuối rút tay ra, cười đáp lễ với anh
 
  Hai người vừa thực hiện xong màn chào hỏi hết sức u mê đến từ vị trí của Truất Mi thì một gương mặt mới lại xuất hiện.

  Là Hiểu Phong !
 
  Anh nhảy chân sáo bước vào, vẫn là nụ cười thương hiệu đó, say hi với Tử An.
 
  Kétttt ! Hiểu Phong bỗng nhiên phanh lại tại chỗ Truất Mi, nghi hoặc hỏi Tử An:
 
  "Này, chẳng phải cậu nói chúng ta không tiếp con nít sao ? Sao con gái cô giáo Hinh lại ở đây ?"
 
  "Là Truất Mi, học sinh thuộc mảng trị liệu. Con gái cô Hinh gì chứ !" - tiểu đội trưởng thiện lành vừa nói vừa cho Hiểu Phong một cái cốc đầu.
 
  "Không phải chứ, nhầm sao? Tiểu nha đầu, cho xin lỗi nhé" - anh vừa xoa đầu vừa cười nói
 
  Chuyện phải kể về một tuần trước ~

   Học trò cưng Truất Mi nhận lời đi lấy dụng cụ thí nghiệm cho cô giáo Hinh - chủ nhiệm lớp Dược Liệu. Trên đường về lớp, cô vô tình bị Hiểu Phong đang chơi bóng rổ đụng trúng, vì vóc dáng nhỏ con cộng với đống dụng cụ vương vãi khắp sàn nên bị Hiểu Phong nhầm thành con gái cô Hinh đang đi lấy đồ cho mẹ, nhặt vội giúp em gái nhỏ dụng cụ thí nghiệm liền chạy đi, quăng lại một câu:

   "Cho anh xin lỗi, anh sẽ thỉnh tội với cô Hinh sao"
 
  Cứ thế Hiểu Phong lướt nhanh như một cơn gió, bỏ mặc Truất Mi vừa đau vừa ôm cục tức bỏ về lớp.
 
  Từ đó chúng ta rút ra một điều => Hiểu Phong rất tài, tài lanh tài lẹt

   -Kết thúc hồi tưởng-

  Không còn bộ dạng hiền thục, dịu dàng khi nãy, Truất Mi giờ đây đã là bà La Sát điên cuồng mắng chửi, cào cáu Hiểu Phong, hệt như một chú mèo nhỏ bị chọc giận
 
  "Anh xin lỗi là xong sao ? Thù mới hận cũ bà đây trả luôn một lượt !" - nói tới đây Truất Mi phi lên, tặng Phong ca cú cước trời giáng

  Tuy hình tượng dịu dàng thùy mị là vậy, nhưng một khi Truất Mi mà nổi giận thì có trời mới cứu được Hiểu Phong !

  Khắp khán phòng giờ chỉ còn lại tiếng kêu la oai oái của tên chết bầm dám chọc giận cô cùng tiếng cười nắc nẻ của đội trưởng Tử khi nhìn thấy thằng bạn chí cốt của mình bị mèo nhỏ đánh

"Đại ma đầu, đừng đánh nữa được không ? A..a...aaaaaa lão Tử cậu là đồ không có lương tâm !" - tiểu Phong uất ức đến chết mất thôi !

  Đang bị đè đầu cưỡi cổ bỗng nhiên Hiểu Phong cảm thấy rợn tóc gáy, lạnh sống lưng như có một hồn ma vui vẻ nào đó đang đứng đằng sau cậu.

  Luồng khí lạnh đó bỗng chốc túa ra khắp căn phòng

"Stop, tiểu tổ tông xin dừng lại, ca biết lỗi rồi mà !" - Hiểu Phong nói đầy van nài

  Đạt được sự van xin như ý, Truất Mi hoãn chiến.

  "Mọi người nói xem có phải đột nhiên phòng hơi lạnh không? Không phải có ma đó chứ" - trai đẹp Hiểu Phong quéo hết cả người

  Không đợi mọi người kịp lên tiếng, con ma đã xuất đầu lộ diện ! Từ xa, Hạ Lâm mở cửa khán phòng bước vào, nhiệt độ phòng bây giờ chỉ có giảm chứ không có tăng, có khi còn tương đương với Bắc cực cũng nên !

  Trong khi ai ai cũng đứng ngơ ra đó thì Truất Mi lại phóng đến Hạ Lâm nói to hai tiếng "ca ca" mà mách lẻo, nói xấu Hiểu Phong trước mặt chính chủ, làm anh tức điên lên

  "Này, em có lương tâm không vậy tiểu tổ tông? - Phong ca bất lực

  "Em không, anh định làm gì em ?" - Truất Mi cũng không vừa, phồng má trợn mắt chọc quê trông cực kì ngứa đòn

  Tử An bước tới, nghe danh "tảng băng trôi" Hạ Lâm đã lâu, trong lòng có chút rón rén, cuối cùng vẫn đưa tay ra, muốn bắt tay gặp gỡ với Hạ - lạnh lùng - Lâm.

  Khác với cô em gái cuồng nhiệt, Hạ Lâm chỉ dùng ánh mắt chết người nhìn Tử An, rồi nhìn xuống tay anh, gật đầu một cái rồi bỏ đi cất cặp.

  Tử An chẳng tỏ ra thất vọng, vì anh đã sớm đoán được kết cục này.

  Bên Hiểu Phong và Truất Mi đánh cũng đánh, chửi cũng đã chửi, hai người ngồi xuống làm anh em tốt, hiện tại đang dưỡng thương.

  45 phút trôi qua, trời đã gần sập tối vẫn chưa thấy Giản Hoa đâu, Tử An nhìn danh sách vẫn đang thiếu một người, trong lòng có chút sốt ruột.

  Mọi người trong phòng đều đói đến lả, mệt rã rời. Hạ Lâm vẫn ngồi im ở ghế, không nói lời nào. Còn đôi anh em vừa mới kết nghĩa kia đã kêu trời kêu đất vì đói. Bản giao hưởng ọt ọt phát ra từ những chiếc bụng sành ăn vẫn được hợp tấu cho đến khi cánh cửa khán phòng một lần nữa mở ra.

  Mọi người đều mong ngóng hình bóng Giản Hoa, nhưng rồi một người đàn ông trung niên bước vào.

  Cả đội liền xịu mặt xuống, tiếp tục nằm la liệt khắp sàn, kêu trời trời không nghe, kêu đất đất không đáp, chỉ có đội trưởng Tử gương mẫu nhanh chóng đứng lên chào hỏi. Người đàn ông lên tiếng:

  "Nào, các đội viên của tiểu đội AH - 7865 sao lại trông nhụt chí, chán nản thế kia ! Xin trân trọng giới thiệu, tôi là Trung tá Mộc Quan của khu dân cư AC, là chỉ huy của các bạn đây ! Tôi tới đây để thông báo về việc đồng chí Giản Hoa sẽ không có mặt trong buổi ra mắt ngày hôm nay vì có cuộc phẫu thuật thoát vị đĩa đệm. Đồng thời, tôi sẽ thay Tử An hướng dẫn và căn dặn những lưu ý khi bước ra khỏi khu căn cứ."

  Căn phòng bỗng rơi vào một nốt trầm lặng lẽ....

  Mộc Quan đỡ trán chán nản, nghĩ thầm:

  "Đúng là tụi nhóc bất lương !"

  Trung tá Mộc lấy một túi gà rán từ sau lưng, căn phòng phút chốc liền huyên náo, ai nấy mắt sáng bừng !

  Sau 20 phút đánh chén no nê, Hiểu Phong như cún con răm rắp nghe theo lời Mộc Quan, đúng là trẻ con dễ dụ ! Chỉ riêng Hạ Lâm luôn thu lu một góc, mặt lạnh như tiền nên có đôi chút khó hoà nhập. Tuy vậy sau khi nạp lương thực đầy đủ, Hiểu Phong ăn no rửng mỡ lại nổi lên đam mê bám dính lấy Hạ Lâm, dở thói trêu hoa ghẹo nguyệt giữa thanh thiên bạch nhật, còn to gan lớn mật gọi nam thần học viện là "ái phi" khiến Tử An xanh cả mặt, còn Hạ Lâm thì cho anh nếm mùi "giết người bằng ánh mắt" !

  Thời gian giải lao kết thúc, Mộc Quan trở lại bộ dạng nghiêm túc, bắt đầu bài thuyết trình của mình:

  "Được rồi, vào mục đích chính. Chắc hẳn ai trong số các bạn cũng đã biết tiểu đội AH - 7865 được thành lập với mục đích diệt trừ các mối đe doạ đến sự tồn tại của con người, cũng chính là nói tới quái thú - sinh vật ở thế giới bên ngoài. Chúng tôi muốn mượn sức mạnh của các bạn để loại trừ những mầm mống gây hại đó, giúp con người nắm lại quyền cai quản thế giới. Và quan trọng là, các bạn không có quyền từ chối !"

  Truất Mi giơ tay:

  "Vậy chúng tôi sẽ có lợi ích gì khi hoàn thành xong nhiệm vụ ?"

  "À, quên nữa, nếu các bạn thành công trở về sẽ được vinh danh như những người hùng vĩ đại, huân chương, cúp vàng có khi chất đầy cả 10 toà thành, nhiều không đếm xuể ! Vinh hoa không biết để đâu cho hết !" - Mộc Quan vênh mặt tự hào nói

  Nhận thấy một chút biểu tình phản đối trên khuôn mặt của Hiểu Phong, Mộc Quan nói tiếp:

  "E hèm, và các bạn sẽ được BAO NUÔI TRỌN ĐỜI !"

  Khán phòng yên lặng như tờ bỗng chốc ngập tràn những tiếng hò reo không ngớt ! Thấy vậy, Trung Tá Mộc dần lấy lại sự tự tin và phong thái uy nghiêm ban đầu:

  "Các bạn là những người được chọn, là tài hoa, nghệ thuật, bản thiết kế vĩ đại, căn cứ rất yêu và là mảnh ghép không thể thiếu của AH - 7865 !
 
  Bài diễn thuyết kết thúc bằng tràng pháo tay rúng động đất trời. Tiếp đến, Mộc Quan giới thiệu cho bọn họ các loại trang thiết bị, vũ khí cần dùng trong chiến đấu.

_____________________
 
  8:45 pm

  Ai nấy đều mệt mỏi lê bước trở về kí túc xá, chỉ còn vài ngày nữa thôi, những người được chọn sẽ khăn gói lên đường, tiến khỏi khu dân cư AC. 

  Tiểu đội AH - 7865 xuất kích !

___________________________________________

*Chuyên mục đôi lời của tác giả ◞⁠(⁠ ⁠•⁠௰⁠•⁠ ⁠)⁠◟*

Xin chào các bạn độc giả, tớ là Mox đây ! Vì tớ viết truyện nhằm mục đích thoả mãn trí tưởng tượng của bản thân nên có sai sót hay văn phong không được hay, mong các tình iu thông cảm (⁠・ั⁠ω⁠・ั⁠)

"...Tử An đưa bàn tay thon dài như thể được chạm khắc..." - Flexing chỉ là vô tình thoai ☞⁠ ̄⁠ᴥ⁠ ̄⁠☞

Haha xàm đủ rồi, mong các bạn có trải nghiệm đọc truyện vui vẻ nhá (⁠ʘ⁠ᴗ⁠ʘ⁠✿⁠)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro