Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng... Reng... "
Tiếng chuông của trường vang lên. Làm cho những học sinh bắt đầu sung sướng quăng sách vở lên không trung :v Kèm theo là tiếng âm thanh la hét điên cuồng của tụi nhỏ: " Tan học rồi ! Quẩy đê anh em ! ". Lúc nào cũng vậy, đến giờ tan học là đứa nào đứa nấy đều vui như đi ăn đám cưới :v
- Hôm nay tới đây thôi, ngày mai chúng ta sẽ học tiếp !
Một người phụ nữ trung niên cầm những cuốn sách lên tiếng. Và người này chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp. Cô nói xong liền cất bước ra khỏi lớp. Để lại cái lũ ham chơi bao gồm cả nhỏ lớp trưởng vẫn đang nhoi nhoi và ăn mừng tan học :v Chỉ riêng một mình người nào đó vẫn đang nằm dài trên bàn mà ngủ ngon lành cành đào. Và người này đã ngủ từ đầu buổi đến cuối buổi rồi, lúc đói quá thì chạy xuống căn tin mà ăn. Không ai dám đụng đến người này vì họ vẫn chưa muốn chết sớm. Vâng, và người này tên là Trần Nhật Minh - đại thiếu gia của tập đoàn Trần gia. Là một thằng 14 tuổi thích gì làm nấy. Tính cách kiêu ngạo, lạnh lùng. Hắn là một tên ít nói và xa cách với mọi người. Đơn giản chỉ vì hắn ghét phiền phức nên không có nhiều bạn đến vậy. Dù ngày nào đi học, Minh cũng ngủ nhưng khi đến kì thi là điểm đạt tuyệt đối 100/100. Luôn đứng top 1 hàng đầu đẹp trai nhất trường :v
- Minh à, tan học rồi ! Cậu dậy đi !
Tiếng nói véo von của một cô gái thân hình nhỏ nhắn, đáng yêu. Và cô chính là nhỏ lớp trưởng mang tên Phạm Ngọc Tuyết. Thành tích của cô cũng không phải dạng vừa, lâu lâu đạt được 100 điểm còn lại thì 90, 95 điểm. Một người như cô chưa bao giờ đi học muộn, luôn giữ cho mình một học sinh đáng làm gương. Tính cách của Tuyết thì tốt bụng và thích hay giúp đỡ mọi người. Nhờ thế mà nhà trường đã cho cô lên làm Hội trưởng hội học sinh và lớp trưởng luôn.
Thắc mắc vì sao một tên như Nhật Minh tối ngày đạt được 100 điểm nhưng lại không làm được Hội trưởng hội học sinh và lớp trưởng à ? Dễ thôi, vì hắn chỉ thích làm dân thường cho đỡ mệt mỏi. Chứ làm học sinh gương mẫu mệt kinh khủng ! Sống đơn giản cho đời thanh thản :v cho rồi !
Mà quan trọng hơn, Ngọc Tuyết cô đây lại có tình cảm với Nhật Minh. Trong trường cũng có nhiều người ghép cô với Minh một cặp. Điều đấy làm cô rất hạnh phúc và cô luôn ước đó là sự thật. Bề ngoài, nhìn cô có lẽ chỉ giống một người bạn bình thường quan tâm tới bạn bè nhưng bên trong thì lo lắng, chăm sóc từng chút một. Mới đầu cô chỉ nghĩ chắc do cô bị thu hút bởi cậu một chút thôi, đâu có ngờ rằng cô lại có tình cảm với hắn chứ ! Mà công nhận lúc ngủ Minh trông đẹp trai thật nha !
- Sao thế ?
Mãi bây giờ hắn mới nói được một câu trong khi cô đang mơ mộng ảo huyền. Hắn ít nói thật, từ ngày mẹ hắn mất thì câu dài nhất của hắn cũng chỉ vỏn vẹn 5 từ. Nhìn hắn lạnh lùng, ít nói nhưng lại thật tội nghiệp. Ít ai biết lúc nhỏ, hắn cười rất tươi và lúc nào cũng có nụ cười trên khuôn mặt. Từ khi 5 tuổi, Minh đã phải gánh chịu một cảnh không cha, bởi cha hắn đã đi với con đàn bà khác, cha hắn chỉ đến với mẹ hắn vì bắt buộc thôi chứ ông không yêu bà thật lòng. Khi còn ở với bà, ông luôn đánh đập bà và chửi rủa bà mọi nơi. Mặc cho bà xin lỗi thật nhiều và van xin ông hãy dừng lại, bà chấp nhận ly hôn với ông rồi một mình nuôi con. Rồi khi đến 10 tuổi, mẹ hắn qua đời bởi tai nạn giao thông. Bà để lại toàn bộ tài sản quý giá cho con trai mình. Lúc ấy, hắn chỉ biết đứng nhìn người mẹ của mình ra đi mà chưa kịp nói lời nào. Hắn biết lý do mẹ mình chết, là do người đàn bà đi theo cha mình nay đã trở thành phu nhân Trần sai người cố ý lái chiếc xe tông vào xe của mẹ hắn. Hắn hận người đàn bà đó, nhưng lúc ấy hắn còn nhỏ nên chưa thể trả thù lại cho mẹ mình được. Và rồi hắn lớn lên với cảnh không cha không mẹ mang theo sự hận thù không dứt. Từ lúc mất đi mẹ, cũng chính là lúc hắn không bao giờ nở nụ cười nữa.
- À... không có gì đâu !
Mải mê ngắm nhìn mà cô không biết hắn đã thức từ bao giờ. Giọng nói của hắn lạnh lùng đến nỗi khiến cô lạnh sống lưng. Hắn lên tiếng nhưng đôi mắt không thèm liếc nhìn cô một chút nào, ánh mắt hiện rõ vẻ phiền phức, khó chịu như muốn cô cút nhanh khỏi nơi này. Điều đó làm cho Tuyết khá buồn nhưng cô nhanh chóng gạt qua một bên, cô cứ nghĩ: " Chỉ là cậu ấy mới ngủ dậy nên mệt thôi ". Vì vậy nên cô chạy ra khỏi trường mua chai nước giải khát cho cậu uống. Trước khi bước ra khỏi cửa lớp, cô không quên nói cho hắn biết:
- Cậu chờ tớ nhé ! Để tớ mua nước cho cậu giải khát !
" Hừ, phiền phức ! " - Hắn ngẫm nghĩ trong đầu, đôi mày có chút nhíu lại như định trả thù. Nhưng nể tình cô gọi hắn dậy nên thôi bỏ qua. Rồi hắn dọn dẹp sách vở trên bàn mình vào chiếc balo màu đen, xong hết thì hắn xách balo bước ra khỏi cửa lớp và tiến thẳng ra ngoài trường. Đang đi thì bị một bàn tay thon thả níu áo lại, hắn có vẻ khó chịu khi bị ai đó chạm vào mình rồi quay người lại nhìn tới người đã níu áo.
- Sao cậu đi nhanh thế ? Đã bảo là chờ tớ mà ! À, nước của cậu nè !
Ngọc Tuyết là người đã níu áo của Nhật Minh. Rồi cô đưa cho cậu một lon Coca ướt lạnh. Sau đó thì cô ngửa mặt lên trời để thở vì lúc nãy cô chạy nhanh nên bây giờ mệt quá. Nhật Minh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi có Tuyết đi cùng nhưng rồi nhìn thấy lon Coca thì lại nhanh nhẹn cầm lấy uống ngay. Vì Coca là nước mà hắn thích nhất, ít nhất thì nó có thể an ủi hắn. Mà làm sao Tuyết có thể biết rằng hắn lại thích nước Coca mà mua nhỉ ? Hắn đâu có nói là mình thích nước Coca với cô đâu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro