Tiểu Hồ Điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tác giả: Mèo Mướp

thể loại: đoản văn, huyền huyễn, SE

"Tiểu Hồ Điệp,bay đi !" Thiếu niên nhẹ mở lòng bàn tay,một con hồ điệp bé xíu dập dìu đôi cánh,chần chừ đôi lát xong bay lên không trung,lượn lờ mấy vòng quanh rồi bay đi mất.Hôm đó sau khi về đến nhà,gia môn tràn đầy yêu khí,chết không còn một mạng người.Lý Tử Huy 15 tuổi chính thức tuyên thệ,thề từ nay quyết tiêu diệt hết bất cứ loại yêu quái nào mà hắn thấy được, sống không đội trời chung !!

Vân thành mười năm sau.

Lý Tử Huy bây giờ đã trở thành một nam tử trưởng thành.Mà hắn trong mười năm qua không ngừng ngơi nghỉ,chuyên tâm luyện võ cùng sư phụ--Cốt chỉ để trả thù cho cái chết của những người mà hắn vô cùng yêu thương.Hắn bề ngoài lãnh đạm,có vẻ thoát tục,thế nhưng bên trong lại ngập tràn hận thù,càng lúc càng lớn hơn.Cho đến một ngày,hắn như thường lệ luyện võ xong lên đường trở về nhà.Bước đến cửa thư phòng,trực giác cho hắn biết có người đang dõi theo từng nhất cử nhất động của mình.Quay đầu,hắn hét to: " Là ai?".Không có tiếng trả lời,không khí im lặng đến quỷ dị.Lý Tử Huy bước đến,nhìn một lượt khắp tứ phía.Chợt hắn phát hiện ra phía sau gốc đào có tiếng động nhỏ- thật sự rất nhỏ..

Dừng lại một lúc,hắn thẳng bước đến nơi đó,thoắt một cái rút lấy kiếm sau lưng chém một đạo vào không khí: " Còn không xuất hiện,hay là muốn ta tiễn ngươi về chầu Trời?" Phía sau gốc đào,tiếng động lớn dần,từ từ bước ra là một thân ảnh nhỏ nhắn,một thân bạch y hiện lên trắng toát làm nổi bật cả không gian nơi nàng đứng.

"Xin...xin lỗi.Ta không có ý làm hại chàng." Nữ tử bạch y cúi đầu nhỏ giọng nói.

"Nàng là ai? Vì sao vào được đây?Là có ý đồ gì?" Tử Huy chĩa thẳng mũi kiếm về phía nữ tử,vẻ e ngại.

"Ta...tên gọi Hồ Điệp.Là ...là theo chàng đến đây...trả ơn." Nàng sợ hãi nép một nửa người vào thân đào.

"Trả ơn?"Hắn nhíu mày ngạc nhiên,hắn là từ khi nào giúp đỡ nàng vì sao không nhớ ra.Suốt mười năm qua kể ra hắn cũng có chút chiến tích đánh bại lũ tiểu yêu đáng hận kia,cũng không phải là không có giúp đỡ qua người khác.Nhưng vị cô nương này là lần đầu tiên hắn gặp- Vô cùng xa lạ a.Nay nàng bảo đến trả ơn,hắn nên làm thế nào?

"Ta mới không cần,nàng có thể đi."

Nói xong,Lý Tử Huy tra kiếm vào vỏ quay đầu hướng phòng mình mà đi. " Nhưng là ta tự nguyện,dùng thân này đền đáp ơn cứu mạng của chàng."Hắn khựng lại,lần đầu tiên có người muốn dùng thân báo ân đối với hắn,hơn nữa...lại là một nữ tử vô cùng xinh đẹp! "Còn có....là ta không có chỗ nào để đi.Xin hãy để ta ở đây cùng chàng." Nàng tiếp tục nói,giọng có thêm mấy phần ủy khuất.Hắn tuy trong lòng chứa đầy thù hận,thế nhưng bản chất lương thiện không hẳn là mất đi.Bất giác nhận ra,hắn chưa từng có nữ nhân nào bên cạnh,ngoài sư phụ,bản thân hắn đến cả một người tri kỷ cũng không có.Lưu lại nữ nhân này,liệu hắn có thể bớt cô quạnh?.Hắn cứ như thế bố trí cho nàng ở gian phòng đối diện.

Ngày ngày trôi qua,Hồ Điệp ở bên lo cơm nước,dọn dẹp nhà cửa giúp hắn.Nàng chăm chỉ làm việc,chăm sóc Lý Tử Huy thập phần chu đáo.Sáng sớm nàng làm điểm tâm cho hắn.Xế trưa lại mang cơm lên núi nơi hắn luyện võ, nhìn hắn ăn xong nàng mới quay về nhà chờ.Đêm đến nàng giúp hắn đấm lưng bóp vai đến khi hắn mệt mỏi ngủ thiếp đi,mới lặng lẽ trở về phòng mình. Những lúc rãnh rỗi,nàng cũng thường hay may vá thêu thùa, không lúc nào là không quan tâm đến hắn.Thoạt nhìn....họ giống một đôi vợ chồng.

Mùa đông tới nhanh chóng,tuyết phủ trắng xóa cả hậu viện.Gió thổi lành lạnh mang theo hương mai cùng cánh hoa của nó bay tán loạn,tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.Dưới mái đình,Hồ Điệp dừng tay,đặt khăn thêu lên bàn, chăm chú nhìn nam tử đối diện,hắn thật có khí chất.Đôi mắt sắc bén ẩn chứa thù hận cùng ý chí kiên định,đầy cảnh giác.Mà nàng từ trước sớm đã đem lòng yêu mến hắn,nàng cố gắng nhìn thật kỹ...thật kỹ từng đường nét trên khuôn mặt hắn,khắc sâu vào tâm mình.Lý Tử Huy bị cái nhìn như muốn xuyên thủng mặt của nàng khiến hắn khó chịu,mày kiếm khẽ nhíu lại,hỏi:

" Mặt ta có dính gì sao?".

Lắc lắc cái đầu,nàng nhỏ nhẹ đáp: " Không có.Là ta muốn ....".

Chưa nói hết câu,gió mạnh thổi qua làm cho tấm khăn tay đang thêu dở của nàng bay ra ngoài trời tuyết đang rơi.

" Để ta đi nhặt..."

Nàng đứng lên,đi một vòng ra khỏi đình đến chỗ tấm khăn bị gió thổi bay,đưa tay ra nhặt lấy nó.

"Tử Huy,chàng xem ."

Hồ Điệp vui mừng giơ khăn lên hướng phía Lý Tử Huy mà phất.Hắn không vui,cũng không buồn nhìn nàng: " Mau vào trong,bên ngoài rất lạnh." Hắn sợ.Là hắn sợ khi nhìn thẳng nàng,tim hắn sẽ lại loạn nhịp.Kể từ khi gặp nàng phía sau gốc đào,hắn là chưa có lần nào nhìn nàng thêm nữa,mặc cho nàng muốn làm gì thì làm,hắn chỉ đang cảm nhận cái gọi lấy thân báo ơn của nàng,hắn toàn tâm toàn ý hưởng thụ điều đó.Thế nhưng có một lần,hắn sau khi luyện võ trở về sớm hơn mọi ngày.Ngang qua hậu viện,nàng đang ngồi bên đình này,nhìn xa xăm về một hướng vô định. Im lặng chăm chú quan sát,hắn phát hiện ra đôi mắt nàng thật đẹp,khuôn mặt nhỏ nhắn,cái mũi,đôi môi đều thanh thoát đến lạ lùng.Nàng ngồi đó ngẩn ngơ,nơi này tim hắn đập không theo trật tự,ngơ ngẩn nhìn nàng.Ở cạnh một người xinh đẹp như vậy,lâu như vậy,làm sao có thể nào không động tâm a~

Quay trở về thực tại,Hồ Điệp nhanh chóng yên vị chỗ cũ. Lý Tử Huy đưa tay che miệng ho khan vài tiếng,quét mắt sang nhìn nàng, lơ đễnh hỏi:

"Nàng vì sao lại xinh đẹp đến như vậy..? Thật khiến người khác nghi ngờ nha ."

"Nghi ngờ? Ta không hiểu lắm..." Nàng ngạc nhiên tròn mắt nhìn hắn.

"Nàng so với tiên nữ còn xinh đẹp hơn bội phần,khiến ta...ta.."Hắn ngập ngừng,mặt bắt đầu đỏ ửng lên.

"Ta thích chàng!"Hồ Điệp ngắt ngang lời hắn. "Vì thế cho nên....chàng muốn thế nào,ta liền theo như thế."

"Ta tuyệt không làm hại nàng...chỉ cần nàng không phải yêu nữ.Như vậy là tốt rồi..."

Hắn nói ra lòng mình,vẫn chung thủy thái độ ban đầu nhìn ngó chung quanh không dám nhìn mặt nàng.Cho nên,hắn không phát hiện ra sắc mặt Hồ Điệp đang tối sầm lại.Nàng yêu hắn,yêu đến nỗi có thể vì hắn mà không quan tâm đến tổn hại của bản thân mình.Nàng vì hắn,vứt bỏ hết mọi thứ mà bấy lâu nay cố gắng để đạt được - trước khi gặp Lý Tử Huy hắn.Chạy đến bên hắn,nói muốn dùng thân thể này báo ơn.Nàng cứ thế bên cạnh hắn ba năm,hắn không chút tình cảm mà đối với nàng như người xa lạ.Đến bây giờ,hắn thay đổi tâm tư,hắn thích nàng,thì chính sự thật về bản thân nàng lại là tường chắn giữa họ,một bức tường khó có thể phá vỡ.

Chỉ cần nàng không phải yêu nữ.

Chỉ cần nàng không phải yêu nữ.

Chỉ cần nàng không phải yêu nữ.

Những lời này khiến tim nàng như muốn vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ.Hồ Điệp nàng thế nhưng lại chính là một tiểu yêu quái nhỏ bé trong số muôn vạn loài yêu quái,một con hồ điệp dễ dàng bị người khác bắt nạt.Nàng tuy là yêu quái,nhưng nàng sống vô cùng lặng lẽ,chuyên tâm tịnh tu,mong sẽ có ngày trở thành tiên tử.Đạo hạnh của nàng không cao,nhưng bản tính thiện lương của nàng lại không loài yêu quái nào sánh bằng.Năm đó,nàng bị tiểu thanh xà ăn hiếp,may sao Lý Tử Huy xuất hiện,giúp nàng thoát một kiếp nạn.Nàng chính là như vậy tìm đến hắn,trao cho hắn cả tấm lòng của nàng.Nàng mặc kệ.Dựa vào lồng ngực Lý Tử Huy,Hồ Điệp mi mắt rũ xuống,thả lỏng người dừng lại mọi suy nghĩ.Hắn vuốt tóc nàng,nhẹ nhàng đưa lên mũi ngửi lấy: " Điệp Nhi,nàng thật thơm ~".Nàng không đáp lời,yên lặng để hắn tùy ý vân vê từng sợi tóc đen mượt của mình.

"Tử Huy,nếu...nếu một ngày nào đó,ta không còn bên cạnh chàng nữa.Liệu chàng sẽ vì ta mà rơi lệ ? Chàng sẽ vì ta mà đau lòng?"

Câu hỏi của nàng khiến tay hắn dừng lại,cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng:

" Sẽ không...vì ta sẽ ở bên cạnh nàng mãi mãi."

................................................................

Mấy tháng sau,tiết trời đã vào xuân,hoa đào hé nụ,bắt đầu nở ra những đóa hoa đầu tiên sau mùa đông lạnh lẽo.Thế nhưng Lý Tử Huy hắn,không biết vì sao trở bệnh,nằm một chỗ không thể đi lại được,sức khỏe ngày càng suy yếu.Hồ Điệp càng thêm lo lắng,chạy khắp nơi tìm thầy thuốc chữa trị.Nhưng vô phương,không có ai biết hắn mắc phải căn bệnh gì.Họ đến xem mạch,xong lại lắc đầu rời khỏi.Một đêm không có trăng,Hồ Điệp đang ở bên đình viện nói chuyện cùng một người.Người này không cao lắm,dáng vẻ điềm đạm,thần thái ung dung vô cùng.Hắn cùng Hồ Điệp nói gì đó,một lúc sau nàng tỏ vẻ bất mãn,sau đó cả hai cùng im lặng mỗi người một đường mà bước đi.

Sau gần một tháng,người ta lại nhìn thấy Lý Tử Huy vô cùng khỏe mạnh xuất hiện.Hắn vì sao tỉnh lại cũng không ai biết,bản thân có chút nghi hoặc nhưng không tìm được lời giải đáp.Cuối cùng,hắn tìm đến người duy nhất bên cạnh hắn mà hỏi:

"Ta vì sao tỉnh?"

"Là ta vì chàng,mời được một thần y đến chữa trị."Nàng đáp.

"Được,ta muốn gặp vị thần y đó đến để báo đáp a".Hắn đề nghị.

"E là...khó tìm được..."

Nàng cúi thấp mặt, cố gắng nén cơn đau nơi lồng ngực mình xuống,tỏ vẻ bất đắc dĩ nói.Không phải là khó tìm được,mà là vị thần y đó căn bản không hề có.Nàng biết tìm đâu ra người để hắn báo đáp đây?Hắn trầm mặc,yên lặng nghĩ ngợi một hồi xong lại ôm lấy nàng vào lòng.

"Điệp Nhi,ta thật sợ vĩnh viễn mất đi nàng.Ông Trời thật tốt với ta,mang nàng đến cho ta.Có lẽ ta nên sống tốt,thật tốt để bảo vệ cho nàng,cùng nàng sống đến bách niên giai lão...".

Lời của hắn,nghe qua thật khiến cho người ta cảm động.Thế nhưng nàng cùng hắn không thể đi đến bách niên giai lão.Số mệnh của nàng là do lão Thiên trên cao đã an bài,hay là nàng tự mình chọn lấy.....Với nàng,khoảng thời gian hiện tại nên từng chút,từng chút một tận hưởng.Là hạnh phúc,tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến cuộc sống thêm ý nghĩa.Có hắn bên cạnh,nàng không cảm thấy đau nữa.Có hắn bên cạnh,cho dù tim nàng không còn đập nữa ,vẫn vui vẻ mà cùng hắn phiêu diêu tự tại.Nàng nhắm mắt,đặt tay lên ngực trái của mình,run run cảm nhận.Nơi này...nơi này đã hoàn toàn trống rỗng......

Sau khi khỏi bệnh,Lý Tử Huy vẫn tiếp tục ngày ngày lên núi gặp sư phụ luyện công.Một khoảng thời gian không thấy mặt,nhìn qua có chút kì lạ dị thường.Lão sư nhìn Tử Huy xong,vuốt vuốt chòm râu dài bạc phơ mở miệng hỏi: "Ngươi tâm không tịnh,lại để lũ yêu ma thân cận?Không sớm cũng muộn ngươi sẽ bị hủy trong tay bọn chúng."Hắn ngơ ngác không hiểu lời sư phụ,định hỏi lại thì lão sư tiếp tục: "Trên người của ngươi toàn yêu khí,tuy không lớn lắm,nhưng có điều kì dị.Loại yêu khí này không giống với những loại mà ta và ngươi từng gặp qua,nó phát ra từ nơi này.Ngươi nói,nên làm thế nào?".Lão chỉ tay về hướng ngực Tử Huy,nơi trái tim của hắn...

Lý Tử Huy chết lặng.Hắn tự nhủ thầm trong lòng rằng điều này là không thể .Nàng ấy rõ ràng là người,Tiểu Điệp của hắn không phải là yêu quái.Sống chung lâu như vậy,hắn một chút yêu khí trên người nàng cũng không có phát hiện ra.Lý nào lại như vậy.

"Sư phụ,nàng không hề phát ra yêu khí.Sao có thể...?" Hắn quả quyết.

"Muốn biết sự thật,chi bằng nên trực tiếp mà hỏi".

Lời của sư phụ nói,hắn không tin.Nhưng....quả thật có chút nghi vấn ở đây.Hắn còn chưa biết định hỏi nàng như thế nào,thì chân đã dừng trước cửa phòng,đưa tay định mở cửa ra,chợt bên trong có tiếng người nói chuyện làm hắn dừng lại.

"Bạch Thố Tử, ngươi không được tùy tiện!" Là giọng của Hồ Điệp,có chút nóng giận.

"Ngươi...thật ngu ngốc.Ta nghĩ hắn rồi cũng sẽ biết.Vì sao phải tự làm khổ mình?"Giọng nữ nhân ý trách móc.

"Là...ta tự nguyện.Dù sao,thời gian này chàng không nên biết vẫn là tốt nhất.Là ta hại chàng,yêu khí của ta tuy không phát tác ở bên ngoài,nhưng ở gần nhiều như vậy,lâu như vậy khiến cho chàng sinh bệnh. Hơn nữa ta lại không còn nhiều thời gian,ta..."

Lời còn chưa dứt,cửa phòng bị đá bung ra.Lý Tử Huy đứng đó,ánh mắt giận dữ nhìn nàng.Chưa bao giờ nàng nhìn thấy hắn như vậy,nàng sợ hãi không biết nên giải thích như thế nào.Là hắn đã nghe được sao?Nghe chính miệng nàng nói ra...

"Là sự thật?" Lý Tử Huy vẫn đứng đó,chờ đợi câu trả lời từ Hồ Điệp.

"Ta..."Nàng nghẹn họng,nói không nên lời.

"Ta vốn không tin điều sư phụ nói....Ta vốn nghĩ rằng mọi thứ có thể là hiểu lầm.Nhưng....ngươi lừa ta!"

Trong người hắn bốc lên một cỗ giận dữ không kiềm chế được,hắn lao vào dùng sức nắm lấy cổ tay nàng.Bỗng chốc mọi thứ trong quá khứ ùa về với hắn,cảnh tượng cha mẹ hắn bị giết chết như thế nào bởi lũ yêu ma tác quái lâu nay bị lãng quên đã dần trở lại,rõ nét hơn bao giờ hết.Lực trên tay hắn không đổi,hắn mất hết lý trí nhìn thẳng vào mắt nàng,đôi mắt ngấn nước như sắp trào ra,đỏ hoe.

"Cái tên hỗn đản này.Mau buông tay ..."

Bạch Thố Tử đứng bên cạnh nhìn thấy nguy hiểm sắp xảy ra cho Hồ Điệp,nàng đưa tay nắm lấy cánh tay Tử Huy ý muốn kéo ra,lại bị hắn gạt ngang té lăn ra đất.

"Bạch Thố Tử!" Hồ Điệp dùng sức yếu ớt vùng vẫy ra khỏi tay Lý Tử Huy,chạy đến đỡ Bạch Thố Tử ngồi dậy.

"Tử Huy,tất cả là do ta.Không liên quan đến người này."

"Ngươi lo cho mình trước hẵng quan tâm người khác."

Nói đoạn,hắn lạnh lùng rút kiếm,dùng lực thẳng hướng nàng mà đâm tới.Đến khi mũi kiếm cùng Hồ Điệp cách nhau một khoảng nhỏ xíu thì dừng lại.Nàng đứng đó,nhắm mắt chờ đợi.Hắn...vẫn không thể xuống tay.Suốt thời gian qua,nàng đối với hắn là kỷ niệm đẹp nhất mà hắn có được,sau khi mất đi gia đình.Nhưng nàng là yêu,hắn là người có thù chưa trả.Vì sao,ông trời đối với hắn tàn nhẫn như thế.

"Tử Huy,mạng ta là chàng cứu.Ta cũng không tiếc khi chính tay chàng giết chết ta.Vốn ta thuộc về chàng,không phải sao ?"

Nàng cười,nhẹ nhàng tựa như những cánh hoa đào rơi rơi ngày ấy.

"Ngươi thực là yêu?" Hắn hỏi lại lần nữa.

"Đúng,ta là yêu.Một tiểu yêu được chàng cứu sống dưới răng nanh của Tiểu Thanh Xà.Ta trong lòng cảm kích,tìm đến chàng mong dùng hết sức để trả ơn chàng.Còn có..."Nàng ngập ngừng: "...còn có cả tình yêu của ta.Ta chết cũng được,chỉ cần chàng sống là đủ.Cầu xin chàng...đừng ghét bỏ ta.Thật không hề muốn chàng ghét bỏ ta...."

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã có phần nhợt nhạt của nàng,hai dòng lệ từ từ chảy xuống bên má.Nàng khóc,đã không thể kiềm nén được nữa rồi.Lý Tử Huy chung thủy giữ nguyên bộ dáng,yên lặng nhìn nàng.Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng khóc.Trước kia,cho dù té ngã,chảy máu đau đến đâu,nàng vẫn không khóc.Bây giờ,chỉ vì sợ hắn ghét bỏ nàng mà rơi lệ.Tâm tư hắn có chút hỗn loạn.Hắn nên làm sao?Tim chợt nhói lên,tay định buông lỏng thì bị một lực nhẹ nắm lấy lưỡi kiếm sắc bén,kéo về phía trước.

"Tiểu Hồ Điệp!!!!!!!!!"

Bạch Thố Tử thất thanh hét lên tên nàng,nàng nằm đó,hơi thở yếu ớt.Trên ngực là kiếm của Tử Huy,xuyên qua người nàng,máu thấm ra ướt đẫm cả bạch y.Lý Tử Huy thất thần quỳ xuống,đỡ lấy đầu nàng tựa vào ngực mình,khẽ gọi:

"Tiểu Điệp....Tiểu Điệp.."

"Ngươi tránh ra!"

Bạch Thố Tử đẩy hắn,nhưng vẫn không cách nào khiến hắn buông Hồ Điệp ra,nàng chỉ biết bất lực ngồi nhìn.

"Tử Huy..."Hồ Điệp thều thào gọi tên hắn.

"Ta ở đây,nàng không được chết a..." Giọng hắn run lên.

"...Ta....sẽ phải chết."Nàng gắng gượng dậy,đưa tay lên như muốn chạm vào hắn.

"Nói bậy,sẽ không chết !" Tử Huy như hiểu ý,nắm lấy tay nàng áp vào má.

"Ta...chết..trong tay chàng.Thực ....tốt."Nàng cười,nước mắt vẫn lăn trên mặt.

"Xin...xin lỗi.Đã không thể ...không thể cùng chàng...cùng đi đến bách niên...giai lão.Chỉ cầu xin...xin chàng....mãi...mãi ...đừng bao giờ quên....ta..Quyết không ...hối tiếc.Ta..yêu chàng.."

Nàng phun ra một ngụm máu,mắt dần khép lại,bàn tay nhỏ bé hắn đang nắm vô lực.Nàng trong vòng tay của hắn,vốn dĩ cách đây không lâu mất đi trái tim,bây giờ lại mất thêm một thứ,trở thành cái xác không hồn.Hắn như không tin vào mắt mình,càng ôm chặt nàng vào lòng,gào khóc như điên.Thân thể Hồ Điệp như mờ dần....da thịt tản ra,cuối cùng biến thành vô số hạt tinh lân màu trắng rồi biến mất vào không trung.

"Không! Tiểu Điệp,mau quay lại đây!!Ta sẽ không vì nàng là yêu mà ghét bỏ,sẽ không vì nàng là yêu mà vứt bỏ tình yêu.Ta sẽ đối tốt với nàng,cùng nàng du sơn ngoạn thủy.Ta sẽ vì nàng làm tất cả,nàng mau quay lại đây ..............."

Mặc cho hắn kêu gào đến đâu,khóc đến cạn nước mắt,nàng vẫn không thể quay trở lại.Nàng cho dù là yêu,cũng chưa từng hại ai.Ở bên cạnh hắn,lo lắng cho hắn,quan tâm đến hắn...Lại cho hắn trái tim của nàng.Thế gian này còn có người đối tốt với hắn như nàng sao? Thế mà chính hắn đã vứt bỏ tất cả,tùy tiện để cơn lửa thù hận lấn át,hướng nàng mà đáp trả.Hắn nắm chặt lồng ngực mình,nơi trái tim của Hồ Điệp đã cho hắn,nhịp đập yếu ớt,đau nhói.

"Nàng là ai? Vì sao vào được đây?Là có ý đồ gì?"

"Ta...tên gọi Hồ Điệp.Là ...là theo chàng đến đây...trả ơn."

"Nàng vì sao lại xinh đẹp đến như vậy..?

"Ta thích chàng!"

"Điệp Nhi,ta thật sợ vĩnh viễn mất đi nàng.Ông Trời thật tốt với ta,mang nàng đến cho ta.Có lẽ ta nên sống tốt,thật tốt để bảo vệ cho nàng,cùng nàng sống đến bách niên giai lão...".

Từng chút ký ức một hiện về trong hắn....Hắn vẫn ngồi yên nơi đó,tưởng niệm đến nàng.Cứ như thế suốt mấy ngày không ăn không uống,sức lực kiệt quệ đến mức không thể gượng dậy được nữa.Mắt vẫn mở,nhìn về khoảng không vô định như muốn tìm kiếm chút gì đó còn sót lại của Hồ Điệp,nhưng tất cả đều chỉ là ảo vọng.Bên ngoài,gió thổi từng đợt âm trầm,quét qua đình viện ngày nào,nơi ấy đã không còn thân ảnh hai con người ngồi đó nữa,hoang tàn,lạnh lẽo đến vô cực.

Năm mươi năm trôi qua thấm thoát,Lý Tử Huy đã già,hắn vẫn là như vậy chờ đợi nàng quay về.Yên lặng.Bên ngoài hoa đào nở rộ,gió cuốn bay khắp trời,trên ngọn cây chập chờn bóng dáng một con hồ điệp nhỏ xíu màu trắng,lượn lờ chung quanh như lưu luyến không muốn đi.........

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro