4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Tiểu Hạ 5 tuổi, ba mẹ sinh em trai, gọi là Hà Đạt.
Khi mọi người đang tập trung trong phòng khách, ngắm em bé mới, Tiểu Hạ tránh trong phòng, chải lông cho Tiểu Hắc.
Những lời khen ngợi từ phòng ngoài, truyền thẳng vào tai em, không chút khách khí.
"Bé trai đáng yêu quá, trông lanh lợi chưa kìa."
"Nhà họ Hà cuối cùng cũng có người nối dõi."
"Cũng may cô con dâu còn sinh được đứa nữa, chứ làm sao mà trông chờ vào đứa bé tự kỉ kia."
"Ôi đừng nói kẻo xui xẻo, kệ người ta đi."
"Phải phải."
Tiểu Hạ ôm Tiểu Hắc vào lòng, lên giường trùm kín chăn.
Em cuộn tròn thân hình bé bỏng, nước mắt lăn dài trên má, thấm lên chiếc gối bông.
Tiểu Hạ hiểu, em mất ba mẹ rồi. Chút ấm áp mơ hồ của tình thân, vốn nhỏ bé đến mờ nhạt, nay vỡ tan như bong bóng xà phòng, biến mất như một lẽ đương nhiên.
Tiểu Hạ khóc, nhiều lắm.
Với tâm trí ngây thơ ngờ nghệt, với nỗi đau hằn sâu trong tim, lần đầu tiên, em khóc nhiều đến thế.
Chiếc lưỡi nhỏ mềm mại, lau đi nước mắt trên má em.
Chậm rãi và dịu dàng, Tiểu Hắc an ủi em theo cái cách của nó.
Tiểu Hạ ngoan, không sao rồi.
Có Tiểu Hắc ở đây.
Dù thế giới tàn nhẫn cỡ nào, có Tiểu Hắc cùng em vượt qua.
Vậy nên, công chúa nhỏ.
Đừng khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro