Chương 2: Thế giới loài người... Chuyện điên rồ gì đây!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng nữa ở vương quốc Albrecht, nắng vẫn bao trùm khắp vương quốc, hoa vẫn nở, chim vẫn hót, người dân vẫn làm việc. Mọi việc vẫn như vậy, không gì là khác biệt. Lola lười biếng trở mình. Hôm nay, cô không muốn dậy lắm. Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Quốc khánh ồn ào đó. Từ hôm đó đến nay, có vô vàn công việc, mà việc nào cũng quan trọng. Ừ thì, chúng quan trọng, nhưng không phải với Lola." Cái quái gì thế, chuyện gì cũng réo mình, đến cả tụi nó hắt xì cũng kêu mình. Bực chết đi được. Chỉ là, mấy hôm nay, không có đám nào tới làm loạn, chúng nó chán rồi à. Nhưng không có ai đề tiêu khiển thì chán chết. Ưmmmm, sắp chết rồi!"

_ Lăn qua, lăn lại trên giường khi mặt trời đã lên đến đỉnh không phải là hành động của một công chúa đâu, Lola điện hạ._ Một người phụ nữ trung niên, dáng vẻ nghiêm trang xuất hiện.

Aalase- tổng quản hoàng gia Valentine. Như mọi ngày, bà mặc đồ một bộ trang phục cầu kì, kín đáo. Mái tóc đen xoăn, búi cao, cặp kính vuông ngay ngắn, che đi đôi mắt sắc bén. Bà đứng đó. " Làm thế nào mà bà ta lại ở đây? Emma đâu?". Miễn cưỡng trườn ra khỏi giường, Lola sửa soạn. Cô luôn biết nên làm điều gì tốt nhất cho mình. Cô không muốn gặp rắc rối với bà ta. Rất phiền phức. Cũng may, bữa sáng hôm nay không quá tệ, có món cô thích. Bánh mì thịt nguội ăn với soup sữa mẹ( sữa mẹ là do nó đục đục giống sữa mẹ) và tráng miệng là bánh crepe chocolate cùng chè khúc bạch. Tất cả chúng đều liên quan đến sữa. Lola thích điều đó. Cô ghét sữa nhưng các món làm từ sữa thì thật tuyệt. Mâu thuẫn nhỉ, nhưng thế mới là Lola. 

Còn một miếng khúc bạch nữa là kết thúc bữa sáng, Hugo đến. Hôm nay, anh đến trễ hơn mọi ngày. Anh trông nhếch nhác quá. Lola đoán chắc tối qua, anh lại nhậu bét nhè và sáng nay, chỉ uống vội bát canh giải rượu rồi đi làm. Trông anh thế, thì ai dám bảo anh là quân sư chứ. Nhưng anh lại là quân sư giỏi nhất Lola biết. 

_ Chào công chúa, buổi sáng vui vẻ._ Hugo hôn lên tay Lola, hành lễ.

_ Chào anh, Hugo, buổi sáng tỉnh táo, vụ con đập thế nào rồi. 

_Ha... Ha... Tình hình vẫn chưa rõ lắm. Hiện tại, nhiều ý kiến mơ hồ quá, dân chúng vùng đó cũng phản đối việc xây đập nên mọi việc đang rắc rối. Nếu được, anh mong hôm nay, chúng ta hãy đến đó. Xây đập là một việc lớn Lola à, không thể có sai sót được._ Hugo đưa cho Lola những tập tài liệu dày cộp. Vô vàn thứ về con đập. 

Lola xem xét một lượt xấp giấy. Có lẽ hôm nay, cô không thể ở nhà được rồi. Trong công trình được tài trợ bởi hoàng gia có sự cố. Đó không phải là một ý hay. 

_ Chuẩn bị đi._ Cô ra lệnh.

Những chuyện thế này, Lola đã giải quyết nhanh, gọn lẹ hơn. Điều đó cũng có nghĩa, cô đã trưởng thành hơn trong vai trò của người lãnh đạo. Như một người mẹ nuôi, nhũ mẫu xúc động:

_ Ôi, công chúa, ngài đã trưởng thành hơn. Thật tuyệt! Nhưng, ở cái lứa tuổi này, ngài nên chơi những trò chơi con gái, nhảy điệu Vans ngày ngày.

_ Ôi, cái bà móm này, ngài là công chúa, ngài phải suy nghĩ cao hơn người, ở đâu mà lo cái chuyện tầm phào như bà. Bà xem, cái đám con gái bà nói, có làm được những điều ngài làm không. Vớ va vớ vẩn._ Quản gia chen vào.

_ Ô hay, cái ông này, sao tui nói cái gì, ông cũng phản bác hết là sao? Chắc mấy người tình của ông, thì ông o, ông bế, ông đội lên đầu, còn tui thì ông bỏ xó hả.

_ Cái bà này, bà nói cái gì, tui chẳng hiểu. Sao lúc nào bà cũng lôi chuyện này ra thế.

Thật chán nản. Hai vợ chồng này,  ngày nào cũng ồn ào. Họ toàn cãi nhau vì những chuyện không đâu. Chuyện ông chồng có bồ nhí là thật, nhưng cũng đã mấy trăm năm về trước rồi. Từ cái hồi mà hai người chưa vào hoàng cung làm việc. Mà bản thân Lola cũng chẳng hề biết mấy cô bồ đó còn sống không, làm gì, ở đâu. Lola không quan tâm nữa, việc chính hôm nay là con đập. Cô cần phải đi cho lẹ. Xong việc, cô có thể trốn trong thư viện, không ai làm phiền. Thư viện của riêng cô, password một mình cô biết.

Tàu hoàng gia dừng trên một công trường. Lola có thể nghe thấy tiếng đập, tiếng cuốc đất, mùi tanh của đất cùng tiếng bàn tán ồn ào của mọi người. Albrecht ngày càng phát triển, việc xây đập này cũng thế. Những kĩ thuật từ nước bạn cũng được sàng lọc kĩ lưỡng. Các kĩ sư lành nghề cũng đầy rẫy. Lola đi ngang qua một đám kĩ sư. Họ đang thảo luận về việc xây đập. Nghe sơ qua, Lola có thể hiểu được đập kì này sẽ là đập dâng, bằng bê tông,... Nhờ vào xấp tài liệu của Hugo và việc tìm hiểu trên mạng, Lola cũng đã hiểu được những thuật ngữ như đỉnh đập, vai đập,... Với vị trí của cô, đây là điều hiển nhiên. Mà nhìn đám con nít đứng ở phần dành cho người không liên quan kìa." Sướng thật, chúng đâu hiểu họ nói gì, chỉ ta hiểu thôi, ngưỡng mộ ta đi. Hắc, hắc". Cũng phải thôi, vì đó không phải là những kiến thức mà con nít cần hiểu. Lola cũng sẽ không hiểu nếu như cô không sinh ra trong gia đình quyền quý, ít nhất là ở lứa tuổi này. Mọi chuyện dường như đang diễn ra tốt đẹp, không gì đáng lo cả. Lola cũng đã hình dung ra được kì nghỉ của cô rồi. Nếu như  KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA. 

"BÙMMM""ÀO ÀO"và "ẦM". Lần lượt những âm thanh kinh khủng ấy vang lên. Mọi người hét toáng lên. Họ chạy tán loạn, xô đẩy lẫn nhau, la hét thất thanh. Lola không thể nghe gì được thêm." Ồn ào quá, đừng la nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao đập lại nổ? Lạnh quá". Thật lạnh và khủng khiếp. Lola bị nước cuốn đi. Cô không thể với tới bất cứ thứ gì. Năng lực băng của cô cũng không xuất hiện. Lola đang mất bình tĩnh. Những lúc thế này, cô chẳng thể làm gì được. Tuyệt vọng quá. Cả người Lola đều đau nhức. Xung quanh cô tối đen như mực. Nhưng, không phải chỗ nào cũng tối, có những chỗ sáng và ấm áp quá. Trong những chỗ đó, Lola mơ hồ nhìn thấy ba mẹ mình. Gì kia, sao ba bị đày ra biên ải thế? Xung quanh cô lại tối đen. Lần này, còn đen hơn thế nữa. Lola mệt rồi. Cô muốn ngủ...

Tiếng sóng biển vỗ rì rào. Từng cơn, từng cơn sóng vỗ nhẹ vào mặt cô gái trẻ. Lola nheo mắt tỉnh dậy. Ánh nắng khiến cô chói mắt. Cô nghe hơi biển. Biển. 

_ Á Á Á._ Lola hét lên. Cô rất sợ biển._ Albrecht từ khi nào mà lại có biển vậy? Ở đây là ở đâu?

Lola hoảng hốt. Cô chưa từng ở gần biển như thế này, nói chi là đang ở trên một hòn đảo nhỏ giữa đại dương mênh mông này. Lola cố gắng bình tĩnh. Cô nhớ lại mọi việc. Có điều gì đó kì lạ ở cô. Sao cô lại đến đây. Đây chắc chắn không phải là Albrecht. Và sao cô lại thấy ba, và những điều lạ lùng cô thấy về ông. Lola tập trung suy nghĩ. Cô khám phá ra bản thân sở hữu một năng lực hiếm. Năng lực điều khiển không gian." Có lẽ năng lực chưa ổn định lắm. Phiền thật. Nhưng dù sa, nó cũng cứu mình. Trước mắt, lên bờ đã."

Nhờ vào năng lực sinh vật của Oussama, Lola đã nhờ dòng nước đưa cô lên bờ." Cái quái gì thế này? Sao điện thoại hay cái gì cũng không liên lạc về nhà được? Còn chạy mà. Chắc năng lực ảnh hưởng đến chúng rồi.". Một cặp tình nhân. Họ có thể giúp Lola.

_ Xin chào, cho em hỏi đây là đâu vậy?

_ Hả, em ấy nói tiếng Pháp. Người nước ngoài à. _ Cô gái bảo. Cô có mái tóc đen dài, một nét đẹp mà Lola chỉ gặp ở các sứ giả phương Đông. Nhưng cô ta đâu phải nói tiếng phương Đông. Và sao cô ta trông giống con người thế. Những người khác cũng vậy.

_ Ở đây, có ai biết nói tiếng Pháp không? Em bé này bị lạc rồi. Mang cho con bé cái khăn, con bé ướt quá._ Chàng trai bảo. Anh cũng mang nét đẹp phương Đông và giống con người.

_Chào em, em có sao không? Ba mẹ em đâu?_ Sau một hồi, một người biết tiếng Pháp nói chuyện với Lola. Cô có thể hiểu họ đang nói gì.

_ Em không sao. Nhưng đây là đâu vậy? Sao mọi người không có tai?_Lola hỏi

_ Ở đây là Incheon, Đại Hàn Dân Quốc. Hiện tại không có lễ hội hóa trang, sao phải có tai. Anh chị đưa em đi tìm ba mẹ nhé.

" ĐẠI HÀN DÂN QUỐC? Chẳng phải đó là Hàn quốc sao, là một đất nước nằm ở châu Á của thế giới con người? Mình đến thế giới con người rồi!!!!"_ Lola gào thét không thành tiếng.


----------------------------------------

Vậy là hết chương 2 rồi. Cái hoa ở chương 1 không phải là hoa Winchester đâu. Đó là hoa hồng Albrecht Durer-tên vương quốc. Hoa hồng Winchester, Winch sẽ đăng ở chap sau. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro