Chương 18: Tạm biệt cậu-Con người tên Choi Harry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha ha ha...

Hi hi hi...

Trong đường hầm tăm tối bẩn thỉu liên tục vang vọng những âm thanh vui vẻ náo nhiệt. Những âm thanh xuất phát từ tâm hồn vui tươi, bình yên nhưng lại như vạn tên xuyên thấu tâm can của hai người bạn trẻ. Họ ngước lên, gương mặt trắng bệt. Trông họ không khác gì mấy bức thạch cao. Hoảng loạn. Bất ngờ. Hoảng sợ. Lola như cảm thấy hơi thở mình chậm một nhịp. Dường như không khí xung quanh cô đều đã biến mất theo những tiếng cười kia. " Keng", thanh sắt trên tay Harry rơi xuống lạnh lẽo, cậu sững sờ. Đôi mắt mở to, cả hai đều không ngờ tới điều này. Họ đang đứng dưới một công viên giải trí. Một phút suy nghĩ thoáng qua, Lola mơ hồ hiểu âm mưu của Federica. Đôi đồng tử bạc dao động, cô nhìn ả kinh tởm. Federica nhếch mép, ả đặc biệt thích biểu hiện này của Lola. Nó là cả một sự tán dương cho kế hoạch bất lương của ả. Với thái độ ung dung nhất, Federica buông lời lạnh lùng:

- Đúng như người ấy nói! Một mình ta không thể đánh lại công chúa. Vì vậy đó, ta đã đặt một trái bom trong đường hầm này. Nếu nó nổ, đừng nói là cái ống khổng lồ này, ngay cả khu vui chơi phía trên cũng sẽ tan thành tro bụi, bao gồm cả những đứa trẻ kia. Đương nhiên, công chúa có thể thoát, bỏ mặc tụi nó ... chết banh xác.

Rồi Federica bật cười. Ả cười như điên dại. Ả tiếp tục, từng câu nói như bị lấn át bởi tiếng cười man rợ:

- Rồi Lola uy quyền sẽ phải chết dưới một trái bom cỏn con, ngay tại nơi... bẩn thỉu này, như một con sâu bọ. Ha ha ha.

Federica vừa nói vừa nghẹo đầu qua lại. Ả le lưỡi ra, làm điệu đã chết như trêu tức Lola. À, và cả Harry nữa. Ghê tởm. Đó là từ duy nhất để diễn tả Federica lúc này. Trán thấm đẫm mồ hôi, tinh thần rối loạn, Lola thực sự không muốn chết. Đây là điều hiển nhiên, nhưng Lola cũng không muốn những người khác phải chết. Cô không thể bỏ mặc những người không liên quan, những người vô tội, cũng không thể bỏ mặc Harry. Mọi việc quá đúng ý Federica. Ả phất tay. Ả cười một tràng dài bỏ đi. Harry tức giận ném thanh sắt về phía Federica. Vô ích. Ả đi rồi. Cậu nghiến răng ken két, đôi mắt nổi lên những đường tơ đỏ, khuôn mặt cậu đỏ gay như kẻ say rượu. Quay ngắt sang Lola, cậu phát hiện cô đang nhìn cậu với anh mắt sợ hãi, tội lỗi. Nếu Lola không đến đây, cậu và những người trên kia sẽ không gặp phải chuyện này. Đó chính xác là những điều Lola suy nghĩ. Cô cảm thấy mình mới chính là tội đồ, chứ không phải Federica. Sai, sai hoàn toàn. Đây không phải là suy nghĩ giúp giải quyết vấn đề, chỉ là lời biện bạch của những kẻ nhát gan. Harry biết điều đó. Cậu nghiêm mặt, vỗ mạnh vào vai Lola. Rất đau. Lola nhăn mặt. Cơn đau từ vai truyền lên như đánh thức cô, bắt cô phải chú ý đến Harry. Cô mở to mắt nhìn người thiếu niên đang lắc mạnh đôi vai mình. Rồi cậu dừng lại, cậu kéo cô sát lại gần mình, cậu nói như ra lệnh:

- Tỉnh táo ngay! Cô không được phép bỏ cuộc!

Lola vẫn lặng im, ánh mắt dịu dần, dần trở nên vô hồn. Bất lực. Harry cắn chặt môi. Đôi môi đỏ hồng bị cắn đến bật máu, cậu buông Lola ra, mỉm cười, giọng mỉa mai:

- Thật đáng thất vọng! Tôi nói cô đấy. Cô thật đáng thất vọng! Bình thường thì khuyên người ta phải cố gắng, còn nước còn tát này nọ. Giờ thì sao, đến phiên mình thì đứng ngây ra đó. Tôi nói cô biết, còn rất nhiều người cần được cứu. Cô không cứu. Tôi cứu!

Harry xô ngã Lola, hất tay bỏ đi. Việc cũng chưa đến nỗi nào, nhưng cậu thật sự rất giận Lola, giận vì thái độ của cô. Harry cũng không biết dùng cách gì để cứu mọi người nữa. Cậu không thần thông quảng đại như Lola, cũng chưa từng học qua lớp nào về bom, mìn. Cách duy nhất, cũng là cách tệ nhất nhưng cậu có thể làm được là sơ tán mọi người. Dĩ nhiên, cậu không thể nói thật có một con ma lai sống dưới này và nó đã đặt một trái bom mà cậu không biết trông như thế nào nhưng đủ để san bằng khu vui chơi. Trên đời này không phải ai cũng tin những chuyện như vậy, dù nó là sự thật. Harry sẽ lựa lời nói cho thuận tai, dù hi vọng rất mong manh. Từ sau lưng truyền đến giọng nói trong trẻo, có phần tinh nghịch nhưng quyết đoán:

- Ngươi tính dùng cách gì đây? Sơ tán à? Cũng được đấy, nếu như ngươi ra khỏi đây được và kêu mọi người xuống xem trái bom trước khi nó nổ.

Bước chân Harry bỗng khựng lại. Lola vừa nhắc cho cậu vài việc. Cậu không biết trái bom ở đâu, trông ra sao. Cậu cũng đâu ra khỏi đây được, cậu đâu biết mật mã cửa. Gương mặt cậu thoáng bối rối, gò má hơi ửng hồng. Harry dự định sẽ tỏ ra thật oai hùng, không ngờ lại rơi vào tình cảnh éo le này. Cậu hít sâu, cố gắng kìm chế tâm trạng đang bùng nổ, đối mặt với Lola:

- Thế cũng vẫn hơn cô, không làm gì cả!

- Rồi, rồi, làm ngay đây.

Lola bình thản tiến về phía Harry. Trông cô thế này thật khó có thể tin cô và người hoảng loạn hồi nãy là một. Cô lôi từ trong túi ra một con vật nhỏ màu vàng. Bước lại gần, Harry mới nhận ra đó là một chú rắn nhỏ, dài khoảng 30 cm, trên đầu có một đôi cánh nhỏ cùng màu. Đôi mày thanh tú khẽ chuyển động, cậu nhìn chăm chăm vào con vật, khó hiểu:

- Cái thứ tí hon này giúp được gì cho chúng ta?

- Hở, ngây thơ thế, cái "thứ tí hon" này rất nhạy cảm với lưu huỳnh, vốn là thành phần không thể thiếu trong thuốc nổ đấy.- Tâm trạng Lola đang cực kỳ tốt. Môi cô vẽ lên một đường cong tuyệt hảo, có ý đùa cợt.

Harry không nói gì thêm. Chỉ vào hành động của Lola, cậu đã biết cô định tháo bom. Đây cũng là kế sách tốt nhất. Nếu có khả năng, Harry cũng sẽ làm nhưu vậy. Lola thả chú rắn ra. Đôi cánh nhỏ chuyển động, con vật trườn khỏi tay chủ. Nó bay lên, xem xét một hồi, rồi ánh mắt nó sáng lên, nó bay vào một lối đi nhỏ trong đường hầm. Lola và Harry, không ai nói ai câu nào, lập tức đuổi theo chú rắn. Suốt đoạn đường, họ cố tỏ ra không có gì, che giấu nội tâm như sóng biển cuộn trào. Lola liếc mắt nhìn Harry. Cô thầm cảm ơn cậu, nhờ cậu mà cô bình tâm lại. Lola thật sự không thể hiểu nổi. Ngay từ nhỏ, Emilie, Oussama, cả cô nữa, đều rất ghét những người ủy mị, yếu đuối. Từ lâu trong thâm tâm, Lola luôn tự nhủ:" Phải chiến đấu, cho dù có đứng trước mặt Satan cũng phải đánh bại để sinh tồn." Vậy mà, ngay hôm nay, chỉ vì một chuyện cỏn con, Lola đã mất bình tĩnh. Thật không biết là vì lí do gì! Harry cũng có chút tâm sự, nhưng không giống Lola, cậu chỉ cảm thấy hơi bất an. Cảm giác này cậu không thích lắm. Nó báo trước một tai họa khủng khiếp nào đó sắp ập đến, như bảy năm trước. Lắc lắc đầu xua tan cái suy nghĩ tiêu cực, Harry tập trung vào chú rắn đang bay phía trước. Đi thêm một đoạn, Lola nghe thấy âm thanh tích tắc vang lên xa xa. Tăng tốc, âm thanh càng lúc càng rõ, Harry cũng nghe thấy. Họ sải chân rộng hơn, cố gắng đi nhanh về phía trước. Gần đến rồi, Lola mơ hồ nhìn thấy ánh sáng đỏ lạ lùng. Cuối cùng, con vật dừng lại, ánh sáng đỏ chiếu thẳng vào mắt cô và Harry, quả bom đây rồi, ngay đây, ngay trên trần nhà trên đầu họ. Đưa tay cản bớt ánh sáng, Lola nhích dần sang bên hông trái bom. Bên ngoài, quả bom trong cũng bình thường, như mọi phim ảnh Harry từng xem, cũng là một hộp hình chữ nhật, phía góc có một màn hình hiển thị thời gian. Con số hiện lên là mười lăm. Xem ra, chỉ còn mười lăm phút nữa, quả bom sẽ phát nổ. Khẽ hít sâu ổn định tinh thần, Lola cần tận dụng tối đa khoảng thời gian quý báu này. Cô giao chú rắn lại cho Harry, bảo cậu đi kiếm một lối ra khác ngoài cổng họ đi vào. Thế là xong bước đầu tiên. Họ tạm biệt nhau qua loa và tiến hành công việc tiếp theo của mình. Lola ngước nhìn trái bom. Cô không với tới nó, trong này cũng không bay được. Suy nghĩ thoáng qua, cô lại lôi ra từ chiếc túi da một bình gỗ đen, tu một hơi. Đắng quá. Cô hơi nhăn mặt. Lola chép chép miệng xua đi cái cảm giác khó chịu vương trên đầu lưỡi. Đây là thuốc làm tăng trưởng chiều cao ngắn hạn mà cô đã mua được ở chợ trời với giá hời. Nó có tác dụng phụ làm khó tiêu và không giấu được tai và đuôi. Cũng không quan trọng lắm, dù là ở Albrecht hay thời điểm này. Thuốc bắt đầu có hiệu quả. Lola cảm thấy cả người nóng ran, hơi đau, nhưng cũng hơi ngứa, rồi với tốc độ có thể nhìn bằng mắt thường, chân tay cô dài ra, cô dần cao lên. " Au". Lola khẽ kêu. Đầu cô đã đụng phải thứ gì đó. Cô dừng lại, không uống nữa, cất chiếc bình vào túi. Lola thử đưa tay chạm vào quả bom. Rất vừa tầm. Lúc này, trông cô như một thiếu nữ mười tám, mười chín với chiều cao 1m90 đáng ngưỡng mộ. Cô tiến hành nhận dạng sơ sơ quả bom, lấy ra một vài dụng cụ, bắt đầu công việc tháo dỡ.

Trong lúc Lola bận tối tăm mặt mũi với quả bom, Harry bên này cũng không khá khẩm hơn. Đem theo chú rắn, cậu chạy sâu vào đường hầm. Trong này có khá nhiều cửa lật, có cái kháo, có cái không. Cứ gặp cái nào Harry cũng đều dừng lại, mở cửa và cho chú rắn vào trong xem tình hình. Hiện tại, cậu đang đứng trước một cánh cửa lật cũ kĩ. Cánh cửa không khóa, cũng không có chỗ để khóa. Hơi kì lạ. Cậu hi vọng đây sẽ là điều tốt lành. Nhưng không, chú rắn bay ra, lắc đầu khiến cho cậu thoáng thất vọng. Phía trước cũng không còn đường nữa. Khẽ thở dài, Harry toan quay về, báo tình hình cho Lola và đổi hướng tìm kiếm. 

Khoan!

Chờ một chút đã!

Chú rắn đã phát hiện gì đó!

Ngay bên trong tủ đựng bình cứu hỏa có một cái gì đó làm chú không chịu đi. Harry hơi ngờ vực. Cậu quay lại chỗ chú rắn, đập bể tủ kính, lật những vòng ống lên. Đằng sau chúng, một cánh cửa lật bí mật bị khóa bởi nhiều ổ. Cánh cửa khá to, vừa đủ cho cả hai người. Ánh mắt Harry sáng lên, tràn ngập tia hi vọng. Áp tai vào cánh cửa, cậu nghe thấy tiếng sóng vỗ vào đá hòa lẫn với tiếng xe leo đèo. Harry hơi mườn tượng vị trí của cậu cũng như khu vui chơi. Có lẽ, nơi này được xây bên dưới một công viên giải trí ở trên đèo và nó gần biển. Cậu đoán Federica định dùng biển quấy nhiễu tinh thần Lola nhưng không ngờ lại tạo đường thoát cho cả hai. Tuy Lola sợ biển nhưng không sao, cậu đã có cách giải quyết. Trước mắt, cậu cần phải phá cửa đã. Harry liên tiếp dùng bình cứu hỏa đập vào cánh cửa. Không gian yên tĩnh bỗng vang lên những tiếng uỳnh uỳnh. Cánh cửa bị đập đến méo mó, rồi nó chịu thua, bung cả ra. Harry mỉm cười đắc thắng. Giờ thì chỉ cần ổn định tinh thần của Lola là được. Cậu để chú rắn lại trông coi tác phẩm của mình, một mình chạy về báo cho Lola. 

Quay trở lại chỗ hồi nãy, Harry bắt gặp Lola trong dấp dáng của một thiếu nữ, chỉ nhìn bằng mắt thôi cũng đã thấy rõ, cô cao hơn cậu. Cậu không chú ý đến điều đó nhiều lắm, chỉ chăm chăm nhìn vào Lola. Cô đứng im, không cử động, mặt lộ rõ lo lắng. " To như cái bồ rồi mà không lẽ sợ đến đứng tim!" Harry oán thán. Cậu không nhịn được kêu lên:

- Này, cô làm sao thế?

Không một câu trả lời đáp lại. Lola tập trung nâng một thứ gì đó tròn tròn trong suốt như quả cầu. Bước lại gần, điều hòa hô hấp của mình, Harry nhận ra bên trong quả cầu có một cái tâm to bằng ngón cái, màu lục. Gần nơi ngón tay Lola, một viên bi đang nằm yên trong ống thủy tinh nối với tâm quả cầu. Ống nằm dốc, đến độ mà chỉ cần có một cử động nhẹ thôi là viên bi sẽ lăn ngay vào tâm. Harry hỏi cô về tình hình và quả cầu kì lạ kia. Mất khoảng mấy phút, Lola dường như mới cảm nhận được sự hiện diện của Harry. Cô từ tốn trả lời cậu:

- Đây là loại bom khá hiếm của Evilworld. Nó có hai loại. Một loại là viên bi này đã nằm sẵn vào trong ống, lăn từ từ vào tâm. Loại thứ hai, loại mà ta đang cầm, nó không có viên bi nằm sẵn, chỉ khi bị mở nắp, viên bi mới đi vào quỹ đạo. Loại này thường có tốc độ nhanh gấp hai so với loại một.

- Ý cô là nếu viên bi lăn vào tâm, quả bom sẽ phát nổ? Cô đang cố gắng giữ cho viên bi đừng lăn?

- Ừ. Xem ra, cái đồng hồ điện tử bên ngoài chỉ cái bẫy để dụ chúng ta mở nắp nhanh hơn.

- Nếu vậy, cô cứ giữ lấy trái bom, tôi ra ngoài sơ tán mọi người. Xong xuôi, cô thoát ra.

- Không được, quả cầu đang càng lúc càng nóng, viên bi sẽ lại lăn và có lẽ sẽ nhanh hơn lúc đầu. E rằng, trước khi ngươi ra khỏi đây, quả bom đã nổ rồi.

- Thế thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ chờ chết.- Giọng Harry gấp rút.

- Bình tĩnh đã!

- Bình tĩnh thế nào được! Chúng ta cố gắng từ nãy đến giờ cứ tưởng sẽ được sống. Rốt cuộc, chỉ chịu thua thôi.- Giọng Harry nhỏ dần, đến mức Lola gần như không nghe thấy.

Ngước nhìn Lola, Harry hi vọng tìm được tia may mắn nào đó. Cậu hi vọng Lola chỉ đang nói đùa. Nhưng không, cô im lặng. Cậu dựa người vào tượng, khẽ thở dài:

- Viên bi đó, phải chi nó biến mất.

Hả?!

Biến mất?!

Ánh mắt Lola sáng rực. Harry không biết cậu đã cho cô một gợi ý. Đó là lời giải. Bài toán sẽ được giải quyết. Lola không nhất thiết phải tháo quả bom. Cô chỉ cần dịch chuyển viên bi ra khỏi ống. Và năng lực điều khiển không gian sẽ giúp Lola làm việc đó. Harry bĩu môi. Cậu tỏ ý chê bai ý tưởng tuyệt vời của Lola. Cậu vốn biết cô chưa kiểm soát được năng lực. Nhưng ấy là cậu chưa biết buổi tiệc trà với các dị yêu của Lola. Không chấp nhất vẻ mặt tụt hứng của Harry, cô hồ hởi khoe viên bi năng lực. Gương mặt cậu đơ ra. Cậu chưa hiểu vấn đề. Lola cố nén cười. Cô phác sơ lại mọi việc. Rõ ràng sự việc, Harry không nén nổi vui mừng. Gương mặt cậu bừng sáng, sáng hơn cả lúc cậu tìm ra cánh cửa lật. Lola toan bóp viên bi. Lúc này không dùng thì đợi tới chừng nào. Bỗng... " Ầm", một âm thanh lạ vang lên. Như có hẹn trước, Lola và Harry đồng loạt quay về nơi phát ra tiếng động. Đập vào mắt họ là hình ảnh một tên " thư chết"  đang mở cửa chặn nước. Tức thì, dòng nước dữ dội tràn ra, cuốn lấy cả hai người. Nước tràn cả vào miệng, vào mũi. Họ cố gắng ngoi lên. Dòng nước như muốn nhấn chìm họ. Không, là Federica muốn nhấn chìm họ. " Quả cầu? Quả cầu đâu rồi?" Trong dòng nước lạnh giá, Lola gạt bỏ mọi lo sợ. Cô chăm chú dò tìm quả cầu mà lúc nãy, cô đã bất cẩn đánh rơi. Một cánh tay nắm lấy Lola, kéo cô ngược dòng nước. Đó là Harry, và... cậu đang cầm quả cầu. Không suy nghĩ nhiều, Lola nắm lấy nó, nhanh chóng hoàn thành công việc. Viên bi chỉ còn cách tâm khoảng 1 mm đột nhiên mất tích. Lola đã vừa kịp lúc. 

Harry lại tiếp tục kéo Lola đi. Đến chỗ chú rắn, trông cậu cũng chật vật chẳng kém. Chắc cậu ngạc nhiên lắm khi có nước đột nhiên chảy vào nhiều thế. Lola vươn người về phía trước. Cô cố gắng nắm lấy cánh cửa lật. Không cần dùng nhiều sức, cả hai đã bị nước cuốn ra ngoài , rơi xuống biển. 

Giữa biển khơi bao la, từng cơn sóng vỗ rì rào, hiện lên đôi nam nữ trẻ và một chú rắn nhỏ màu vàng. Vừa ngoi lên, chú đã hoảng sợ bay lên, uốn éo người. Chắc chú muốn giũ hết nước ra khỏi người. Lola nhìn thú cưng của mình, cười một tràng dài. Cô vươn tay cất chú vào trong túi. Nhìn xung quanh, toàn biển cả nhưng không hiểu sao, Lola không cảm thấy sợ, thậm chí cô còn cảm thấy biết ơn biển nữa chứ. Harry nhìn về phía công viên. Đèn neon vẫn sáng, các trò chơi vẫn tiếp tục. Lola nghe văng vẳng bên tai tiếng cười đùa. Trong công viên, mọi người vẫn vui chơi vui vẻ. Bọn họ không biết bản thân vừa suýt chết thế nào. Họ không biết nhưng Harry biết. Cậu là con người duy nhất biết về sự việc. Cậu đưa tay xoa đầu Lola, mỉm cười dịu dàng.

- Đây có phải là sự tán dương không?- Lola thích thú với hành động của cậu.

- Ừ.

Khung cảnh thật yên bình. Mọi người đều vui vẻ, an toàn. Sự việc như khép lại trong sự yên ổn. ...Phải, tưởng chừng như khép lại trong sự yên ổn. Trước tai họa, luôn là sự bình yên đến đáng sợ." Phập"... tiếng cười đùa bị vấy bẩn bởi âm thanh tử thần và thứ chất lỏng màu đỏ. Máu. Máu của Harry. Cậu đưa tay về phía bụng mình. Một mũi tên xuyên qua bụng cậu. Từ vết thương,máu liên tục chảy ra. Lola vội đỡ lấy Harry. Sau lưng cậu, từ xa, một người toàn thân đen như xác chết cháy đang cầm súng bắn tên. Lola nhận ra hắn. Kẻ vừa nãy đã mở cửa chặn nước. Hắn không dìm chết họ thì lại dùng tên giết chết họ. Tập trung sức lực, cô chưởng mạnh vào nước, về phía hắn. Một dòng nước bất thường chảy xiết, nhanh chóng, dữ dội, rồi như một cây thương xuyên thủng tên "thư chết". Hắn rú lên, rồi gục xuống. Máu đen lan ra, rồi bị sóng biển nhấn chìm. Đó là kết cục cho kẻ luôn rắp tâm làm điều ác, hại người. Nhưng Harry không phải kẻ xấu. Cậu không thể chết. Harry dựa vào vai Lola. Gương mặt cậu nhợt nhạt, môi mấp máy:

- May quá, may quá, không phải là cô.

- Ngươi nói gì vậy?

- Ha, tại cô không biết, từ đầu, tôi đã luôn có cảm giác bất an. Năm tôi mười tuổi, tôi cũng từng như vậy... khi mẹ tôi qua đời.- Harry nói ngắt quãng. Máu tràn ra từ trong miệng cậu. Sức lực cậu đang dần biến mất. Dù thế, Harry vẫn cố gắng mỉm cười.

- Harry, Harry. Đừng nói nữa. Cố lên. Ngươi sẽ không sao hết. Chúng ta vào bờ...

Khẽ cười, bàn tay run rẩy nắm lấy tay Lola, cậu lắc đầu:

- Không, Lola. Khác co, tôi không chịu nổi vết thương như vậy đâu. Cô, cô tìm được cách...về, về rồi phải không? Đi về đi, về nơi cô thuộc về.

Một giọt nước mắt mặn chát lăn xuống, lại một giọt nữa lăn trên khuôn mặt bầu bĩnh, rồi giàn giụa, Lola đang khóc, khóc vì một người con trai không thân, không thích. Vươn tay quệt đi nước mắt, Harry đùa nghịch:

- Hở, gì đây? Cô mà cũng biết khóc sao? Tôi vui quá. Hóa ra cũng có người khóc vì tôi. Nhưng mà Lola à, tôi mệt quá, tôi không còn đủ sức ... lau nước mắt cho... cô nữa. Vì vậy, ...cô...hãy nín đi, Lola.

- Harry, ta xin ngươi, đừng chết,...hức...

- Lola... cảm ơn và... tạm biệt...

Harry đã cười. Một nụ cười rất tươi, tươi nhất Lola từng thấy, rồi vụt tắt. Ngón tay cậu nặng trĩu, trượt xuống để lại trên má Lola một vệt máu dài. Người con trai với vẻ ngoài đáng yêu, tài năng kéo đàn thiên bẩm cùng tình yêu với thời trang đã mãi mãi nhắm mắt. Harry đi rồi.





-----------------------------------

Hết chương 18.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro