Chap4 Ấn tượng khó phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước đến và vấp phải chân hắn , ly nước đặt trên khây bay tự do và đáp xuống nơi anh đang ngồi . Anh tức giận quay đi với gương mặt đằng đằng sát khí , không thèm nghe cô giải thích một câu gì

Phục thù không thành công mà còn phải ăn thêm một ly nước nữa . Hắn vừa nghĩ trong đầu đây chắc là câu:
           " Gậy ông đập lưng ông "
Lên đến phòng anh ta thấy lạ và suy nghĩ :' Ủa cô ta có vẻ là người làm mới , vừa nảy cô ta còn hậu đậu cho mình uống nước thay cơm nữa '
~~~~~ Tua nhanh~~~~~

Tối đến do lúc chiều không ăn được gì nên bây giờ anh thấy đói . Định xuống kiếm cái gì đó ăn thì thấy dưới bếp còn sáng đèn có một cô gái đang úp mặt xuống bàn ngồi khóc thúc thích . Anh đi lại nói: " Ê , nấu gì cho tôi ăn coi " . Nghe thấy giọng nói trầm tính cô ngẩn đầu lên , bàng hoàng đôi mắt sưng lên do khóc nhiều , cô vội lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má và nói:
   " Dạ , vâng cậu chủ đợi tôi một xíu , tôi đi nấu ngay "

Thoáng một cái đã nấu xong , bày biện đẹp mắt khiến hắn  chỉ muốn ăn ngay , cầm đũa lên hắn thấy cô đứng kế bên mình thấy vậy anh ta chỉ mở nhẹ lòng một chút thêm đó là một câu hỏi: " Cô đã ăn gì chưa , nếu chưa ăn thì mau ngồi xuống đây ăn chung đi "( lạnh lùng)

~~~~~15 phút sau khi ăn~~~~~

Ăn xong hắn bỏ lên phòng , chỉ một mình cô ở lại với dang bếp lộn xộn . Cô vừa rửa chén vừa suy nghĩ: " Sau ai cũng thấy cậu chủ lạnh lùng , mà mình thấy cậu chủ rất dễ gần và quan tâm đến người khác "

Cảm thấy nhẹ nhàng , rửa chén xong cô lên phòng thấy nực , không thấy quạt máy đâu chỉ thấy cái rimote máy lạnh nhìn đi nhìn lại   tìm mọi cách để mở mà không được cô nhớ lại chị Trân nếu không hiểu chỗ nào thì hỏi

Trời đã khuya , cô cũng không muốn làm phiền vợ chồng họ nên đi lanh quanh trong nhà tìm người giúp đỡ . May sau cô thấy đằng xa có một căn phòng đang rực ánh đèn , không nghĩ ngợi nhiều mà chạy lại kêu  giúp ngay

Thì lại càng gần căn phòng ấy thì thấy có một người đàn ông đang nằm trên giường và đọc tài liệu không ai khác đó là cậu chủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro