Tiểu hồ ly đến trường-Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, sau trường....

Hồ Minh hắn đang nằm trên thảm cỏ mà nghĩ ngợi. Hắn đang nghĩ đến Đinh Lực. Hắn đã biết mình yêu cậu ta khi vừa mới gặp mặt, nhưng người và yêu, khác biệt quá lớn. Hắn ta sợ nếu Đinh Lực biết được hắn là hồ ly chắc sẽ xua đuổi hắn cho xem.

Tán lá xanh của cây cổ thụ mà hắn đang nằm dưới hiện là chỗ che nắng cho hắn, gió nhẹ nhẹ thổi qua, ánh nắng ấm rọi xuống chân hắn khiến hắn ngủ luôn lúc nào không hay.

"À! Có một nam nhân đang ngủ ở đây" - một người thanh niên có vóc váng to cao từ trong nhà sau trường bước ra.

Người thanh niên trẻ ấy tiến lại gần Hồ Minh. Đánh hơi thấy, Hồ Minh giật mình tỉnh dậy, hắn nhảy cao lên ngọn cây theo bản năng.

"Chậc, thể chất cậu tốt thế, đừng sợ tôi không làm gì cậu đâu" - người thanh niên nói.

"Người là ai ta không nhớ có mặt người trong ngôi trường này, không lẽ...nhà người là trộm, thế thì tiếp 1 chiêu của lão đại ta đây" - Chưa để cho đối phương trả lời Hồ Minh từ trên ngọn cây bay xuống giơ chân phải giáng 1 cú thật mạnh vào mặt đối phương khiến anh ta bất tỉnh.

"Xem ra Hồ Minh ta đã vừa lập được công lớn khi bắt được tên trộm nhà người" - hắn ta nhìn trời cười lớn, ra vẻ anh hùng.

Phập...âm thanh xuất phát từ chiếc dép gỗ rơi xuống từ đâu lại vào ngay đầu Hồ Minh. Hắn ta thét lên:

"Ai! Tên nào dám động đến ta"

"Là ta!" - lúc này lá từ đâu bay thành hình xoắn, một người đàn ông tuổi trung niên bay xuống từ trên cao. Bộ y phục vest lịch sự mà người đàn ông kia mặt không hề bị vấy bẩn bởi những chiếc lá đang bám bụi kia.

Tiếp đất, người đàn ông ấy gõ chiếc cây gỗ vào đầu Hồ Minh hỏi:" Hồ Minh ta bảo con không được dùng sức mạnh của mình để hại người rồi kia mà. Con dám không nghe lời ta!". Vẻ mặt người đàn ông rộ nên nét giận dữ trông đáng sợ, đôi lông mày níu lại đều này khiến Hồ Minh phải chết đứng vì sợ. Nhưng bằng hết sự can đảm Hồ Minh phản kháng..

"Thưa..thưa..tộc trưởng con không hại người..thật ra hắn ta là ăn trộm nên con..."

Thì ra người đàn ông "vi diệu" ấy là tộc trưởng của Hồ Minh, tức người đàn ông ấy cũng là hiệu trưởng ngôi trường này kiêm luôn cả chức phụ huynh Hồ Minh, và đặc biệt người đàn ông ấy đương nhiên sẽ là một con hồ ly chín đuôi với nhiều pháp thuật cao cường.

"Con nghĩ người này là ăn trộm sao? Có ăn trộm nào mà mặc đồ lịch sự như thế không? Có ăn trộm nào mà lại chào hỏi con như thế không? Ta nói cho con biết đây là Thế Vĩ giáo viên mới của trường ta đó!" - Tộc trưởng quát lớn.

"Con..con xin lỗi" - Hồ Minh nói.

"Không nói nhiều ta phạt con ở bên người này 2 tiếng để chăm sóc và không được ăn món tráng miệng tối nay" - Tộc trưởng ra hình phạt.

"Nhưng.."

"3 tiếng"

"Tộc trưởng!!!" - Hồ Minh tỏ vẻ đáng thương

"4 tiếng, còn nói còn thêm" - Tộc trưởng quát.

Lúc này hắn ta không biết nói gì hơn ngoài việc tuân thủ theo lời tộc trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro