Tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thường kể về tuổi thơ của mình là những chuỗi ngày rong chơi trên bao nẻo đường làng, nghịch trò này, phá trò kia, rồi về lại bị mẹ la ba mắng. Thật hoài niệm làm sao!
Mình vẫn còn nhớ hồi bé, chừng ba tuổi mình đã bắt đầu ở với bà nội. Lên bốn thì ở với bà ngoại. Còn bố mẹ phải đi làm xa. Không chỉ vậy quãng thời gian ở xa gia đình mình trải qua bao nhiêu là chuyện. Mình bị bắt nạt và tẩy chay ở trường mầm non. Vì sao thế? Cũng có chuyện đó sao, mới mầm non thôi mà? Chắc hẳn ai cũng thắc mắc. Đến cả bản thân cũng không hiểu vì sao, mình ít nói, mít ướt, sợ tiếp xúc, lúc nào cũng một mình. Mà nếu muốn chơi cũng không dám, sợ chúng nó hất hủi, bị chửi, bị cướp đồ ăn, tủi lắm! Mỗi ngày của mình trôi qua với sự nhàm chán. Lúc nào tan học cũng chờ bà đón đến ê cả mông. Có điều mình rất thích mỗi sáng được bà đan tít tóc hai chúm trong rất đáng yêu, đó là động lực đi học của mình. Và thi thoảng mẹ gọi điện về nói chuyện, ba lại ít gọi hơn. Còn nhỏ quá nên mình vẫn chưa phân biệt được mẹ trong điện thoại và mẹ ngoài đời, vì giọng nói có phần khác. Đến bây giờ mẹ vẫn hay kể câu chuyện này cho mình. Mẹ còn kể mỗi lần mẹ về thăm, cứ đi là mình liền đuổi theo đến mức trầy cả đầu gối mà vẫn không chịu thôi. Còn bảo ngày xưa không ai tập xe đạp cho mình nhưng mình vẫn tự tập tự bổ rồi mới đạp được. Hèn gì... bây giờ đầu gối mình thâm đến thế!
Mầm non mình không có bạn, nên nói về khoản bạn bè hay gia đình cũng bối rối. Dẫu vậy trước mình thân với chú chó Mực và chị Mi (chị họ mình). Bây giờ Mực đã mất trong một phi vụ trộm chó, chị Mi cắt đứt quan hệ với mình chỉ vì những lý do... tệ. Hai người đó là báu vật của mình. Họ chơi với mình, chia sẻ, và cùng làm những điều tuyệt vời khác. Mình còn nhớ mấy phi vụ trộm dâu sau vườn bà, đem rửa rồi trộn với đường ăn. Ngon lắm đó, nhắc tới thôi đã thấy thèm rồi! Tuổi thơ hẳn chất chứa những điều hồn nhiên, ngọt ngào nhất mà bản thân không bao giờ kiếm tìm được!
Và cũng ẩn chứa những vệt mực đen sâu thẳm, chỉ chạm vào thôi đã hủy hoại tâm hồn bạn. Vì lúc này chúng ta chỉ là một đứa trẻ. Mình đã thấy điều gì đó khác lạ giữa ba mẹ, họ rất ít khi đi chung. Bà ngoại từng kể rằng, mình đứng nhìn bác hàng xóm tay trong tay với vợ và đứa con nhỏ. Mình đã hỏi vì sao đứa trẻ ấy có ba mẹ bên cạnh. Đến giờ cũng chẳng nhớ điều đó nhưng bà hay kể lại cho mình lắm. Hồi bé thường xuyên đau ốm, mình là đứa cháu bà chăm nhất, một cũng bà, hai cũng bà.
*tên của chị Mi đã bị thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro