#1 : Monkie Kid : Hero is Born

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều bạn cần hiểu khi nói về những câu chuyện truyền thuyết, rằng những mảnh ghép của câu chuyện sẽ không có điểm dừng lại.

Kể cả khi không còn trang nào để lật, nhưng những cuộc hành trình này vẫn tiếp tục. 

....

Trỗi dậy từ Âm phủ, Ngưu Ma Vương tấn công, khắp nơi lão ta đi qua đều để lại một màu sắc tàn khốc và đau thương. Khi Ngưu Ma Vương đang nghĩ rằng không kẻ nào có thể ngăn cản ông ta, không ai chống cự lại sự thống trị của lão thì..

Từ trên bầu trời cao u ám, toả ra luồng ánh sáng màu vàng len lỏi qua các đám mây trắng, ánh sáng lao xuống theo đường thẳng và tấn công Ngưu Ma Vương, hắn ta chặn được đòn đánh.

Khi hướng mắt nhìn lên bầu trời, hắn cảm thấy ánh sáng chói mắt ấy dần mạnh hơn. Giữa trung tâm của nó, xuất hiện một bóng người, người đó cao ngạo đứng trên đám mây của mình.

Không ai cả, ngoại trừ..
Vị anh hùng huyền thoại, Hầu Mỹ Vương.

Sun Wukong, ngài đưa cánh tay mình lên gần lỗ tai. Ngay lập tức, một chiếc gậy xuất hiện trong tay ngài, đó là gậy Như Ý. Đối đầu với Ngưu Ma Vương, ngài không hề có một chút sợ hãi hay do dự nào, ngài nhảy lên cao rồi lao xuống.

Khi đã yên vị trên mặt đất, Sun Wukong đưa mắt nhìn về phía Ngưu Ma Vương và nở một nụ cười tự tin, mặc dù cả hai đều chênh nhau về kích thước và chiều cao nhưng không có nghĩa là lão tôn ngài phải e dè.

Ngưu Ma Vương gầm lên một tiếng đầy chói tai và dữ dội, hắn ta cầm chặt vũ khí của mình rồi lao đến Wukong. Bên này, ngài rất bình tĩnh đứng trên cây gậy của mình, cây gậy lập tức phình to lên và lao đi với tốc độ rất nhanh.

Lão tôn đã có một trận chiếc ác liệt với Ngưu Ma Vương, tất cả đã sớm kết thúc khi Hầu Vương dùng gậy Như Ý của mình, nâng một quả núi bên cạnh. Ngài đã nhốt Ngưu Ma Vương bên dưới nó, Hầu Vương đã phong ấn ngọn núi bằng cây gậy - thứ mà không sinh vật nào khác có thể nhấc nó lên.

Giam cầm Ngưu Ma Vương mãi mãi.

Với chiến công của mình, Sun Wukong sau đó đã biến mất và không bao giờ quay trở lại nữa. Truyền thuyết kể rằng, cây gậy đó vẫn nằm trên đỉnh núi. Thứ duy nhất có thể ngăn cách thế giới khỏi sự hủy diệt thảm khốc, và với Ngưu Ma Vương đã biến mất thì nền văn minh có thể tiến bộ và đã tạo nên một thành phố tuyệt vời, nơi một cô bé đang sống.

Thế giới văn hoá đặc sắc, con người thân thiện và hoà đồng, một thành phố chứa đầy ẩm thực năm sao. Tất cả là nhờ Mỹ Hầu Vương.

Sau khi nghe Tang kể xong câu chuyện về Mỹ Hầu Vương, cô bé Mk với tâm trạng rất vui vẻ và hí hửng nói lớn khi ném quyển sách truyện lên cao.

"(Cho những ai chưa xem phim thì Mk gốc là con trai nhé, nhưng như mình đã nói là mình sẽ chỉnh sửa giới tính của nhân vật chính nhưng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến mạch phim nên yên tâm nhó!)"

"Truyện hay quá đi! Hầu Vương thật ngầu, ngài ấy thật cường tráng và rất đẹp trai. So handsome!" (Mk)

Nghe xong, Tang chỉ có thể cười và nói :
"Ôi Mk! Vậy là ta tưởng cháu đã biết hết truyện về Hầu Vương rồi."

Mk liền kháu khỉnh đáp lại :
"Cháu có mà! Cháu đã ghi chép lại toàn bộ cuộc đời của ngài ấy vào quyển tự truyện về Hầu Vương này, được viết và minh họa bởi cháu!"

Cô cầm quyển tự truyện của mình trên tay rồi tự hào giơ ra cho chú Tang nhìn, cô nở nụ cười tươi rồi nháy mắt một cách tinh nghịch.
"Như là khi ngài ấy được sinh ra từ đá, sống đằng sau thác nước lớn với những người bạn khỉ con dễ thương và và....Oh!"

"Thật tốt khi biết vẫn còn người hào hứng với câu chuyện này, dòng chảy tri thức tuôn trên môi mình. Em hèm, cháu biết thoả thuận đó."
Tang nhẹ nhàng nói với Mk khi cầm tấm tranh vẽ của cô trên tay.

"Một câu chuyện, một bát mì tương đen miễn phí nhỉ?" (Tang)

Mk chợt nhảy dựng người lên, đóng sách lại và phi ngay về phía bàn ăn.
"Ồ phải rồi, mì miễn phí! Có ngay đây!
Chú nghĩ một ngọn núi nặng bao nhiêu??"

"So với, như là- Ouch!!" (Mk)

Từ đâu chiếc muôi múc canh bay đến, và rồi nó đáp thẳng vào mặt cô.

"Mì miễn phí á? Không ai được ăn miễn phí ở tiệm Pigsy!! Tôi không tổ chức từ thiện ở đây, Tang!!"

Chú Pigsy hét lên giận dữ, ông không thể hiểu được hai con người này đang nghĩ cái quái gì trong đầu.

"Nhưng Pigsy à, tôi trả bằng tri thức đó thôi!"
Chú Tang rất điềm tĩnh nói, còn phất tay tỏ vẻ mình là người nhiều tiền với khuôn mặt bình thản đến phát cáu.
Pigsy nghe xong ngay lập tức liền nổi đoá, ông đỏ mặt tía tai lên rồi thẳng thừng quát.

"Thế hả? Tri thức không trả được tiền trọ đâu, thằng ăn bám!!"

Xong việc với Tang, Pigsy lập tức chuyển hướng mắt sang Mk, cô nhóc đang ngơ ngác kia.

"Còn cháu nữa! Cháu đã bỏ bê trong việc suốt buổi sáng hôm nay rồi, chú có cả chục đơn hàng chưa được giao đây!! Nên ngừng lười biếng và bắt đầu đóng thùng đi!!"

Cô nghe xong chỉ có thể trả lời Pigsy bằng một cái nhướn chân mày và nói với giọng điệu ngập ngừng.
"Ừm thì...cháu chuẩn bị đến giờ nghỉ rồi nên.."

Pigsy chống hai tay lên hông, và gầm lên với Mk.
"Nghỉ à? Trong chiến tranh làm gì có chuyện nghỉ ngơi!! Chú cần nhân lực, chiến sĩ trong hàng ngũ tiệm mì Pigsy!Nhà của sợi mì dài nhất thế giới!"

Ông nắm chặt chiếc muỗng múc canh trong tay, ánh mắt tràn đầy sự háo thắng và nhiệt huyết.
"Không thì làm sao ta có thể vượt xa kẻ thù chứ?!"

"Ờ...ý chú là cái quán đối diện mình á hả?" (Mk)

À, thì ra kẻ thù đối với ông heo Pigsy ở đây là một quán mì khác đối diện ngay quán của ông.

Pigsy và ông trâu nâu nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn, trông họ như sắp lao vào xé xác nhau đến nơi vậy.
Haizz, cạnh tranh thì luôn luôn như vậy mà, nhỉ?

"Quan điểm của chú không đổi, giờ thì nhanh lên!"
Nói xong, Pigsy nhanh tay đặt túi mì vào tay Mk, ông không do dự đá cô ra khỏi quán.

Xong việc, ông thở dài một cái rồi quay sang phía Tang - người vẫn đang ăn mì một cách ngon lành. Ông tức tối nắm chặt chiếc muỗng gỗ trong tay, ánh mắt phát ra tia giận dữ cực độ.


"Này mày quay lại đây!! Thằng hèn!"
(Pigsy)
"Không, đừng mà Pigsy!" (Tang)
"Trả tiền cho tao!" (Pigsy)

Cho thùng vào mì, bật chìa khoá, đeo tai nghe. Cô bé giao mì - Mk đã sẵn sàng, cô nhìn vào vị trí bản đồ trên chiếc điện thoại màn hình nứt của mình và bắt đầu lái xe đi. Khắp con đường phố dài thật dài, hai bên đều là những toà nhà cao chót vót và các quán ẩm thực truyền thống, đôi khi là vài chiếc cột đèn đường giản đơn.

Lái xe băng qua cây cầu thép, ở thành phố này rất nhộn nhịp về ban đêm. Tàu điện, lồng đèn, tất cả mọi thứ đều rất hoàn hảo. Chắc vậy.

Cô đi theo bản đồ điện thoại vào một khu công trường hoang vắng, quanh nó đều là những tấm biển cảnh báo và vài công trình thép cũ rích, Mk dừng xe lại trước một chiếc thang máy có vẻ còn mới và cô đi vào bên trong với túi mì nóng hổi trên tay.

Chiếc thang máy khởi động ngay khi cô kéo cần gạt, rồi nó dẫn thẳng xuống bên dưới lòng đất nơi có ánh sáng xanh lam kì dị. Khi thang máy đã dừng và mở cửa, cô đi ra và bước chân sáo, tay cầm túi mì cùng với một tâm trạng rất thư thái thế nhưng..Mk lại không biết, nó sẽ thay đổi cả cuộc đời của cô.

Khi Mk vẫn còn đang nghe nhạc chill sky thì có một giọng nói đã làm cô phải dừng việc nghe nhạc của mình lại.

"Dường như ta đã đợi hàng ngàn thế kỉ cho khoảnh khắc này rồi."

Trước mặt Mk có hai người lạ, một cô gái với đôi sừng trâu dài hai bên mái tóc đen dài thướt tha, cô ta khoác trên người một bộ váy dài màu đỏ với chiếc vương miện vàng hình con trâu trên đầu và...một anh chàng có mái tóc màu đỏ rực lửa, đeo chiếc kính tròn nhỏ như là phú ông vậy.

"Mọi thứ vẫn theo kế hoạch chứ?"
"Đang tiến hành bước cuối rồi, thưa Mẫu hậu."

        Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
      Liệu cô nàng Mk của chúng ta sẽ
         "Còn thở"?

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro