Hi vọng nhỏ của anh sống tốt nhé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết đã bắt đầu rơi,hope nhìn ra cửa sổ mà lòng quặn đau như ai đó giày xé tâm can của mình.Phải rồi, ngày này năm trước,cũng tuyết rơi dày đặc thế này,anh cũng bỏ cậu mà đi,anh đi cũng mang theo trái tim ấm áp của cậu.Cậu đau lắm.thật sự rất đau.

1 năm trước...

Một cậu con trai có làn da trắng đang cố dỗ dành hope,tiểu hi vọng nhỏ của anh lại giận dỗi rồi.Chỉ vì anh thương người thương nhỏ bé của mình đã đi bộ suốt 2km trong thời tiết giá lạnh mà không mặc áo khoác đến gặp anh.chỉ mới la cậu tí xíu mà cậu lại dỗi.đôi môi nhỏ cùng 2 núm xu cứ chúm chúm lại mà giận hờn làm anh cưng chết đi được, nhẹ nhàng mặc áo khoác cho cậu.Đặt đôi môi mình lên môi nhỏ đang chúm chúm kia,cảm giác thật ấm áp.
Anh dắt cậu đi khắp nơi trong công viên,bên bờ sông hàn,..tay nắm chặt tay như sợ cậu biến mất,hay người cứ một lớn một nhỏ dắt díu nhau đi như vậy cho đến khi trời bắt đầu tối, cậu kêu đói bụng,anh chạy sang cửa hàng tiện lợi mua chút gì đó cho cậu ăn,và rồi chuyện xảy ra sau đó cứ in tâm trí cậu mãi,cậu mất anh.
RẦM
Một người con trai nằm trong vũng máu đỏ lan ra trên tuyết trắng,cậu trai vẫn cố đưa mắt tìm kiếm ai đó.Đây rồi,tiểu hi vọng của anh ở đây nhưng nước mắt không ngừng rơi,tay ôm chặt lấy người con trai dính đầy máu,khóc không nói nên lời.cậu chỉ nghe anh nói rất nhỏ bên tai 'hi vọng của anh sống tốt nhé' và rồi lịm đi,anh không bao giờ tỉnh lại nữa,cậu gào khóc gọi tên anh trong vô vọng nhưng chỉ có tiếng gió thổi tuyết đáp lại cậu.Anh cứ như thế mà đi bỏ lại cậu'tiểu hi vọng của anh'.
Từ ngày anh mất đi cậu cứ như tên điên,suốt ngày say xỉn,cậu muốn uống rượu quên anh nhưng không thể,càng uống càng nhớ,thân thể ốm yếu hao mòn đến đau lòng.Cậu cứ như vậy cho đến 49 ngày kể từ khi anh ra đi.cậu gục ngã bên lề đường.
Trong cơn say lẫn cơn mơ,cậu thấy anh về ôm lấy cậu,vuốt ve,an ủi,còn trách mắng cậu đã làm người ngộm ra đến nông nổi này, rồi đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ nhàng,anh từ từ biến mất, cậu cố níu lấy áo anh khóc thật to nhưng anh vẫn tan biến, bỏ lại cậu.
Giật mình tỉnh dậy cậu thấy người đau ê ẩm,lại nằm bên lề đường,tuyết vẫn rơi nơi ấy nhưng chỉ còn một mình cậu.Cậu nhớ anh,nhớ nhiều lắm.
Kể từ ngày đó,cậu bắt đầu quay lại cuộc sống bình thường,không có anh khuôn mặt cậu cũng không còn nở nụ cười hi vọng đặc trưng nữa rồi,nụ cười đó chỉ dành cho riêng anh,cậu phải sống tốt để anh bên kia thế giới cũng không phải lo lắng vì cậu.

Trở lại thực tại,cậu cứ ngồi đấy nhớ anh,nhớ nhiều lắm,và rồi con dao đặt gần đó kết thúc cuộc sống không anh của cậu,cậu mỉm cười khi nhìn thấy anh đến đón mình.cậu cũng đi rồi.
3 hôm sau,người ta phát hiện xác của cậu trai trẻ nhà cuối đường,khuôn mặt bình thản nở nụ cười,tay ôm lấy tấm ảnh nào đấy.
Min yoongi,kiếp này hi vọng của anh,hope của anh sẽ mãi bên cạnh anh,yêu anh❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#green