Chương 2: Đưa bánh ga tô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Đưa bánh ga tô.

An Khê vừa vào cửa đã ngửi được mùi thơm của bánh ga tô.

"Mẹ, mẹ lại đang quay trực tiếp à?"

Lâm Tịnh từ trong phòng đi ra, trên mặt có một lớp màng mặt nạ, nói chuyện không tiện, chỉ ngắn gọn đáp lại một chữ: "Ừm"

Theo An Khê, người mẹ Lâm Tịnh của cô có thể coi là một người có tư tưởng đi trước thời đại.

Lâm Tịnh và An Dương – bố của An Khê kết hôn khi vừa tròn 20 tuổi, An Dương 23 tuổi. Hai người yêu nhau từ hồi đại học, sư huynh năm tư nhìn trúng tiểu sư muội mới học năm nhất, theo đuổi điên cuồng nửa năm mới ôm được mỹ nhân về. Khi Lâm Tịnh đang học năm hai thì ngoài ý muốn mang thai, không bỏ thai, hai người phụng tử thành hôn. Lâm Tịnh tạm nghỉ học một năm, sau khi sinh con xong mới về hoàn thành việc học.

Điều này tại mười năm trước tuyệt đối bị xem là kinh thế hãi tục!

Nhưng Lâm Tịnh và An Dương vẫn là huyễn khốc như thế, không nhìn ánh mắt người bên ngoài, đi con đường của mình.

Nhưng về sau An Dương thừa nhận thừa nhận là anh cố ý. Bởi vì hai người vừa cùng một chỗ không lâu thì An Dương phải vào xã hội, Lâm Tịnh tuổi trẻ xinh đẹp, người ái mộ rất nhiều, nếu có người thừa cơ nạy ra góc tường nhà anh thành công, anh sẽ hối hận tới chết mất. Dù sao anh đã nhận định cô rồi, trước hạ thủ vi cường, sau hạ thủ tao ương, không bằng trước tiên cứ định ra tới đã.

Lâm Tịnh mang thai đúng là chuyện ngủ gật mà được đưa gối đầu. An Dương không nói hai lời, gánh chịu trách nhiệm, quyết định kết hôn.

Mà lý do Lâm Tịnh đồng ý là "Sẩy thai sợ đau."

Lâm Tịnh là con gái út mà bố mẹ già rồi mới có được nên rất được yêu thương, bên trên có hai người anh trai, hai người chị, anh lớn nhất hơn cô tới hai mươi tuổi, chị gái nhỏ nhất cũng lớn hơn 10 tuổi, cả nhà đều yêu thương chiều chuộng cô. Cho nên tính cách cô bị nuôi đến có chút không sợ trời không sợ đất, duy chỉ có sợ đau nhức. Bởi vì cô là trẻ sinh non, khi còn bé ốm đau nhiều, bị tiêm không ít lần, sau khi lớn lên thì thân thể đã khỏe mạnh bền chắc nhưng đối với việc tiêm và uống thuốc vẫn còn giữ lại bóng ma trong lòng.

Biết sẩy thai sẽ tổn thương lớn với thân thể, cô lập tức lắc đầu như trống bỏi, tình nguyện kết hôn sinh hài tử. (Edited by tramhuong3890)

Có người nói, sinh con cũng đau nhức mà! Sợ sẩy thai đau nhức, lại không sợ nỗi đau khi sinh con sao?

Lâm Tịnh nói: "Chẳng lẽ sau khi sẩy thai thì về sau không phải sinh con sao? So với về sau lại đau thêm lần nữa, chi bằng đau một lần! Đau dài không bằng đau ngắn!"

An gia và Lâm gia thấy thái độ của đôi vợ chồng trẻ như thế, chỉ có thể đồng ý. Khi đó trưởng bối vẫn giữ tư tưởng cũ, đặt việc kết hôn sinh con ở vị trí thứ nhất, việc học này, sự nghiệp này, nữ nhân không cần nghĩ nhiều như vậy. Cho nên hai người rất thuận lợi kết hôn.

Sau khi cưới hai vợ chồng thỉnh thoảng cũng sẽ có chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng tổng thể vẫn là ngọt ngào ân ái. An Khê là đứa con đầu tiên của bố mẹ nên rất được yêu chiều, trước sáu tuổi cứ như sống trong bình mật vậy. An Khê đến nay còn nhớ rõ việc bố An Dương thích làm nhất sau khi tan tầm về nhà là ôm lấy cô không ngừng hôn, dùng râu mới mọc ra trên chiếc cằm đâm đâm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, khiến cô oa oa kêu to, sau đó Lâm Tịnh sẽ lập tức nghe tiếng chạy tới, dừng lại hành động của An Dương, sau khi bị An Dương trấn áp lại đổi thành mẹ bị bố hôn không ngừng.

Đôi bố mẹ trẻ tuổi này ở trước mặt con cái cũng chẳng biết xấu hổ thẹn thùng là gì, cứ ngọt ngào như mật vậy.

Cho nên sau khi An Dương ngoài ý muốn qua đời, lúc ấy Lâm Tịnh chỉ có hai sáu tuổi khóc chết đi sống lai rồi về sau không muốn tái giá, vẫn kiên trì môt người nuôi dưỡng chăm sóc An Khê. Cô sợ có bố dượng thì sẽ có mẹ kế, đến lúc đó thân bất do kỷ khiến con gái bảo bối An Dương lưu lại cho cô chịu ủy khuất.

Đối với Lâm Tịnh và An Khê mà nói, cái năm An Dương qua đời là năm chia ra ranh giới cuộc sống của hai người.

Tựa như cái nóc nhà che nắng che mưa cho mẹ con họ bị xốc lên, nhìn thấy đủ loại sắc mặt. Vì bảo hộ con gái, Lâm Tịnh từ một nữ nhân nhỏ bé ngây thơ yếu ớt thích dựa vào người khác cấp tốc biến thành một nữ cường nhân có thể tự mình đảm đương một phía, sống cuộc sống mấy năm gian nan nhất từ lúc chào đời tới nay. Nếu không phải là việc An Khê xảy ra bất trắc làm cô bừng tỉnh, nói không chừng Lâm Tịnh sẽ có thành tựu càng cao hơn trong sự nghiệp.

Bây giờ thu nhập trong nhà bao gồm một cửa hàng và tiền thuê một bộ nhà ở, Lâm Tịnh còn kiêm chức kế toán và thu nhập từ việc quay trực tiếp chủ đề mỹ thực.

Lâm Tịnh phi thường hiểu được việc bắt kịp thời đại, có thể xem là một trong những người dẫn chương trình trên mạng sớm nhất khi nghề này đang nổi, nhưng cô làm việc này một nửa là vì yêu thích một nửa để kiếm tiền, không thập thần tích cực, số fan hâm mộ duy trì trong vòng khoảng mấy trăm ngàn.

Vì để khi quay video đẹp mắt nhưng lại mơ hồ đi diện mạo chân thật của mình, Lâm Tịnh sẽ trang điểm khá đậm, ba mươi bốn tuổi trông chỉ khoảng hơn hai mươi, sau khi tẩy trang trông còn trẻ hơn một chút. Không phải người quen biết, không ai tin cô đã là một người mẹ có con gái mười bốn tuổi.

Lần này Lâm Tịnh quay trực tiếp cách làm bánh ga tô. Trên mặt bánh ga tô mềm mại được phun lên một tầng mousse thật mỏng, điểm xuyết thêm ô mai tràn đầy, chỉ riêng hiệu quả thị giác đã khiến người ta thèm nhỏ dãi.

An khê lúc về tới nhà đã cảm thấy đói, giờ nhìn bánh ga tô càng thấy đói hơn, rất muốn cầm nĩa bắt đầu ăn.

Nhưng cô chú ý tới bánh đã bị cắt, một nửa vẫn nguyên, một nửa khác bị cắt thành bốn phần nhỏ, trong đó hai phần được bỏ vào trong hộp giữ ấm trong suốt.

Nghĩ đến hàng xóm mới sát vách, An Khê giơ lên hộp giữ ấm hỏi: "Mẹ, cái này để đưa tới sát vách ạ?"

Lâm Tịnh cho con gái lanh lợi một ánh mắt tán thưởng. Nhà cô rất hiểu hòa thuận hữu hảo với láng giềng đó.

An Khê nói: "Chờ một chút con cầm đi. Bọn họ còn đang khuân đồ, chắc là chờ một lát mới xong." Cô đặt chiếc hộp xuống, bưng lên một phần bánh ga tô nhỏ ăn.

"Đói bụng sao? Đói thì trong nồi có canh đó." Lâm Tịnh nói mơ hồ.

"Con ăn xong bánh ngọt đã." An Khê hạnh phúc liếm cái nĩa. Sau khi Lâm Tịnh công tác ở nhà thì nhiều thời gian nhàn rỗi, không có việc gì liền nghĩ đến trù nghệ, trồng hoa linh tinh, tay nghề rất giỏi, nấu ăn cũng vô cùng ngon. Bánh bông lan thơn ngọt mềm đã chiếm cứ toàn bộ vị giác của cô.

Sau khi Lâm Tịnh bỏ mặt nạ xuống đi rửa mặt, lúc đi ra lại lộ ra một gương mặt tuổi trẻ xinh đẹp, mỉm cười mắt đào hoa, không có một chút tính công kích nào, vô cùng có lực tương tác. Tướng mạo An Khê giống mẹ bảy phần, nhưng khí chất không ôn nhu như nước bằng mẹ, đôi mắt cô bé có thần thái sáng láng, tràn ngập sức sống.

An Khê đang uống canh gà hầm sâm.

"Hương vị được không?" Lâm Tịnh hỏi.

An Khê dùng tay ra hiệu "OK", uống canh ngon đến mức con mắt đều nheo lại.

Đợi con uống xong, Lâm Tịnh cầm lấy hộp giữ ấm chứa bánh. An Khê hiểu ý đi sau cô, vừa đi vừa nói: "Vừa rồi trong thang máy con nhìn thấy con trai nhà hàng xóm, dáng dấp nhìn rất đẹp, nhưng đối với người có chút lãnh đạm. Con chào cậu ta mà cậu ta chẳng thèm để ý." Cô đối với thiếu niên đẹp không có ý kiến nhưng không muốn đả kích lòng nhiệt tình của mẹ, nói để mẹ dự phòng trước đã.

Lâm Tịnh nói: "Bọn họ vừa chuyển tới, cùng những người khác còn chưa quen, thế cũng là bình thường. Dì Tưởng của con lần đầu gặp còn không nhận bánh bích quy của chúng ta nữa kìa." Lần thứ hai thì nhận mà lại thích đến mức không thể ngăn cản được.

An Khê ngẫm lại cũng đúng. Nhân duyên của mẹ tốt một nửa là do việc ăn mà ra. Mỹ thực đúng là thứ để người ta khó mà ngăn cản được.

Hai mẹ con ra cửa, đi tới cửa 1601 nhấn chuông.

Ra mở cửa là một người đàn ông, khoảng trên dưới ba mươi tuổi, cao gầy, đeo kính mắt, nhã nhặn tuấn mỹ. Anh ta mở miệng, thanh âm trầm thấp từ tính còn mang theo cả một tia thanh lãnh: "Xin chào, xin hỏi có chuyện gì?"

An Khê vừa nhìn đã biết người đàn ông này và thiếu niên mình đã gặp trong thang máy có quan hệ máu mủ, tướng mạo của hai người rất giống nhau, chỉ là gương mặt của thiếu niên có chút non nớt, dù cho lạnh lùng cũng dễ gần hơn người đàn ông nhìn giống như ôn hòa này.

Hai người là quan hệ anh em hay bố con? Anh em thì chênh lệch tuổi khá lớn, nếu là bố con thì người đàn ông này lại còn quá trẻ.

An Khê tò mò nghĩ. Thấy Lâm Tịnh không trả lời, biểu tình hoảng hốt, cô buồn cười đẩy mẹ mình, nhắc nhở: "Mẹ"

Hai mẹ con cô đều là nhan khống, đi trên đường ngẫu nhiên nhìn thấy soái ca mỹ nữ đều sẽ ngừng chân, lặng lẽ thưởng thức một lát. Cô rất hiểu tâm tình của mẹ. Người đàn ông này và thiếu niên kia giống nhau, đều có giá trị nhan sắc cao hiếm gặp.

Lâm Tịnh lấy lại tinh thần, hai gò má ửng đỏ, trong lòng mắng mình tuổi đã cao, thế mà vẫn còn nhìn một người đàn ông đến mức ngây người, quá không rụt rè rồi.

Hi vọng vị tiên sinh này sẽ không xem cô là kẻ mê trai đẹp. T_T

Nhưng thực sự không thể trách cô. Ngoại trừ người chồng An Dương đã qua đời, Lâm Tịnh lần đầu tiên nhìn thấy người phù hợp với thẩm mỹ quan của cô như thế.

"Xin chào, chúng tôi là hộ gia đình 1602 ở đối diện, tôi là Lâm Tịnh, đây là An Khê con gái tôi. Chúc mừng mọi người dọn tới nhà mới, một chút lòng thành mời ngài nhận lấy." Tốt xấu đã là người làm video trực tiếp, Lâm Tịnh giả bộ không có việc gì đưa ra hộp giữ ấm, tặng kèm một nụ cười nhạt tràn ngập hương vị hoan nghênh và khách khí.

Người đàn ông yên lặng một lát, tiếp nhận hộp, ôn hòa nói: "Cám ơn. Tôi là Cố Đình Xuyên, cùng con trai Cố Trưng sống ở đây. Về nhau mời chỉ giáo nhiều hơn."

"Cũng mời hai người chỉ giáo nhiều hơn." Lâm Tịnh nói: "Vậy chúng tôi không quấy rầy nữa, cứ từ từ dùng."

Sau khi chào tạm biệt nhau, Lâm Tịnh và An Khê về tới nhà.

Sau khi đóng cửa, An Khê tới gần Lâm Tịnh nói nhỏ: "Mẹ, mẹ nói xem chú vừa nãy liệu có vứt hộp bánh đi không?"

"Sao có thể nghĩ người ta như vậy chứ?" Lâm Tịnh nhẹ nhàng trừng mắt con một cái, không có nửa phần uy hiếp, sau đó cũng nhỏ thanh âm nói: "Hộp là của chúng ta, chắc là sẽ trả lại, còn bánh thì không nhất đinh..."

Hai mẹ con nhìn nhau, cùng thè lưỡi với nhau cười rộ lên.

Hai người đều nhìn ra người đàn ông Cố Đình Xuyên kia dưới lớp mặt nạ ôn hòa là thái độ lãnh đạm xa cách, đặc biệt là khi Lâm Tịnh nhìn chằm chằm anh ta đến mức ngây người. An Khê là đứa bé có trực giác chuẩn, Lâm Tịnh thì là do kinh nghiệm.

Sau khi cười xong Lâm Tịnh tự xét lại mình: "Là mẹ thất lễ."

An Khê nói: "Chú kia có phong độ tốt như vậy sẽ không trách mẹ. Về sau chúng ta tận lực không quấy rầy người ta."

Kỳ thật ấn tượng của cô đối với Cố Đình Xuyên không tệ, vô luận trong lòng nghĩ như thế nào, đối phương đã trước ôn hòa khách khí, vừa thấy đã biết là người có giáo dưỡng. Không thích cùng người xa lạ làm quen cũng là chuyện bình thường.

Lâm Tịnh gõ gõ đầu con gái: "Được rồi, bà quản gia nhỏ, mẹ đã biết." Không cần An Khê nhắc nhở, sau lần gặp này cô cũng sẽ tận lực tránh né đối phương.

Thứ nhất là do rõ ràng anh ta không thích hành vi láng giềng hòa thuận hữu hảo này, thứ hai nam nữ khác biệt, một người mẹ độc thân như cô mang theo một con gái vị thành niên, cùng một người đàn ông mang theo con trai, cũng không có nữ tính giao tiếp, tình ngay lý gian, vẫn nên bảo trì khoảng cách thì tốt hơn.

Hai mẹ con đều cho răng hàng xóm mới không dễ tiếp cận, càng thêm sẽ không chủ động tìm hai người, không nghĩ tới kết luận này rất nhanh đã bị lật đổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro