chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***** sáng hôm sau ******
Hôm nay thời tiết khá là đẹp nên Tiểu Duy của chúng ta đã quyết định thức sớm để ik học . Cậu ngồi dậy vươn vai một cái rồi bước chân vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân ... (30 phút sau ... ) cậu bước ra với bộ đồng phục quần tây áo sơmi như hôm qua .... đứng trước gương chải chuốt lại đầu tóc mình rồi nhanh tay chộp lấy cái balo trên bàn học bước xuống nhà ...ông bà Phạm đang ngồi ăn sáng thì thấy cậu bước xuống ông bà há hốc vội nhìn lại cái đồng hồ đang treo trên tường ...
- Tiểu Duy hôm nay dậy sớm zữ ta , chắc xíu nữa có bão quá - bà Phạm trêu cậu
- Mẹ lâu lâu con mới dậy sớm mẹ không khen con thì thôi còn chọc quê con nữa , con méc ba - cậu nũng nịu nói
- Mẹ con nói đúng đó , bình thường 6h15 con còn chưa bước xuống giường , hôm nay bỗng dưng dậy sớm , chắc hồi có bão thiệt - ông Phạm cũng hùa theo trêu cậu 😆
-  hoy con hok nói với ba mẹ nữa - cậu phòng má đáp
- Thôi đi cậu , cậu chỉ giỏi việc làm nũng 2 ông bà già này thôi à - bà Phạm lại trêu cậu
- con có làm nũng ba mẹ hồi nào auuu - cậu nũng nịu nói
- Đó đó vậy mà nói là không có làm nũng , thôi đi ông ơi ông có giỏi thì lo học hành cho đàng hoàng rồi nhanh chóng vào công ty phụ tui nè - ông Phạm hối thúc đáp
- Dạ , con ăn rồi thưa ba thưa mẹ con đi học - cậu chộp lấy miếng bánh mì rồi chạy ra mang giày
- uhm ráng học nha con - ông bà Phạm đồng thanh nói
********** trên đường ik đến trường của Tiểu Duy ********
Cậu vừa đi vừa hít thở không khí buổi sớm trong lành , lâu lắm rồi cậu mới được hít thở không khí trong lành đến thế này ( tại ổng ngủ nướng ớ ,  lo sợ trể học chạy muốn thục mạng thời gian đâu mà hít với thở :))
Cậu vừa bước vào cổng trường vừa nhìn lên cái đồng hồ khổng lồ ở dãy giữa ( trường Nobita sao là trường ổng vậy ó , tại tui hem bít tả cái trường nó sao nên lấy trường của Nobita cho ổng học luôn ) bỗng cậu va phải ai đó rồi cả 2 đều té , cậu vội đứng lên rối rít xin lỗi người ta
- Tôi xin lỗi , do tôi bận nhìn đồng hồ nên không để ý , tôi xin lỗi - cậu gục đầu xin lỗi người đối diện .
- Uhm tôi không sao , mà sao lần này cậu biết điều thế nhờ - anh trêu chọc nói , nghe giọng người này có vẻ quen quen nên cậu ngước mặt lên nhìn ..
- Yaaaa , sao lại là anh - cậu hét lên làm nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cậu ,nhìn thấy có nhiều ánh mắt đang nhìn mình nên cậu im lặng , thấy cậu im lặng nên họ cũng quay đi ...
- Ê sao im re rồi , mà cậu có sao không - anh ân cần hỏi , lấy tay xoa đầu cậu
- Tôi ... tôi  không sao ... anh bỏ tay xuống khỏi đầu tôi được rồi - cậu xấu hổ nói , mặt đã đỏ lên thấy rõ
- Sao mắt cỡ hả - anh biết cậu ngại nên cố ý trêu trọc
- Mắt , mắt cái đầu anh , anh bỏ cái tay của anh xuống khỏi đầu tôi ngay - thẹn quá hóa giận đó mà 😆 cậu nói rồi nhanh chân chuồn lẹ lên lớp , ở đây thêm ít phút nữa chắc cậu phải tìm cái lỗ để chui xuống vì ngại mất .
- đáng yêu thế - oh lại nữa rồi , sao mình lại khen cậu ta nữa vậy - suy nghĩ của ông ngoại , Anh lắc đầu nhìn theo dáng cậu rồi chậm rãi đi theo hướng mà cậu đã đi ....
********** trên lớp *******
Cậu vừa lên lớp đã thấy đống quà bánh trên bàn của cậu và anh ta ( quà của 2 người có chia ra rõ ràng nhá ) ngồi để balo xuống rồi ngồi xuống ghế cầm từng hộp quà lên mà nhìn ... Khởi My ngồi bàn kế bên cũng chạy lại xem ah có cả Mia nữa ....
- anh Nhân với anh Duy sướng ha , được tặng quà nhóc trơn lun - My ganh tị
- Ủa My sao em kêu Nhân là anh , không phải anh ta bằng tuổi mình sao ?? - cậu thắc mắc hỏi
- Dạ hok anh Nhân hơn kình 1 tuổi á , tại ảnh nghỉ 1 năm nên phải ik học lại á - My giải thích cho cậu hiểu
- Ờ .. vậy mình cũng phải kêu hắn ta bằng anh sao ?? - cậu nói thầm
- Anh Duy anh nói gì zạ ? - My tưởng Duy nói gì với mình nên hỏi lại
- ờ anh đâu có nói gì âu , mà sao em hok nói gì hết zạ Mia - cậu thấy Mia cứ im lặng nên hỏi
- ơ dạ dạ em nghe 2 người nói được rồi , em đâu có gì để nói âu - Mia lo ngắm cậu nên không để ý lắm những gì họ nói
- Mà thôi anh Duy với Mia ăn gì chưa tụi mình đi ăn nha - My đề nghị
- uhm , Mia ăn gì chưa tụi mình đi ăn - cậu đã ăn sáng ở nhà rồi cứ coi như là đi ăn xã dao đi .
- Dạ chưa , anh cũng chưa hả vậy mình đi ăn - Mia cũng đã ăn sáng rồi nhưng nếu Duy đã nói vậy thì ... đi , Mia kéo tay@ Duy đi bỏ lại My đứng đó bơ vơ 😂
Đằng xa có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu và Mia ...
- Cậu giỏi lắm dám để Mia nắm tay kéo đi như vậy ... được lắm để xem được bao lâu - anh nói rồi cười một cách man rợ ....
****** hết chap 2 ******
Chết Tiểu Duy rồi bản tính của Ông Ngoại trỗi dậy rồi , phải làm sao đây ...
Cảm ơn mọi người đã bỏ chút thời gian ra để đọc cái fic xàm xí này ... vote cho có động lục viết típ nà , em biết là em viết dở lắm mà thôi đành chịu vậy tại văn chương em có nhiu đó hà có gì mọi người hãy cmt để em bít ý kiến của mọi người sao nhá
Em đang ôn thi cuối học kì nên phải chú tâm học bài không được lơ là , nếu được thì khi nào thi xong em sẽ bù cho mọi người sau , thề ó ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro