Chap 1 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Trường An có rất nhiều hào hoa phong phú, miêu sắc thiên hạ. Qủa thật không sai chút nào, mĩ sắc là có thật mĩ vị cũng đáng khen. Đang bàn luận trên triều bỗng Hà thống lĩnh xin hoàng thượng bạn hôn cho Tiểu Yến con gái của hắn với Vỹ điện hạ vì từ nhỏ đã ở bên nhau. Hoàng thượng ban lệnh xuống:
- Hà thống lĩnh lập được đại công, bạn thưởng nhưng không nhận quyết định ban hôn cho Hà Tiểu Yến và Vỹ điện hạ, đôi uyên ương trời cho. Truyền lệnh xuống nói ngày 17 tháng này là ngày đẹp quyết định cử hành.
Đạm Tiếu Cổ lợi dụng thời cơ bước ra giữa sảnh tâu rằng:
- Bệ hạ, Lâm vương điện hạ cũng đến tuổi để lập gia thất rồi, vị trí vương phi cũng bỏ trống bấy lâu nay rồi , nếu người thấy được thần xin đề cử một người.
- Lâm nhi đã lớn rồi, không còn là thằng bé nghịch ngợm ngày nào nữa. Thôi được rồi, nếu vị trí vương phi của Lâm vương đang để trống thì các người tiến cử cho trẫm xem ai có thể.
Dạ điện hạ, cười:
- Thần có một người muốn đề cử. Xin phụ hoàng xem xét.
- Con mau nói.
- Phủ Bình Tây có đại thiên kim An Ngọc Tư, 17 tuổi, đã đủ tuổi xuất giá, nhân sắc phi thường, nết na dịu dàng không biết như thế có được không?
Doãn thừa tướng liếc nhìn Kiêu đại nhân, Kiêu đại nhân bước ra:
- Bệ hạ, phủ thừa tướng cũng có một đại thiên kim, xinh đẹp như tiên nữ, tài trí khôn lường, lại là đệ nhất mĩ nữ ở kinh thành này. Không biết bệ hạ thấy thế nào?
Hoàng thượng nghĩ một lúc lâu, nói:
- Lâm nhi con thấy thế nào?
Lâm vương chầm chậm bước ra, cười khích:
- Nếu phụ hoàng đã quyết định, nhi thần xin tuân theo. _ sắc mặt trầm kín
- Vậy được, Lữ công công truyền lệnh xuống, ngày 2 tháng sau là ngày lành tháng tốt thuận tiện để tổ chức hôn sự cho Lâm Nhi và Doãn đại tiểu thư.
- Thần tạ ơn bệ hạ _ Doãn thừa tứơng ánh mắt như đã bắt được con mồi ngon đang từ từ thưởng thức.
Bãi triều, trên đường về Nhạc quận chúa gặp Lâm vương:
- Lâm ca ca, chúng ta đi đâu chơi được không?  Lâu rồi muội chưa được chơi cùng huynh.
Cùng lúc đó, xuất hiện trước mặt là thiên kim đại tiểu thư Doãn phủ Doãn Hạ Lạc. Bước đến:
- Tiểu nữ Doãn Hạ Lạc tham kiếm Lâm vương điện hạ và Nhạc quận chúa.
Ánh mắt sắc sảo liếc nhìn của Lâm vương đã làm cho ai kia phải bực nhọc khó chịu , Nhạc quận chúa:
- Được rồi, đây không có việc của ngươi, ngươi mau đi đi.
- Hồi quận chúa Thái hậu cho truyền thần nữ đến cùng Lâm vương điện hạ đến Thanh Các Hoa.
- Thanh Các Hoa? Ngươi đến gặo Thái Bình công chúa? _ giọng điệu hoạt hoảng.
- Vâng. Thần nữ cáo lui.
- Khoan đã, ta đi cùng hai người, dù sao có ta hai người sẽ bình an.
- Nếu công chúa muốn đi cùng thật không sao nhưng Thái hậu nói ta và điện hạ cần thời gian tìm hiểu nhau nhiều hơn.
Quận chúa trợn mắt:
- Tìm hiếu cái gì chứ?
- Quận chúa không biết thật sao? Mồng 2 tháng sau ta và điện hạ sẽ thành hôn.
- Thành...hôn? Cái gì?  Ai cho phép các người thành hôn.
- Là bệ hạ ban, người như ta sao có thể kháng chỉ! Mong quận chúa thứ tội, cáo llui. _ nói bằng cái giọng mỉa mai khinh bị.
Đi được một lúc, Lâm vương hỏi:
- Cô, không sợ chết sao?
- Hừ. Đối với loại người ngu xuẩn như cô ta sao ta lại sợ chứ?
Hắn ép sát cô vào vách đá thì thầm:
- Cô đúng là coi trời bằng vùng, để xem ta trừng trị cô thế nào?
Lúc đó, hoàng thượng đi dạo ngự hoa viên vô tình thấy, chậm lại,rình xem họ làm gì. Lâm vương cười bằng ánh mắt nham hiểm, lật người ép cô lại, cưỡng hôn cô, ánh mắt cô như mún hét lên nhưng không thể chống cự. Hắn từ từ đưa lưỡi vào bên trong miệng cô, tận hưởng vị ngọt bên trong, cô gần như không kháng cự nổi nên đành làm theo hắn.
Được một lúc hắn buông cô ra, nụ cười đáng sợ:
- Mùi vị cũng không tồi đó.
Quay lưng bỏ đi, cô vẫn chưa thể tin được là hắn là người đánh mất nụ hôn đầu của mình. Hoàng thượng rất vừa lòng với hôn sự này, và cho người tiếp tục quan sát phu thê họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro