Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ha!

Ái Tư cười đắc ý, không sai, linh lực tăng lên không tệ. Một chưởng vừa rồi làm nàng rất hài lòng. Xem ra công sức bỏ ra là không uổng phí.

Từ đằng xa, Thanh Tiêu đã thu hết sắc mặt của muội muội vào mắt. Bất lực thở dài, muội muội luôn như vậy, ngày ngày tu luyện chỉ mong được báo thù cho đại tỷ mà nào hay họ Khương, họ Hoàng kia có bao nhiêu hiểm ác, lại không có tỷ phu bên cạnh, làm sao có thể tai qua nạn khỏi, lông tóc vô thương mà trở về?

Nếu muội muội có mệnh hệ gì, làm ca ca, hắn làm sao có thể ăn nói với mẫu thân, với Vũ tỷ tỷ?

Mối thù kia, không phải là hắn quên, mà là hắn đang chờ thời cơ thích hợp.

Chiều...

-Hắc Vô Thường, Bạch Vô Thường, hai thúc mau tránh ra, nếu không đừng trách Tư nha đầu vô tình!

Hắc Bạch Vô Thường đen mặt, bọn họ không có lệnh của Thiên đế, làm sao có thể mở cổng Thiên đình?

-Tư nha đầu, ngươi tha cho bọn ta được không, bọn ta còn phải kiếm cơm nữa, ngươi mau đi chỗ khác đi, nha?

-Không, ta nhất định phải đi xuống! - Ái Tư vừa hùng hổ nói vừa xắn tay áo, ra vẻ muốn đánh nhau to.

-Tư nhi, không được hồ nháo!

Tiếng quát uy nghiêm của Thanh Tiêu vang lên. Hắc Bạch Vô Thường thấy nhân như thấy tri kỷ, vội vàng chạy lại kể lể:

-Ngươi xem, tuổi bọn ta đã một bó lớn, nhưng vẫn tránh không thoát số phận bị một tiểu hồ ly khinh thường TT.TT - Hắc Vô Thường nhanh miệng tiên hạ thủ vi cường. Bên cạnh thì có Bạch Vô Thường phụ họa gật gật đầu:

- Đúng vậy, đúng vậy a! Ò.Ó

Ái Tư bị đẩy sang một bên, âm thầm tụ tập sát khí, lãnh trầm mặt.

-Oa oa oa, các người ức hiếp Tư nhi, Tư nhi đi báo cho Thiên đế thúc thúc, nói rằng các ngươi cậy già lên mặt!

Hắc Bạch Vô Thường câm nín...

Thanh Tiêu im lặng...

Ái Tư vẫn khóc lớn, vội vã cưỡi mây chạy mất dạng

Xung quanh không khí trầm mặc, một vài loài ruồi bọ không tên nhẹ nhàng bay đến góp vui...

Hắc Vô Thường ủy khuất rưng rưng, Bạch Vô Thường than rồi lại thở:

-Hắc huynh đệ, ngươi đừng buồn, Tiêu tiểu tử nhất định sẽ giúp chúng ta quản giáo Tư nha đầu ! - Rồi dùng ánh mắt chờ mong nhìn về phía Thanh Tiêu.

Thanh Tiêu yếu ớt cười gượng:

-Hai thúc đừng lo, ta sẽ nghiêm khắc trừng trị nàng.

Hắc Bạch Vô Thường thoáng an tâm rời đi.

Thanh Tiêu thở dài. Tư nhi giờ này hẳn là ở chỗ Thiên đế làm ầm lên rồi.

Nhanh chóng đi dọc theo con đường lát đá, Thanh Tiêu nghĩ: phải thật khẩn trương lên !

Trong lúc đó...

-Aaaaa, Thiên hậu nương nương, Thiên đế thúc thúc bắt nạt ta a!

Tiểu hài nhi hét lên, xoay người rúc vào lòng Thục Mẫu Liên.

-Tư Tư, đừng ầm ĩ nữa được không ? Liên nhi à, không phải như vậy đâu...

-Lão thất phu, ngươi lại làm gì tiểu chất nhi đáng thương của ta !

Dám gọi Thiên đế là lão thất phu, cũng chỉ có Thiên hậu dám. Haha, Liên cô cô cũng thật dũng mãnh !

-Không không, ta chỉ mới nói một câu...

Thiên hậu lườm Thiên đế một cái sắc lẹm:

-Ngươi dám nói gì!

-Chỉ là một chút ít trách móc thôi mà...-Thiên đế cúi đầu nói nhỏ.

-Ngươi dám nặng lời với Tư nhi, ta lần này không tha cho ngươi nữa !

Thanh Tiêu vừa đến lập tức dở khóc dở cười. Gì thế này? Người dám trách móc lớn tiếng với Thiên đế Thiên triều, một và cũng chỉ một mình Thiên hậu mới làm vậy. Thiên đế uy nghiêm công bằng, nhưng duy nhất đối với Thiên hậu Thục Mẫu Liên, hắn và cả muội muội của hắn là tỏ vẻ 'mềm yếu' thôi.

-Liên nhi, ta... ta sai rồi. Xin nàng giơ cao đánh khẽ!

-Hứ ! - Thục Mẫu Liên vênh mặt hất hàm.

-A, ca ca kìa !

Ái Tư đột nhiên nói lớn làm Thục Mẫu Liên quay đầu, cười hiền từ nhìn Thanh Tiêu.

-Ahihi, Tiêu nhi đấy à, mau lại đây uống chén trà.

Thiên đế ăn bơ, uất ức nhưng không dám nói gì.

-Cô cô, thúc thúc. - Thanh Tiêu hành lễ với hai người:

-Cô cô, Tư nhi lại làm phiền ngài nữa rồi. Về nhà, chất nhi sẽ quản giáo nàng cẩn thận.

Thiên hậu cười xuề xòa:

-Người trong nhà cả, có gì mà phiền.-Ngừng một chút lại lo lắng nói-Mà đừng quá nặng lời với con bé nhé.

-Vâng, thưa cô cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro