Chap 24 Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm, hắn bước xuống đứng ngay chân cầu thang nhìn vào trong bếp thấy cô đang cắt hoa, đứng một gốc vừa nhìn vừa thẩn thờ suy nghĩ. Bị đánh thức bởi nhan sắc cô hắn quyết định tiến thẳng vào trong, dù cô đang chăm chú nhìn vào bao bông hoa nhưng ánh mắt cô có thể bao quát hết tất cả, cảm thấy ai đó đang nhìn cô quay lại thấy hắn, hai người mắt chạm mắt

Từ ngoài bước vào bác quản gia kêu to với khuôn giọng vui vẻ
QG:" Việt My à... Việt" thấy hắn tự nhiên bác đứng lại không nói thêm câu nào nữa và nín thin một chỗ

Thấy có mọi người ở đó hắn không tiện nói chuyện riêng với cô vì vậy hắn đã nắm và xiết chặt tay lôi cô đi ra một nơi chỉ có hai người

Trên xe" Tại sao ngồi ngoan ngoãn vậy? Tại sao hôm nay em không la hét với tôi đi?"
Cô ôm tồm nói:" Tôi có la hét cũng vô ít mà thôi với loại người cỗ đá như anh vậy"

" Lẽ nào tôi làm tới đâu cô cũng không quan tâm tôi"
" Đúng"

" Vậy tôi sẽ nói cho mọi người biết chúng ta đã... được không vậy?"
" Anh có thể ngừng uy hiếp tôi không vậy? Tôi đã thuộc lòng câu nói lặp đi lặp lại này của anh rồi"
" Nếu anh muốn gì thì nói ra hết đi, tôi cũng không quan tâm nữa, từ nay trở đi anh cũng không thể ức hiếp tôi nữa"

Cô dựt sợi dây chuyền ra khỏi cổ quăng lại cho hắn rồi lặng lẽ bước xuống xe. Cô bỏ đi hắn hắn thấy vậy bước xuống xe chạy theo cô, nhưng được nữa đường thì hắn không theo nữa mặt cho cô đi đâu thì đi. Đi được một hồi thì cô về nhà hắn nói chuyện với bác quản gia

" Bác có thể tìm giúp con một căn nhà không?"
" Con không ở đây nữa hả?"
Cô gần gật đầu rồi lãng đi những câu nói của bác quản gia

Về phần hắn, thì đi bar suốt đem nhưng cũng may ở chỗ bar hắn đi thì lại gặp Kỳ Tâm
" Anh nghĩ còn ai quan tâm anh không?"
" Em đi ra chỗ khác chơi đi mặc anh?"

Sáng hôm sau, cô cùng quản gia đi tìm nhà cách nhà hắn cũng vài ngã tư tiện cho việc cô đi đi lại lại nhà hắn làm việc
" Bây giờ con nhờ bác một việc nữa được không? Bác đừng nói với anh ta là con ở đây"
" Bác biết rồi!"

Cô về nhà với bà chủ xin cho cô chuyển đi nhưng cô vẫn làm ở đây chỉ là không sống chung nhà với người làm cô khóc

Qua hôm sau cô xin nghỉ để dọn đồ qua chỗ mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro