Chương 1:Thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Rầm”
Cánh cửa mở ra, một tên côn đồ bước vào trên tay cầm một con dao đưa lên trước mắt một cô gái, cô gái đó không ai khác chính là...... CÔ.

-CHỪNG MÀY MỚI TRẢ NỢ CHO ÔNG CHỦ TAO

Tên côn hét lên, cầm dao dí sát cổ cô.

-Xin ông cho tôi thêm thời gian, tôi sẽ trả số tiền đó ông chủ của anh nhanh thôi.

Giọng cô yếu ớt vang lên trong căn phòng tối đen nước mắt như muốn rơi nhưng cô không thể khóc vì hai ngày nay không có một giọng nước trong người. Chỉ vì lúc nhỏ, cô bị bệnh nặng mà cha phải mượn tiền những người này. Nhưng giờ cha mẹ cô đi rồi, đi mãi rồi...... và họ cũng không thể quay về bên cô.

Giờ đây số nợ cô phải trả, nhưng đúng rồi lỗi tại cô nếu không sinh cô ra họ đã không phải vay nợ và cũng không bị hại chết.
-Tao cho mày thêm năm ngày nữa nếu không trả đủ..... thì mày chuẩn bị đi là vừa.

Tên côn đồ nói xong bước ra khỏi căn phòng.
Chỉ còn cô trong căn phòng, cô ngước mắt lên nhìn bóng của tên côn đồ biến mất thì cô liền đứng lên....

------------------------------😢😭Tội nghiệp nữ chính -----------------------------------

10 phút sau

“Hộc ”Hộc”Hộc”
Tiếng thở gắp gáp của cô kéo dài. Cô đã trốn thoát thành công. Cô chạy vào trong hầm xe của một toàn nhà lớn, cô trồn sau một chiếc xe lớn, màu đen rất đẹp. Trốn sau chiếc xe được một lúc thì cô phát hiện trông chiếc có một đôi nam nữ..... họ không mặt đồ.

Nhưng giờ chuyện đó không quan trọng nữa bởi vì bọn họ đã chạy tới đây, cô phải làm gì đây nếu để cho bọn họ thấy cô thì ngày tàn của cô là hôm nay.

Bỗng một ngươi đàn ông bước ra khỏi xe với gương nhăn nhó nhìn cô. Cô giơ ngón tay lên đặt trên môi. Cô đang bảo anh im lặng.Mặt lại càng nhăn hơn lúc đầu,cô nghĩ gì mà làm vậy cô không biết anh là ai hay sao.
Bọn người kia đã đi mất khuất, bây giờ cô mới đứng dậy.

-Cảm ơn anh vì đã không nói cho bọn họ biết tôi ở đây. Chào anh tôi phải đi đây.
Cô định bước đi thì bị anh kéo lại

-Cô mau cút đi
-Hả??? Anh bị khùng à. Tôi  đang định đi thì bị anh kéo lại giờ anh lại bảo tôi cút. Vậy anh phải bỏ tôi ra chứ.

Hả? Cô dám nói anh bị “khùng ”. Được lắm cô coi chừng cuộc đời này của cô sẽ không thể nở hoa được nữa đâu. Cô không biết tôi là ai à tôi chính là Trương Minh Hàn. Anh đang rất tức giận.

-Cô không nghe thấy Hàn nói gì à. Mau cút đi còn đứng đó làm gì.

Cô gái ở trong bước ra. Nhìn cô ta kìa ăn mặc thật hở hang còn tô son chét phấn thật không ra gì.

-Tôi không nói cô ta tôi nói cô đó, Hạ Châu.
Anh nói cô ta ư vậy mà cô tưởng anh ta nói cô, đã vậy thì thôi cô còn chửi anh ta khùng chắc cô không sồng được nữa rồi. Huhu

-Hàn anh nói gì vậy. Chúng ta chẳng phải đang vui vẻ  sao, tự nhiên anh lại bảo em cút đi chứ anh thật quá đánh à nha.

Cô ta hiểu được ý anh liền bước tới lấy ta anh để vào bộ ngực bằng silicon của mình mà nhõng nhẽo.

-Tôi không nói lần thứ hai
-Hàn à....

-Tôi bảo cô.... CÚT
Anh nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc lạnh làm cô ta sợ đến  thấu xương. Liền bước đi nhưng cô ta đứng lại nhìn cô trong sự tức giận rồi bỏ đi.

-Chuyện của các người đừng lôi tôi vào. Bỏ tôi ra đi.

Cô vùng vẫy nhưng cũng chẳng thể thoát được. Bỗng mắt cô mờ đi rồi cô ngất đi. Thấy cô không có động tĩnh anh liền nhìn xuống thì thấy cô đã ngất đi.

Anh anh đụng vào trán thì mới phát hiện cô sốt ra cao.
“Cô gái này sao lại sốt nặng thế, hồi nãy còn vùng vẫy mạnh lắm mà nhưng cô ta thực sự rất thú vị”
Nghĩ xong anh nở một nụ cười, nụ hiếm hoi của anh. Anh mở cửa xe đặt vào và phóng đi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hellu
Au quay trở lại rồi đây cuối cùng sau một hồi hì hục thì au đã viết xong chương 1 mong mọi người góp ý cho au.Yêu mọi người 😘😘😘😘😘😘😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro