Chap 1:Về Nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris đầu hạ đây là thời điểm kết thúc một năm học
Đại học S
Lục Tiểu Hi sải bước trên con đường vắng của sân trường dưới các tán lá cây rộng . Đây là mùa hạ nhưng thời tiết ở Paris không nóng lắm chỉ là bầu trời trong xanh cùng nắng ấm
"Tiểu Hi" tiếng thét đã xe nát bầu không khí yên tĩnh nên thơ này. Rose- là bạn thân của Tiểu Hi ở Paris và cũng là chủ nhân của tiếng thét chói tai lúc nãy.
Tiểu Hi trở mình. Thấy Rose vừa nói vừa chống gối thở hồng hộc "nãy giờ cậu đi đâu thế tìm cậu nãy giờ mệt chết được"
Đối với lời trách mắng này Tiểu Hi chỉ cười cho qua và kéo Rose lại ghế đá "có chuyện gì mà cậu chạy nhanh thế"
"Sắp nghỉ hè rồi đó,bao giờ cậu mới về Trung Quốc? "Rose hỏi với đôi mắt mong mỏi Tiểu Hi sẽ có thể về nước trễ một chút,dù sao 2 cũng đã học với nhau được 4 năm từ khi học Trung Học tới giờ sao lại không có tình cảm gì được chứ, chắc chắn phải có lưu luyến                 
Sân bay paris
Về nước nhớ gọi điện thường xuyên cho tớ nha. Rose rầu rĩ như mất khối tài sản khổng lồ
" Được cậu cũng phải giữ gìn sức khỏe nha " Lục Tiểu Hi ôm cười tam biệt y cất bước vào khoang chờ của máy bay.
Thượng Hải
  Lục Tiểu Hi vừa bước xuống sân bay "Ai da" này cậu kia câu đi không nhìn đường à
*Tiếng nói của một thiếu niên vang lên* -"Cậu mới là người đi không nhìn đường đấy "
  *nhìn xung quanh*
"Wow cậu ấy đẹp quá! "
 " Đẹp quá! Lấy điện thoại chụp hình ngay mới đc."
"Nghĩ thầm trong đầu" nhìn hắn cũng đẹp thiệt nhưng hơi lạnh lùng mà tính tình lại khó ưa như vậy,  thật là đáng ghét. *
  Đứng dậy cậu hãy nhớ đấy.... "Đi"
" Bổng có một giọng trầm cất Lên"
  "Thiếu gia cậu ko sao chứ. Mau bắt cô ta lại"
 " Không cần! Ta không chấp dứt với trẻ con..... "
   "Vậy chúng ta mau về kẻo phu nhân và lão gia đợi"
   "Được". *lên xe*
   Thật là xui xẻo mà gặp ngay cái tên bệnh hoạn này!
  Ngay lúc đó một tiếng nói ngọt ngào vang lên ngay phía trước
   Tiểu Hi nhìn thấy phía trước mình là hai hình ảnh quen thuộc, chạy lại ôm ba mẹ. "Lâu rồi con không gặp được ba mẹ". *rưng rưng nước mắt *
   Ông Lục cười ." Thôi được rồi về nha
Rồi nói. Mẹ con chuẩn bị rất nhiều đồ ăn mà con thích đấy".  Bà Lục cũng tiếp lời ." Đúng đúng chúng ta về nha trước rồi nói sau. "
     
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoobino2