Chap14 Ngoại ô 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô:" Tôi thật sự không thể hiểu anh có tất cả mọi thứ bao gồm danh tiếng và cả tiền bạc nữa nhưng tư tưởng hành vi như một đứa trẻ có vấn đề, anh để cho người khác chỉ trích mình là một kẻ không coi ai ra gì, cư xử thì thô lỗ là một kẻ lưu manh sao "
Hắn:" Em đang lên lớp tôi đó hả "
Cô:" Lẽ nào không phải như vậy hả?"
Hắn:" Em dám cãi lại tôi sao? Từ nhỏ tới lớn chưa có nói vậy với tôi cả, xin lỗi tôi ngay "
Cô:" Không "
Hắn:" Tôi nói là xin lỗi tôi "
Cô:" Tôi không có làm gì sai hết tại sao tôi phải xin lỗi anh chứ! "
Hắn:" Em có xin lỗi không hả? "
Cô:"........... "

Hắn tức giận ẵm lên cô dẫy dụa hai chân dùng hai tay đánh vào ngức hắn

Hắn:" Em có xin lỗi không hả? "
Cô:" Tôi không làm gì sai hết nên tôi không xin lỗi! "

Thảy xuống biển

Cô:" A... oa... hực... hực..."( hụp lặn dưới biển)
Cô:" Cứu tôi... cứu tôi "
Hắn:" Hưm, muốn tôi cứu em lên hả? Lặp tức nói xin lỗi tôi đi "
Cô:" Không...tôi không xin lỗi! "
Hắn:" Vậy thì tôi sẽ đứng đây nhìn em cho đến khi em chết chìm "
Cô:" Hực...hực...hực "( nổi lên chìm xuống)
Cô ho vài tiếng:" Hực...hực "
Hắn:" Cứng đầu "( quay mặt chỗ khác)

Sau một hồi không nghe tiếng cô kêu cứu và hụp nước thì hắn quay lại không thấy cô đâu

Hắn:" Việt My...Việt My...Việt My, tôi ghét nhất là trò đùa không có trí tuệ này Việt My "

Nghe ồn ồn tiếng hắn nói cô nổi lên trong tình trạng kiệt sức, thấy cô ngôi lên dơ tay kêu cứu anh không chần chừng mà nhảy xuống vớt cô lên. Sau một hồi cô và anh đều lên tới bờ

Còn bên phía Gia Trân thì đi tìm tất cả các vùng ngoại ô để xem có tìm được cô hay không. Nhưng cả buổi tìm có nhiều người đi theo nhưng đều thất bại

Gia Trân:" Bây giờ chúng ta kiếm quán nước nào nghỉ chút xíu rồi hãy tìm tiếp! "
Gia Bảo:" Ừ! Vậy để anh tìm chỗ đậu xe
Gia Trân:" Để em gọi về cho ba mẹ "
Gia Bảo gật đầu:" Ờ! Cũng được "

Gia Trân:" Alo, ba mẹ dẫn chưa tìm được nó và con bé nữa "
Bà Mạch:" Haizzz, không biết là nó có làm gì con bé không nữa? "
Gia Trân:" Dạ! Con nghĩ chắc là không đâu "
Bà Mạch:" Mẹ cũng mong như lời con nói. Con với Gia Bảo đang ở đâu vậy?"
Gia Trân:" Tụi con đang nghỉ tại quán nước gần ngoại ô mẹ "
Bà Mạch:" Vậy nghỉ xong tụi con về nhà đi, rồi ngày mai tìm tiếp "
Gia Trân:" Dạ! Chút tụi con về ngay "

Quay về phía cô

Cô:" Hực...hực...hực "
Hắn:" Sao rồi? Muốn cố chấp tới cùng hả? Tôi sẽ cho em một cơ hội cuối bây giờ xin lỗi đi "
Cô:" Tôi không xin lỗi. Hức... rõ ràng tôi chỉ nói ra sự thật mà thôi,  sao anh phải cứu tôi chứ hức... sao không để tôi chết đi cho rồi hả? "
Hắn cười nhẹ:" Thì ờ tôi đã nói rồi mà chết như vậy là quá dễ dàng đối với em, em phải đi theo tôi để dày vò thêm một thời gian nữa, tôi sẽ không để em chết dễ dàng vậy đâu "
Cô:" Không phải như vậy, anh cứu tôi chẳng qua anh không dám để cho tôi chết thôi, anh chỉ dám hù dọa người khác mà không dám làm thật thôi. Giả bộ như mình mạnh mẽ rất có sức phản kháng vậy, giả bộ không quan tâm với bất cứ ai hết nhưng mà trên thực tế trong lòng anh rất yếu đuối anh không dám làm gì tôi hết "

Hắn xô cô ngã ra sau:" Em thách tôi hả? "
Cô:" Tôi không có, tôi chỉ nói sự thật mà thôi, tôi nói cho anh biết anh Gia Phúc hức...hức từ ngày đầu tiên anh đưa tôi tới nơi này anh đã khiến tôi sống không bằng chết bây giờ anh sẽ không làm tổn thương tôi được nữa đâu "
Hắn:" Em nói sống không bằng chết chỉ là nói dối. Nếu vậy sao tôi thấy em vui lắm mà "
Cô:" Hức...hức anh có biết gì gọi là giả vờ vui hay không? Hức...hức. Anh đừng tưởng anh hù dọa tôi như vậy là tôi sẽ sợ anh, tôi không bao giờ phục anh đâu hức...hức...hic "
Hắn:" Đúng vậy, tôi có thể tại sao tôi không làm chứ "

Hắn nắm tay cô lên kéo đi về chỗ hai người ở. Hắn trói cô ở thành hồ bơi:" Em xin lỗi thì thì tôi sẽ thả em ra nhưng nếu như em vẫn cứng đầu thì em cứ việc ngồi ở đây luôn đi. Em sẽ biết được tôi sẽ khiến cho em chịu sự tổn thương còn khủng khiếp hơn nữa"

Hắn bỏ đi tới cửa phòng cô quay lại nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô nhưng cô không muốn đón tiếp ánh mắt của hắn nơi đã quay mặt đi. Vào tới phòng đóng cửa lại vì đây là cửa kính nên cô có thể thấy hắn đang làm gì và hắn cũng vậy. Hắn cứ đi tới đi lui trong phòng rồi đập hết món này đến món khác không biết bao nhiêu đồ đã bị hắn đập. Cô ngồi ở ngoài chỉ biết nhìn vào mà khóc miễn mỗi lần hắn nhìn ra thì cô cứ lãnh tránh làm hắn tức càng thêm tức. Hắn cứ ngồi đó nhìn cô khóc nguyên cả buổi chiều





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro