Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống no say . An Hye mới tròn mắt nhìn Jimin
- Tôi biến thành cáo được chứ ?
Jimin cau mày , anh còn sợ
- Cái này ....... mà biến làm gì
- Ngủ , buồn ngủ rồi
Cô tiến lại gần anh , cúi xuống lại hôn
- Mềm quá , tôi muốn ăn anh
- Này đừng manh động hồ ly ăn thịt người à ?
- Đương nhiên , tôi cũng toàn ăn thịt động vật nên giờ hơi thèm
Jimin lùi ra xa , bỏ chạy
An Hye cô thì cười như được mùa  . Hoá hồ ly rồi nằm quận tròn trên ghế sofa ngủ
Phía ngoài kia Jimin sợ không dám vào  nhà , đành đến công ty làm việc . Được một lúc thì bỗng nhiên anh nhớ con hồ ly nhỏ ở nhà .
Chết tiệt sao lại nhớ cô ta nhỉ ? Nhớ hương thơm ấy , hơi ấm ấy
Anh trở về nhà thì không thấy ai . Có gọi cũng không ai trả lời . Anh lúc đó hơi rối . Có phải ai nhìn thấy rồi bắt cô ta đi rồi không ? Anh tự hỏi . Anh chạy khắp nơi , vườn rồi nhà lúc tung khắp nơi mà vẫn không tìm thấy
- Đi đâu rồi ?
Anh vội vã phóng xe đi tìm cô . Đầu tiên là đến tiệm đồ ăn . Trời đánh quả thật cô ở đó . Đanh liếm môi , nuốt nước bọt liên tục . Anh chạy lại kéo tay cô
- Làm gì ở đây
- Tôi đói
Cô vừa sờ bụng , vừa chỉ vào đống thịt sống trên bàn nướng . Jimin thở dài , nhìn xuống người cô . Chân thì chân đất , bộ đồ trên người thì mỏng dính . Lại thêm gương mặt . Nếu để cô ra đường quả thật sẽ không giữ nổi cô mất . Quá đẹp đi thôi . Suy nghĩ xong thì anh quay ra không thấy cô đâu nữa , ngó nghiêng thì thấy cô đang ở ven đường , đung đưa tay một tên đàn ông cầm xúc xích trên tay
- Xin ăn sao ? Con nhỏ này
Bên kia thì tên đàn ông , tròn mắt nhìn tiên nữ trước mắt . Liên tục chớp mắt . Thậm chí còn định đưa tay chạm vào mặt cô thì bị Jimin hất ra , kéo cô đi. An Hye thì ngơ ngác
- làm gì vậy tôi đói
- Tôi mua đồ ăn cho em !
An Hye bĩu môi cứ dứt dứt váy . Jimin nhìn thấy liền kéo tay An Hye lại , đan với tay mình
- Ngồi im
Jimin về nhà nấu đồ ăn cho An Hye ăn . No rồi cô liền lại xoè đuôi , nũng nịu gọi
- Jimin ah ~
Jimin anh điên lên mất , cô ta quả đúng là một con hồ ly thực thụ
Anh kéo cô lại vào lòng . An Hye lại hôn , cứ hôn lên hôn xuống liên tục rồi lại cảm thán khen môi Jimin mềm . Jimin ghét cái cảm giác này , anh dí môi cô vào chặt hơn , cắn mút đôi môi mật ngọt , rồi thăm dò bên trong
- Jimin... ưm
Cô đập đập vào lưng anh , đẩy anh ra một chút
- Tôi không nuôi cô nữa nhé ! Ngồi im
An Hye cô xoè đuôi , mặt giận dỗi
- Tôi đi
Phụng phịu đi ra cửa . Jimin quay đầu nhìn theo hồ ly nhỏ , cái đuôi cứ rung lắc , lấp lánh . Chạy theo cô , kéo tay cô lại
- An Hye về thôi , đừng chạy lung tung
Đôi mắt An Hye đỏ ngầu , tia sét thì ẩn hiện đổi màu , hình thoi dưới đuôi mắt thì thành hình sét đỏ .
Jimin nhìn vào mắt cô , sợ hãi buông tay cô lùi về phía sau . An Hye quay mặt đi
- Đừng .... nhìn vào mắt tôi - Cô ngập ngừng nói
Jimin bỏ chạy vào trong nhà , trốn trong phòng sợ hãi , thở gấp , tay run run mở điện thoại tra cứu về hồ ly . Thì ra vào khi 12 giờ đêm hồ ly sẽ đổi màu mắt vào đối với hồ ly đã tu luyện thì mắt sẽ đặc biệt hơn dùng để quyến rũ đàn ông mà chúng muốn . Đồng thời cũng có thể dùng để Giết người đối với hồ ly có hình thoi nơi đuôi mắt và đã tu luyện lâu năm . Anh cầm điện thoại run run lên từng hồi . Rồi anh nhớ ra . Nếu hồ ly bị nhìn thấy thì sao
Chúng sẽ giết cô ?
Truy đuổi cô ?
Bắt giết cô mất ?
Anh vội trấn tĩnh chạy ra cửa . Thở phào . An Hye vẫn ngồi đó , co người lại , gục mắt khóc . Trời lúc đó cũng đổ mưa . Xung quanh cô thì toàn hạt trân châu trắng lấp lánh . Anh thấy trời mưa chạy lại ôm hồ ly nhỏ vào lòng .
- Đừng khóc mà
Tôi không biết , nước mắt cứ tự rơi ấy , đau ở đây nữa . Cô chỉ vào tim mình. Jimin anh mệt mỏi ôm tiểu hồ ly vào lồng ngực .
- Không sợ tôi sao ?
- Tôi không sợ em
Bế bỏng hồ ly lên , cô cũng biến thân quận tròn trong lòng anh . Cảnh tượng vô cùng lãng mạn . Trời mưa nhỏ , chàng trai mặc áo sơ mi trắng , trắng trẻo , tuấn tú ôm lấy một tiểu hồ ly với bộ lông phát sáng lấp lánh vào lòng mà âu yếm vuốt ve .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro